V Trans Vkookmin Hurts So Good Hoan Chap 28 Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin gọi cho Hoseok để nhờ hyung ấy chở mình đến chỗ Taehyung. Cậu lên xe và đổi chỗ cho Yoongi ở ghế trước, trong khi Yoongi chuyển xuống cạnh Jin. Liếc mắt nhìn người tóc vàng phía sau, Jimin tỏ ra khá kinh ngạc, và Jin nhanh chóng lên tiếng

 "Anh ở đây vì ai đó đã bảo chuyện này sẽ rất thú vị."

 Một tiếng gào não nề vang lên từ phía Hoseok và anh ấy ngoảnh lại nhìn Yoongi phía sau

 "Cưng, thật đấy à?!"

 Đổi lại thì Yoongi chỉ nhún vai và cố lảng mắt đi nơi khác khi nghe cuộc giáo huấn nhàm chán của anh người yêu ghế trên.

 "Chúng ta đang trên đường đến đón Namjoon và em ấy gọi chúng ta đúng lúc đó. Và chúng ta sẽ không ở lại để hóng chuyện của Jimin và Taehyung!" Hoseok thêm vào

 Nhà của chú Taehyung cách không xa thành phố nơi họ bắt đầu khởi hành nhưng nó cũng chẳng dễ gì để đi bộ. Con đường dần trở nên quen thuộc hơn và Jimin nhớ rõ chúng từng khó chịu thế nào. Cậu trai tóc đen dựa lưng vào ghế và đưa tay che kín mặt, cố gắng xua đi cảm giác lo lắng cùng xấu hổ về tất cả những gì bản thân đã làm. Cậu Park Jimin ở trường trung học sẽ chẳng bao giờ làm như thế này.

 "Các anh đã biết hết rồi ư...?" Cậu lẩm bẩm

 "Tất nhiên không rồi. Nếu nó chỉ xảy ra giữa hai bọn em, thế quái nào anh lại biết? Taehyung không nói và em cũng vậy."

 "Em xin lỗi."

 Cậu thật sự nên như vậy. Cậu thường đến nhà Yoongi và Hoseok khi không biết phải làm gì nhưng tất cả những gì cậu đã làm là nằm lì trên giường ba ngày và tự sỉ vả mình.

 "Đừng xin lỗi, Jimin. Thay vào đó, có gì muốn kể với bọn anh không? Hãy cố sửa chữa những gì đã xảy ra và làm lành với Taehyung, nhé?" Hoseok rướn người sang và vỗ vai Jimin

 "Em không nghĩ em có thể sửa bất cứ thứ gì được nữa. Em đã nói khá rõ về việc không muốn làm bạn bè với Taehyung nữa..." Cảm nhận cái xoa đầu ấm áp của người bên cạnh, Jimin thở dài đáp

 "Vậy em đã nói em thích cậu ấy?!"

 "Không, em-"

 Bỗng nhiên một lọn tóc cọ sau gáy Jimin khiến cậu quay lại và nhận ra mặt Jin đang phóng đại trước mắt. Bên cạnh cậu thì Hoseok đang sợ hết hồn vì cái mặt phóng đại bất thình lình đó và gần như mất lái đâm vào vệ đường.

 "WOAH! CÁI QUỶ GÌ THẾ?!"

 "Lạy chúa, Jin! Ngồi xuống ngay!"

 Người con trai tóc vàng ngay lập tức làm vậy và Yoongi gần như cười đến chết khi đang cố gắng yên vị chỗ ngồi của mình.

 "Em đã rất giận cậu ấy và bảo Taehyung để em một mình. Và vì lý do chết tiệt nào đó tên ngốc này lại hành xử kỳ quặc như vậy! Em ở đây để lôi cậu ấy về nhưng em cũng không biết nên làm gì sau đó nữa..."

 Jimin thú nhận và ngay lúc đó chiếc xe đã đỗ trước cửa một căn hộ lớn. Tất cả mọi thứ quá quen thuộc khiến Jimin phải ngồi trong xe năm phút tiếp theo. Mọi người xung quanh không nói gì nhưng cậu lại bắt đầu run rẩy. Đây không phải do cậu xúc động, mà là do sự bối rối và sợ hãi.

 "Em ấy đang đợi em." Yoongi chậm chạp lên tiếng

 Jimin không thể tin mình đã làm thế này, nhưng chân cậu lại tự động bước ra khỏi xe. Cậu bước đến cổng căn hộ và ngoái lại nhìn mấy hyung trong xe, trong lòng thầm thấy biết ơn họ. Khi cái xe rời đi, cậu phải lấy hết can đảm để trèo lên tầng hai. Nơi chết tiệt này còn chả có lấy một cái thang máy. Jimin bước đến bên chiếc cửa gỗ màu xanh ở số 364 và liếc mắt nhìn tấm bảng tên ghi "Lee Jung".

 Cậu giơ tay gõ cửa và trầm mặc đợi.

 Một vài tiếng bước chân vang lên và tay nắm cửa nhanh chóng chuyển động. Tiếng động "cách" vang lên và cánh cửa trước mắt cậu bật mở

 "Jimin?"

 Trên mặt cậu trai tóc nâu hiện lên biểu cảm vô cùng phức tạp kèm theo một cái cắn môi đầy bối rối. Jimin không thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì.

 "Tại sao cậu ở đ-đây?"

 Taehyung lên tiếng khiến Jimin quên hết những gì mình định nói. Cậu rõ ràng đã vạch sẵn chúng trong đầu, nhưng cho đến khi đứng đây, thì mọi thứ trôi tuột đi cả. Taehyung đảo mắt và đưa tay gãi cổ.

 "Chuyện gì xảy ra với câu nói ' không bao giờ nói chuyện với tớ nữa'!?"

 Người đối diện sửng sốt hỏi và kiên nhẫn chờ Jimin trả lời. Câu nói đó đã đưa tâm trí Jimin trở lại hoàn cảnh hiện tại và cậu chống tay lên cạnh cửa, chằm chằm nhìn Taehyung

 "Về nhà đi." Cậu nói giọng chắc nịch

Vài tia ngạc nhiên thoáng hiện lên trong mắt Tae nhưng nó nhanh chóng tối sầm lại

 "Nhưng có vẻ cậu không muốn tớ ở đó. Chính cậu đã nói thế."

 Jimin khẽ hạ khoé môi xuống. Đương nhiên là Tae nghĩ vậy, cậu còn mong chờ gì khác chứ?

"Tớ không muốn về đâu Jimin. Tớ đã làm mọi thứ đảo lộn giữa cậu và Jungkook. Hai người là lý do duy nhất tớ ở đó."

 Jimin nhìn Taehyung một cách rối rắm. Cậu ấy đang nói cái gì thế?

 "Cậu nên về đi Jimin."

 "Không nếu như cậu không đi cùng! Cậu biết vì sao mình không nên ở đây!"

 Cậu bất ngờ thốt lên và Taehyung nhìn vô cùng giận dữ và xấu hổ khi một bà già cuối dãy đưa mắt ngó ra ngoài. Tae thở dài bất lực và kéo Jimin vào trong nhà.

 "Đi thôi. Chúng ta không nên ở ngoài này." Cậu ấy thì thầm và đóng cửa lại

 Taehyung dẫn Jimin đi qua phòng khách và một phòng ngủ trên đường vào nhà.

 "Ông ấy đang ngủ nên đừng đánh thức ông ấy dậy, nhé?"

 Chàng trai cao hơn cảnh báo và Jimin đi theo một cách cẩn thận cho đến khi đặt chân đến nơi cậu cho là phòng Taehyung, cách xa phòng Lee Jung.

 "Tớ chỉ nói với bố mẹ thôi. Sao cậu lại biết tớ ở đây vậy?"

 Giọng Taehyung nghe có vẻ buồn bực khi cậu ấy ngồi bệt xuống dưới sàn. Người con trai tóc nâu ngồi dựa lưng vào thành giường khi Jimin ngồi xuống bên cạnh. Căn phòng này mang lại nhiều kỉ niệm cho Jimin, nhưng là cả tốt và xấu.

 "Họ đã kể cho tớ. Tớ đã không chắc mình có muốn tìm cậu hay không..." Cậu trai tóc đen thừa nhận

 "Họ chẳng bao giờ làm được cái gì đúng cả!" Taehyung gắt lên

 Jimin muốn bật cười nhưng cậu nghĩ bây giờ không phải thời điểm đúng để làm điều đó.

 "Cậu biết ai thực sự tìm cậu không? Jungkook."

 "Tớ...không muốn gặp em ấy. Tớ chắc rằng tất cả những gì em ấy muốn làm là tẩn tớ một trận."

 "Đúng đấy. Em ấy đã đổ mọi giận dữ lên đầu tớ khi cậu không có ở đó."

 Taehyung hơi giật mình và quay đầu nhìn Jimin với vẻ mặt hối lỗi.

 "Taehyung à..."

 Taehyung đã sớm biết Jimin đang định nói gì nên đành liếc mắt nhìn đi chỗ khác ngay lập tức.

 "Cậu không thể ở đây. Hơn ai hết cậu hiểu rõ lý do mà...thậm chí tớ còn không chịu nổi việc chúng ta đang ngồi đây. Làm ơn nghe lời tớ lần này đi."

 "Vậy thì cậu đi đi. Tớ đâu có bắt cậu ở lại?" Taehyung cắt ngang một cách lạnh lùng

 "Taehyung! Ông ta đã chạm vào cậu-"

 "Ông ấy tốt hơn rồi! Không còn như trước nữa..."

  "Cậy cũng vậy, Taehyung. Cậu đã lớn hơn rất nhiều rồi và ông ta có thể-" Jimin hừ nhẹ và cọ ngón tay vào tấm thảm

 "Ông ấy sẽ không làm gì đâu, Jimin! Ít nhất là vài ngày qua.''

 "Đủ rồi Taehyung. Tại sao cậu lại bảo vệ cho tên đáng kinh tởm đó!?" Jimin quay lại nhìn người bên cạnh và bực tức gắt lên

 "Tớ không có!"

 "Vậy thì thử giải thích đi, tại sao cậu có thể ở ngay đây khi mà ông ta ở sát như thế-"

 "Dù sao ông ta cũng đã không bắt tớ làm chuyện đó!" Taehyung gần như hét lên












Woah woah TvT

Ông chú chết tiệt của Taehyung hẳn là kẻ ấu dâm khốn nạn đi, hoặc đã từng là vậy
Tớ ghét cay ghét đắng thể loại đó và nghĩ thế quái nào mà Tae lại đến đó để trốn cơ chứ??!
Aishh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip