V Trans Vkookmin Hurts So Good Hoan Chap 23 Taehyung Thu Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ''Anh làm mọi thứ đảo lộn cả rồi. Anh đã làm hỏng mọi thứ...''

 Jungkook bối rối nghe giọng bạn trai qua cú điện thoại bất ngờ. Trong khi đang đứng chờ trước cửa nhà bà mình với lũ trẻ con rượt vòng quanh, cậu bất ngờ nhận được nó. Giọng Taehyung gần như là đang run rẩy vậy và Kookie biết chắc có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra.

 ''Chuyện gì thế? Em không thể giúp anh nếu anh cứ mập mờ như vậy. Nói rõ ra xem nào Tae?''

 Có vẻ như việc hỏi kĩ chuyện gì đã xảy ra là thứ sai lầm nhất mà Jungkook từng làm.

 ''Anh đã làm chuyện vô cùng có lỗi với em...với cả cậu ấy. Anh không biết nên làm gì nữa. Cậu ấy đã chạy đi! Chúng anh đã đang vui vẻ , xem phim và chơi game như mọi khi cho đến khi chuyện đó xảy ra. Và anh là người làm hỏng nó! Đó là lỗi một phần của em khi để anh ở lại trong tình trạng như thế. K-Không anh xin lỗi. Không phải lỗi của e-''

 Jungkook đưa tay lên giữ lấy điện thoại trong khi đứng lên từ chỗ ngồi cạnh mái vòm của mình để gọi bọn trẻ con vào nhà. Trời đã quá muộn để bọn họ chơi ở ngoài. Và điều đó lại làm cậu nghĩ đến Taehyung. Có lẽ anh ấy đang ở ngoài, vì cậu đã nghe thấy tiếng còi xe từ đầu dây bên kia. Jungkook lùa bọn trẻ vào nhà và chuồn lên gác trong khi mọi người tụ tập trong phòng khách.

 ''Được rồi. Tiếp tục đi?''

 Cậu lên tiếng khi tìm được một căn phòng không có người để nói chuyện với Taehyung. Cậu khóa cửa và ngồi lên giường. Căn bản là Jungkook không biết Tae đang phát hoảng vì cái gì nên dù đang nghe thì cậu cũng không hẳn là chú ý lắm.

 ''Okay. Anh chưa kể cho em chuyện gì trước khi bọn anh chơi trò chơi. Cậu ấy...đã hôn anh.''

 Jungkook lập tức cứng người lại. Cậu cần Taehyung nhắc lại những gì anh ấy vừa nói. Tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là giận dữ với Park Jimin nhưng bên kia thì Taehyung vẫn tiếp tục nói, nên cậu mệt mỏi thả người về sau và để chân mình lơ lửng cạnh giường. Cậu vắt tay lên trán trong khi nghe Taehyung nói.

 ''Nó cứ tiếp tục và bọn anh lại làm chuyện đó một lần nữa. Đáng ra nó nên dừng lại nhưng nó lại không. Bọn anh đã lên gác và anh ấy chỉ muốn giúp anh thôi. Cuối cùng bọn anh đã làm đến cùng, nhưng anh đã nói gì đó ngu ngốc và đột nhiên anh ấy nổi giận và...đùng đùng bỏ đi. Anh ấy đã nói nhiều lắm, nhưng anh không hiểu, và cũng không hiểu cả biểu cảm trên mặt anh ấy lúc đó nữa, Jungkookie-''

 ''Anh cũng đã hôn lại, đúng không Taehyung?'' Jungkook cắt ngang

 Rõ ràng là đó là phần duy nhất đứa trẻ này chú ý khi nghe Taehyung càm ràm. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lại lên tiếng

 ''Ừ...''

 Jungkook trầm mặc. Cậu không khóc lóc cũng không đập phá, cậu chỉ nằm im đó để cố gắng thu hết những gì Taehyung vừa thú nhận. Khi không nghe thấy người kia nói gì một lúc, Taehyung nghĩ đó là Jungkook đang chờ mình tiếp tục. 

 ''Anh ấy nói anh ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa và anh chưa bao giờ thấy Jimin như thế. Anh thật sự nghĩ cậu ấy nói thật. Cậu ấy đã khóc lóc rất tệ và vô cùng giận dữ, và trong khi đó thì anh biết rằng cậu ấy không bao giờ muốn người khác thấy mình khóc.''

 ''Anh nói là 'lần nữa'. Vậy bọn anh đã từng làm chuyện đó trước kia rồi à?'' Jungkook nghi hoặc hỏi lại

 Cậu dường như đang trở nên ích kỉ và chỉ tập trung vào phần làm mình đau đớn nhất. Cậu chẳng có thời gian để thông cảm cho Jimin hay gì đó, trước những chuyện anh ta đã làm.

 Taehyung bắt đầu lắp bắp phía bên kia đầu dây.

 ''Bọn anh...ừ, bọn anh đã làm thế. Anh biết anh nên nói với em! Nhưng anh chỉ muốn bảo vệ Jimin. Chúng anh đã từng trải qua khoảng thời gian kỳ quặc với những chuyện không bình thường đó. Chúng đã bắt đầu kể cả trước khi chúng ta hẹn hò rồi nhưng cuối cùng thì...''

 ''Anh biết mình là một người bạn trai tồi tệ! A-Anh chỉ không biết nên làm gì...'' Taehyung dừng một lát rồi nói tiếp.

 Jungkook không dám gác máy vì cậu không chắc chắn tên bạn trai chết tiệt của mình đang ở đâu. Cậu thậm chí còn không chắc mình có nên gọi anh ấy thế không sau cuộc hội thoại này. Cậu vẫn còn ba ngày ở Busan nên cậu không thể chạy đến và đánh cho anh ấy một trận. Jungkook biết vì sao Jimin lại hành động như thế, và quan trọng là anh ta đã không tránh đi chỗ khác như lời cậu nói trước đó.

 ''Thật sự em không thể nói cho anh lý do vì sao đâu. Anh biết mà.'' Jungkook đáp lại, cố giữ giọng mình bình tĩnh

 Một thời gian im lặng gượng gạo lại trôi qua

 ''Được rồi. Anh chỉ cảm thấy tội lỗi và anh muốn nói hết cho em nghe mà thôi...''

 Điện thoại đột nhiên ngắt máy khiến Jungkook bật dậy khỏi giường. Chờ đã! Sao anh ấy lại gác máy đột ngột như vậy? Cậu trai nhỏ tuổi hơn không biết Taehyung đang ở đâu khi anh ấy bất ngờ ngắt như vậy, và cậu chỉ mong tên ngốc đó đã ở nhà khi cậu trở về. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi, Jungkook tin như vậy.

 Thế nhưng anh ấy không về.

Đó là lý do vì sao Jungkook tìm đến người thứ hai mà cậu cần gặp, dù không muốn lắm.

Park Jimin.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip