V Trans Vkookmin Hurts So Good Hoan Chap 14 Doi Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Cuối cùng thì Jimin và Taehyung lại để mặc bản thân rơi vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Họ vẫn thân mật với nhau như trước, nhưng đôi khi những việc họ làm lúc họ ở cùng nhau lại hoàn toàn khác. Đôi khi thay vì ngồi chơi mấy trò chơi nhảm nhí thì họ làm mấy thứ nóng bỏng hơn, đại loại thế. Nhất là vào năm cuối trường phổ thông thì cái hormone trai trẻ dồi dào của cặp bạn thân kì quặc này chẳng phải là thứ duy nhất để bao biện cho hành động của họ nữa.

 Hai người đang lững thững trở về lớp học khi Taehyung lại bắt đầu nhắc đến Jungkook với cái giọng điệu tán thưởng đến đáng ghét của cậu ta.

 ''Em ấy chơi hoàn hảo luôn, Jimin ạ! Trong trận đấu lần trước, mọi người đã phải há hốc miệng ngạc nhiên đấy. Có lẽ lần sau cậu nên đến xem qua Jungkook một chút, tớ nghĩ thế.''

 Jimin nhướn mày nhìn cậu trai tóc nâu bên cạnh mình. Taehyung đã nhuộm sang một màu nâu đậm hơn, còn cậu vẫn chung thủy với màu đen.

 ''Tớ tưởng cậu không hứng thú với bóng đá nữa cơ mà? Cậu từng nói về cái đôi giày chết tiệt làm đau chân cậu và cả chuyện huấn luyện viên không bao giờ cấp đủ đồ ăn vặt khi nghỉ giữa trận.''

 ''Con người phải có lúc đổi gió chứ, Jimin.'' Taehyung nói nhỏ khi má cậu ấy bắt đầu ửng hồng

 ''Không phải với cậu đâu, Tae. Cậu là chúa lười tập luôn đấy, nhớ không? Người luôn phàn nàn về vụ đau đớn các thứ.''

 Taehyung rũ mắt thở dài một hơi

 ''Thì là vậy đấy. Nhưng có thể Jungkook sẽ hỏi tớ chơi vào trận năm sau, và tớ cá là mình chẳng từ chối được đâu.''

 ''Jungkook sẽ chẳng tốn công làm việc đó đâu Taehyung. Tớ nghĩ cậu vào đội là vì có em ấy ở đó, đồ ngốc ạ.'' 

 Taehyung nhăn mày đầy mệt mỏi, tất cả là tại thằng bạn thân của mình hiểu quá nhiều thứ

 ''Được rồi được rồi. Nó chính là như vậy đấy, cậu hài lòng chưa?''

 Không chút nào đâu Taehyung.

 ''Cậu biết đứa trẻ đó đã cố suốt một năm trời chỉ để bày tỏ với cậu. Vậy mà bây giờ cậu bắt em ấy chờ thêm một năm nữa hả Taehyung?''

 ''Tớ không định...''

 Hai người tiếp tục đi xuống tầng trong bầu không khí im lặng đến gượng gạo, và may thay nó đã kết thúc, vì lớp Taehyung ở ngay chân cầu thang

 ''Cậu thích em ấy không?''

 ''Tớ không muốn kể cho cậu.''

 ''Ý cậu là gì, không muốn kể cho tớ nghe ư?'' Jimin sững người lại khi nghe câu nói của Taehyung 

 Taehyung quay lưng lại, bối rối nhìn vào khuôn mặt bất ngờ của Jimin. Cậu sắp muộn giờ học rồi, và Jimin cũng thế.

 ''Cậu biết chúng ta đang làm gì chứ? Và hơn nữa là...cậu biết đấy, những thứ đó thì tớ không chắc là-''

 ''Chúng không có ý nghĩa gì to tát cả đâu Taehyung. Giải toả sinh lý thôi."

 Jimin chính xác là đang cố nói dối chính cảm xúc của bản thân mình, cố nói dối rằng nỗi đau âm ỉ kia đang không gặm nhấm lòng cậu. Cậu thật sự chỉ đang muốn Taehyung có khoảng thời gian thoải mái nhất.

 Taehyung nở nụ cười hộp tươi rói đặc trưng của mình và chạy thật nhanh xuống lớp học của mình. Trên đường đi, cậu trai tóc nâu không quên vẫy tay nhiệt tình chào tạm biệt bạn thân của mình, người có lớp học ngay bên cạnh.

 ''Tớ sẽ nói câu trả lời của tớ cho em ấy vào trận đấu hôm nay!''

-

 Jimin quả thật đã không để ý nhiều đến Jungkook lúc trước rồi vì đơn giản là em ấy quá tuyệt! Thậm chí cậu còn không nhận ra rằng mình đã dán mắt vào từng cử chỉ của em ấy cho đến khi em ấy ghi một bàn thắng lớn cho đội của Taehyung. Jimin đã đứng dậy khỏi ghế và vỗ tay nhiệt liệt như những người khác khi Jungkook chạy qua hàng ghế khán giả với nụ cười răng thỏ dễ thương vô đối của mình. Mọi người đều yêu quý cậu bé này, nên Jimin chẳng lấy làm lạ khi Taehyung cũng thích cậu ấy.

 Khi trận đấu kết thúc, mọi người đã tụ tập để chúc mừng chiến thắng đẹp mắt của đội Taehyung. Jimin cũng phải bất đắc dĩ nán lại, vì Taehyung là tài xế của cậu nên họ đương nhiên phải về nhà cùng nhau. Lẽ ra cậu đã phải lái xe riêng từ lâu rồi, nhưng cậu vẫn thích cảm giác đi với Taehyung hơn rất nhiều, có thêm bạn đồng hành khi đi về luôn tuyệt hơn, cậu nghĩ vậy. 

 Jimin đang cố gắng tìm Taehyung khi thấy cậu ấy đang ở cùng với Jungkook. Họ đang ôm nhau và làm cái bắt tay kỳ quặc siêu phức tạp mà Jungkook nghĩ ra.

 Tại sao cậu và Taehyung lại không có một cái bắt tay như thế?

 Taehyung là người đã chủ động kéo tay Jungkook ra một chỗ ít người hơn để họ có thể được ở một mình. Trên mặt Jungkook lúc đó là vô vàn cảm xúc khác nhau cho đến khi cả hai người họ cùng phá lên cười. Jungkook thoáng gật đầu khi em ấy và Taehyung mỉm cười với nhau, và em ấy chỉ tay vào Jimin đang đứng ở xa. Taehyung đang chuẩn bị đi đến chỗ Jimin khi Jungkook đưa tay kéo tay áo cậu ấy lại và hôn phớt lên gò má Taehyung. Biểu cảm cậu trai tóc nâu khi đó phải nói là vô cùng kỳ quái và tức cười. Chào tạm biệt với Jungkook xong, Taehyung đi nhanh đến chỗ Jimin và khoác vai cậu khi cả hai cùng đi đến chỗ để xe.

 ''Cậu làm tốt đấy, nhóc!''

''Có đâu. Tớ chỉ ghi hai điểm thôi, còn lại là công Jungkook hết mà. Mà này đừng gọi tớ là nhóc chứ?'' Taehyung lên tiếng một cách vui vẻ khi cả hai đã yên vị trong ghế của mình.

 Taehyung đã hiểu sai cái Jimin muốn nói, thật sự là vậy. Nhưng chính Jimin cũng không muốn đề cập đến chủ đề này.

 Cậu nói ừ với câu trả lời của Tae một cách hờ hững.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip