V Trans Vkookmin Hurts So Good Hoan Chap 30 Xin Viec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Xin chào, thứ lỗi vì làm phiền. Bạn tôi đang cần một công việc, liệu cô có thể giúp cậu ấy không?''

 Đây không phải thứ mà Taehyung nghĩ đến khi Jimin muốn chứng tỏ rằng cậu đáng giá.

 Taehyung chẳng vui vẻ gì khi thấy Jimin đứng nói chuyện với mấy cô gái phía sau nhà hàng. Cậu thở dài và ngước mắt nhìn lên bức tranh treo tường trong căn phòng kiểu Ý và nghĩ chuyện này không đúng ý cậu một chút nào. Ngược lại nó thật nhảm nhí và nhàm chán. Và biết thứ gì đáng giận hơn không? Jimin đang bắt chuyện với lũ con gái kìa. Điều này hiếm khi xảy ra, và nó chỉ xảy ra khi thật sự cần thiết mà thôi.

 ''Chúng tôi đủ nhân viên rồi, thưa anh. Xin thứ lỗi.'' Cô gái đáp lại

 Taehyung liếc sang và bắt gặp đúng cảnh Jimin đang nghiêng người qua bàn trong chế độ tán tỉnh của cậu ấy. Tae biết rõ điều đó, vì cái nụ cười ngả ngớn trên mặt Jimin, cậu đã từng thấy qua rồi.

 ''Oh thế ư? Vậy mà anh đã nghĩ em sẽ là một cô gái ngoan và giúp anh việc nhỏ tí xíu này đó...em sẽ không làm anh thất vọng đâu nhỉ? Hm?''

 Jimin tung hết sự quyến rũ của mình mà không kiêng nể gì khiến Taehyung phát bực. Cô gái đó dường như cũng tầm tuổi bọn cậu và chắc chắn cô ta đã ngả rạp dưới mê lực của Jimin rồi. 

 ''Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ để kiểm tra khả năng cậu ấy thế nào thôi, không phải cái gì to tát cả. Sẽ tuyệt lắm nếu như em chạy lại phía kia và gọi quản lý cho bọn anh đó. Em có thể làm được mà, đúng không bae?''

 Taehyung đang muốn ói đến chết luôn đây này.

 ''V-vâng ! Đ-được ạ. Anh chờ em chút nhé?'' Cô gái nhanh chóng đáp và đỏ bừng mặt chạy đi

 ''Bớt bớt chút đi, Jimin.''

 Taehyung lên tiếng khi đứng dậy. Tông giọng của cậu nghe có vẻ tăm tối hơn ngày thường nhưng Jimin không để ý vì đang mải thăm dò nhà hàng kiểu châu Âu này, thậm chí còn không nhìn về phía người kia để trả lời.

 ''Chà, tớ làm vì cậu đấy. Tỏ ra biết ơn tí đi chứ.'' Jimin đáp khi đưa tay gõ cằm

 Taehyung khá bực mình vì Jimin không nhìn về phía cậu khi trả lời. Nếu nó là vì cậu, thì Jimin nên hoàn toàn chú ý đến cậu mới phải.

 ''Cậu không nghe tớ nói à? Nó không có ý nghĩa gì cả nếu-''

 ''Nếu tớ không ở cạnh cậu chứ gì. Tớ biết rồi.'' Jimin xen ngang

 Miệng Taehyung hơi mở ra như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thay vào đó anh chàng tóc nâu lại ngồi im lặng nghịch ngón tay như mọi khi. Cậu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà cho đến khi một đôi giày đen bóng bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cậu.

 ''Tên cậu là gì?''

 Tae ngẩng lên nhìn người đàn ông với mái tóc vuốt keo gọn gàng trước mặt. Cậu nhanh chóng đứng dậy khi nhận ra vị trí của người này ở đây khi trông thấy tấm bảng tên ghi hai chữ ''Quản lý''

 ''Kim Taehyung.''

-

''Tớ không thể tin mình lại đang làm thứ nhảm nhí này.''

 Taehyung rên rỉ ảo não khi cảm nhận lực tay Jimin đang thắt chặt dây tạp dề ở eo mình. Jimin chết tiệt đã làm gì thế này? Nhìn cậu ấy kìa, vẫn đang nhăn nhở cố gắng kéo chặt thêm hai sợi dây tạp dề sau lưng Taehyung vì có vẻ vòng eo cậu đã giảm đi khá nhiều, nhất là khi cậu tụt bốn cân liền trong năm cuối trung học.

 ''Cậu sẽ ổn thôi. Làm việc chăm chỉ nhé." Jimin động viên

 Đầu Taehyung bỗng nhiên trống rỗng vì lý do nào đó. Cậu biết cậu bạn ngây thơ của mình chẳng có ý gì sâu xa cả, nhưng cậu vẫn chẳng ngăn được tâm trí lái ngay sang chuyện khác. Cậu cứng cả người lại khi cảm nhận được khoảng cách gần gũi bất ngờ của hai người lúc này, và hiển nhiên Jimin đã để ý được điều đó. Vì vậy cậu trai tóc đen đã vội buộc xong dây tạp dề cho Taehyung.

 ''Thả lỏng đi, chỉ là tớ thôi mà.'' Jimin nói thầm bên tai Taehyung

 Lần này thì Taehyung chính thức chịu đựng hết nổi. Cậu ngay lập tức đẩy Jimin ra xa và nhăn nhó nói, cố kìm lại sự run rẩy trong giọng nói của mình.

 ''Được rồi, Jimin. Cậu chờ ở ngoài đi.''

 Jimin hơi ngạc nhiên một chút rồi thản nhiên liếc nhìn đồng hồ

 ''Cậu đùa à? Tớ sẽ ngồi đây. Sao cậu có thể nhẫn tâm đuổi tớ ra ngoài chứ?''

 ''Đến lúc...tớ xong luôn á?'' Taehyung nuốt nước bọt và mong câu trả lời sẽ là không

 ''Gì cơ? Tất nhiên rồi. Tớ ở đây để giúp đỡ cậu mà. Bên cạnh đó, ai đó rất muốn xem cậu làm vỡ vài cái đĩa đấy nhé. Làm vài cái video thì càng đáng nhớ đấy.''

 Jimin thẳng thắn đáp lại và Taehyung cũng gượng cười trước khi hai nhân viên đi vào gọi cậu có việc.

 Mọi chuyện cũng không tệ lắm, Taehyung đã hoàn thành khá tốt lượng công việc được giao. Thi thoảng cậu có mắc vài lỗi, và cậu luôn thầm đổ chúng cho cặp mắt diều hâu đang nhìn cậu chằm chằm ở góc phòng kia.

 Jimin tìm một chỗ thoải mái trên ghế và nhâm nhi cốc Pepsi trong khi nhìn cậu bạn chăm chỉ làm việc. Và nhìn từ phía Taehyung thì, cái tư thế ngồi đó đúng là dụ người. Một chân Jimin sải dài về phía trước xong khi chân còn lại gác trên chiếc ghế thấp trước mặt, cộng thêm cái skinny jeans kia nữa, chẳng khác gì khoe hết đôi chân tuyệt đẹp đó. Jimin đang tựa tay vào mặt bàn một cách sảng khoái khi mắt hai người gặp nhau. Cậu trai tóc đen ngửa cổ hất tóc ra sau để lộ cái cổ trắng ngần của mình, rồi nhẹ đưa tay lên vuốt tóc từ trước ra sau. Khi người phục vụ quầy bar trở lại, cậu ta cười khúc khích và gọi thêm một ly nữa. 

 (''Jimin chết tiệt.'')

 Đó là suy nghĩ duy nhất dính chặt trong đầu Taehyung khi cả hai kết thúc cuộc phỏng vấn và rời nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip