V Trans Vkookmin Hurts So Good Hoan Chap 1 Chua Oi Cau Ay That Hoan Hao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jimin thực sự sắp không chịu nổi tình cảnh này nữa rồi. Và hỏi cậu lý do vì sao ư?

 Nếu không phải do hai tên ngốc đang đi đủng đỉnh trước mặt cậu, thì còn ai có thể chọc tức Park Jimin đến độ sắp bốc khói được nữa chứ!

 Hôm nay là thứ Sáu, nên như thường lệ thì cậu, Taehyung và Jungkook sẽ cùng nhau về nhà. Lạy chúa, đây đã lần thứ tư trong tuần này rồi!

 Lúc trước cậu thực sự đã cố gắng từ chối việc "xây dựng tình bạn" phí thời giờ này vài lần, đơn giản vì nó không cần thiết chút nào nhưng tên Taehyung kia luôn tìm được cách để làm cậu mềm lòng bằng đôi mắt cún con chết tiệt của cậu ta. Một điều tệ hơn nữa là vì lý do nào đó, Jimin chưa bao giờ có thể nói không với Taehyung cả.

  Vậy nên không mấy ngạc nhiên khi ba người lại đi cùng nhau một lần nữa.

  Jimin biết ý nên cố gắng đi tụt lại phía sau và quan sát, và theo như cậu nghĩ thì dường như Taehyung và Jungkook đang làm như kiểu đang cố nắm tay nhau vậy. Có lẽ cậu sẽ thấy cặp đôi này khá là dễ thương, nếu như không phải vì lý do ích kỉ cậu giấu sâu trong lòng.

 "Mẹ nó! Thế cuối cùng là hai người có định nắm tay nhau không đây?" Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, Jimin gắt gỏng lên tiếng.

 Tiếng quát giận dữ của người đi sau lập tức hiệu quả khi hai người đằng trước giật mình quay lại, đánh vỡ cái không khí im lặng quỷ dị giữa họ bây giờ. Taehyung ngượng đến đỏ cả mặt, còn Jungkook thì cứ y như vừa bị bắt quả tang làm điều gì xấu xa vậy. Thở dài bực dọc, Jimin quăng một cái lườm tóe lửa đến cặp đôi dở hơi này. Cậu thề rằng tay hai người đó cứ lướt qua lướt lại nhau mãi suốt từ lúc đi tham quan về đến bây giờ rồi. Hai người họ là một cặp chính thức cơ mà, có phải lén lút ăn phở đâu nên Jimin thật sự không hiểu nổi cái hành động kì quặc đó. Nhưng cuối cùng thì, như mọi khi cậu vẫn có thể khẳng định chắc nịch rằng nó là lỗi của Jungkook.

 Taehyung chưa bao giờ nhắc gì nhiều về chuyện tình cảm giữa cậu ấy và Jungkook, nhưng cậu cá rằng hai người cùng lắm chỉ hôn nhau mà thôi. Có lẽ vấn đề không phải ở đó, biết đâu họ đang muốn phát triển mối quan hệ một cách từ tốn. Dù Jimin vẫn luôn cảm thấy mình không phải bận tâm hay cứ bao đồng chuyện này, nhưng ít ra cậu cũng đã làm được gì đó, vì tạ ơn chúa, cuối cùng tay họ cũng đan vào nhau rồi.

 Brrrr

 Chiếc điện thoại nãy giờ nằm im lìm trong túi áo bỗng rung lên khiến Jimin hơi giật mình. Rời mắt khỏi Taehyung và Jungkook, cậu chậm chạp lên để kiểm tra

 ''Tớ có thể qua tối nay chứ?''

 Đó là một tin nhắn từ Taehyung.

 Jimin khó hiểu ngước lên, nghi hoặc nhìn chàng trai đi phía trước mình. Tầm mắt cậu ấy có vẻ như vẫn chẳng dời khỏi Jungkook và dường như hai người vẫn đang mải mê nói chuyện với nhau, ngay cả sau khi mặt dày gửi tin nhắn đó cho Jimin.

 Nực cười thật, Kim Taehyung hẳn đã quá tự tin vào bản thân mình rồi. Sao cậu ta lại có thể lén lút vụng trộm với cái nụ cười ngây thơ lừa người kia cơ chứ? Sao cậu ta có thể gửi tin nhắn như thế này khi mà bạn trai của mình đang ở ngay bên cạnh cơ chứ? Jungkook có thể thật sự không trông chừng cậu ấy như thế sao? Một loạt câu hỏi này không phải lần đầu tiên lấp đầy tâm trí Jimin, nhưng cậu dường như không bao giờ hiểu được câu trả lời phía sau chúng.

 Lắc nhẹ đầu, Jimin mỉm cười và nhanh chóng nhắn lại

 ''Ồ được chứ.''

 Đối với bất kỳ ai khác, tin nhắn của họ có lẽ chỉ là giữa những người bạn với nhau, và họ là bạn , sự thật là thế, và còn là bạn thân chí cốt nữa cơ. Chỉ là họ không làm những việc mà bạn thân thường làm với nhau.

 Và hơn bất kì ai, Jimin thật sự mong cái đống hỗn loạn này có thể ngừng lại và biến mất khỏi cuộc đời cậu.

 Cậu trai với mái tóc mềm mại màu nâu sáng quay đầu lại và cười với Jimin. Chẳng có gì ẩn ý trong đôi mắt trong veo vui vẻ đó, Taehyung chỉ nhìn Jimin, vẫy tay với một nụ cười tươi một cách đáng yêu nhất có thể. Jimin vẫy tay lại, tất nhiên rồi, hẳn phải rất vô duyên nếu không làm như vậy. Nhưng đằng sau đó, vẫn còn ẩn chứa một bí mật.

-

 Tiếng đập cửa dồn dập vang lên khiến Jimin choàng tỉnh dậy. Cậu đang có một giấc mơ đẹp, nói cụ thể hơn thì đơn giản cậu đã thoát khỏi cái tên gọi là bạn thân trong giấc mơ đó và trải qua những tháng ngày tươi đẹp. Nhưng đoán xem, giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh giấc và nhận ra người đang đập cửa kia sẽ là một ác mộng đối với cậu. 


 Oái oăm thay, Jimin được ở nhà một mình vì bố mẹ đang đi du lịch để kỷ niệm 25 năm ngày cưới của họ. Gắt gỏng bước nhanh xuống phía cửa ra vào, cậu mở cửa với một tiếng hừ nhẹ trong mũi.

"Ngạc nhiên chưa!"

''When you shows up every night

And tell me that you want me

But it's complicated, so complicated'.'

"Cậu muốn gì?"

 Jimin hỏi, không giấu đi sự cộc cằn và hơi khó chịu với người bên kia cánh cửa, cầm một nhành hoa trên tay. Liếc mắt sang hông nhà, cậu đã có thể ngay lập tức đoán rằng nó là từ vườn hoa của mẹ mình.

"Cậu biết rằng bông hoa này là của mẹ tớ, đúng chứ? Bà ấy sẽ nổi điên nếu biết cậu lấy một trong những đứa con quý giá của bà ấy đấy."

 "Tớ biết, tớ biết. Nhưng đó là vì tớ không có thời gian mua cả một bó hoa cho cậu, v-và thậm chí tớ đã phải chạy bộ đến đây đấy!" Cậu trai bĩu môi, nhỏ giọng phản bác

"Cậu không phải làm thế. Tớ đâu phải bạn trai cậu đâu." Jimin cười nhạt trong khi tiện tay đóng cửa lại

 Tại sao Taehyung lại cứ phải tử tế như thế cơ chứ?

"Tớ biết là tớ hơi muộn nhưng tớ vẫn muốn làm gì đó cho cậu nên-"

 Jimin ngắt lời Taehyung, vì rõ ràng đứa trẻ này chẳng biết giờ giấc gì hết

 "2 giờ sáng rồi Taehyung. Về nhà đi."

 Taehyung đến quá muộn để bọn họ có thể làm gì đó với nhau. Hơn nữa, Jimin còn đang vô cùng mệt mỏi và Taehyung thực sự nên biết là cậu sẽ như thế nào nếu không ngủ đủ giấc.

"Cậu đang nói gì vậy? Tớ đang ở nhà mà..."

 Tiếng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, Jimin cảm nhận được vòng tay rắn chắc của người đằng sau đang siết chặt lấy eo mình. Taehyung có một vóc người hoàn hảo để ôm, vì vậy nên nhiều khi việc này rất tuyệt vời, thật sự luôn. Những lúc đó, Jimin luôn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé so với Taehyung, nhưng cậu lại nghiện xúc cảm này từ lúc nào không hay.

"Đừng dùng lý do vớ vẩn ấy để cãi tớ-" Jimin bực dọc phản đối.

 Bỗng Taehyung cúi đầu xuống, vùi mặt vào sâu trong hõm cổ trắng muốt của Jimin làm cậu đứng hình một lúc, bỏ dở câu chỉ trích của mình. Mặc dù cậu bây giờ  không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của người kia, nhưng cậu biết, nếu để Taehyung tiếp tục việc mình đang làm thì cậu ấy sẽ thắng thế. Kì lạ là đây là cách mọi chuyện luôn được giải quyết mỗi khi họ cãi nhau.

 "T-Taehyung..."

 "Sao nào?"

 Taehyung hừ nhẹ, và dường như phớt lờ câu nói rời rạc của Jimin, vẫn chú tâm vào việc mình đang làm. Jimin nuốt nước bọt khi cậu cảm giác được có cái gì đó ươn ướt trên cổ và mở to mắt ngạc nhiên khi bàn tay Taehyung bắt đầu tuột áo khoác của cậu ra khỏi bả vai trong khi tiếp tục để lại những dấu nhỏ màu hồng mà cậu rất ghét.

 "Taehyung à...Nghe mình này." Jimin hít một hơi thật sâu

 "Mình nghĩ, mình không thể trở thành nhà của cậu nữa." 

 Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu trai tóc đen vang lên phá vỡ không khí ám muội giữa hai người, khiến Taehyung đột nhiên sững người lại làm Jimin cũng im lặng theo. Cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi, rằng sẽ quả quyết về việc này với Taehyung hôm nay. Mệt mỏi thở dài, Jimin cúi xuống nhìn vào mặt người đối diện và cố gắng hiểu xem cậu ấy đang nghĩ gì. Thế nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu không thể đọc được cảm xúc của Kim Taehyung.

 "Tại sao vậy? "

 Taehyung bối rối hỏi lại, khiến Jimin cảm thấy mình thật tồi tệ khi đặt cậu ấy vào tình cảnh này.

 Nhưng tình cảnh của JImin còn tệ hơn nhiều.

 "Bởi vì cậu có Jungkookie rồi, em ấy nên là nhà của cậu."

 Bây giờ thì Taehyung hoang mang thực sự, vì nó như viết hết lên mặt cậu ấy vậy dù trông nó thật buồn cười. Dù sao thì, cái biểu cảm này lại càng làm Jimin nghĩ rằng cách hiểu về tình yêu của cậu bạn thân chỉ mới như trẻ con tiểu học vậy.

 "Bởi vì em ấy là bạn trai tớ?"

 "Bởi vì em ấy là bạn trai cậu, Taehyung." Jimin nhắc lại trong khi cố nín cười

 "Kookie phải là số một, cậu không cần tớ nữa." Cậu từ tốn nói tiếp

 Sau một lúc lâu không thấy phản ứng từ người bên cạnh, Jimin nhích người cố gắng chui ra khỏi vòng tay của Taehyung nhưng điều đó càng làm Taehyung siết chặt tay hơn. Cậu nhẹ lắc đầu trước khi quay ra nhìn Taehyung, và sớm nhận ra mình đã quyết định sai lầm khi làm thế vì Taehyung vốn đã đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

 "Tại sao cậu lại nói như thế? Cậu không bao giờ..." Taehyung bối rối nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của Jimin, gần như nới lỏng vòng tay của mình

 "Tớ có nói rồi. Nhưng cậu chẳng bao giờ nghe cả." Jimin gần như mất kiểm soát, đáp lại bằng chất giọng run rẩy của mình

 "Nhưng tớ cần cậu mà, luôn luôn cần."

 Jimin thấy mình như thể sắp phát khóc đến nơi, đến nỗi cậu chỉ muốn vụt thẳng lên gác để khóc thật to. Nhưng điều đó là không thể, vì họ còn đang nhìn chằm chằm vào nhau. Một vài phút trôi qua, cậu thật sự đã cảm thấy việc này quá đủ cho một buổi tối rồi, hay sáng? Cậu chẳng quan tâm. 

 Thành công vùng ra khỏi cái ôm chặt của Taehyung, Jimin vẫn rùng mình khi cảm nhận rõ cái nhìn mãnh liệt của cậu bạn hướng về phía mình. Trời ạ, cậu thật sự đã nghĩ rằng mình có thể cắt đứt với Kim Taehyung nhanh đến thế.

"Hôn tớ đi."  Taehyung không nhanh không chậm, khàn khàn cất tiếng

 Nó nghe có vẻ là một mệnh lệnh hơn là một yêu cầu. Đương nhiên Jimin đã có thể từ chối ngay nhưng thay vào đó cậu dời tầm mắt khỏi sàn nhà và họ lại nhìn nhau một lúc nữa. Taehyung không có vẻ gì là chờ đợi câu trả lời cả, vì cậu ta như luôn biết Jimin sẽ làm điều đó, ngay cả trước khi cậu ta chủ động tiến tới. 

 Và đúng như vậy thật.

 Jimin cảm nhận thấy tay mình vòng qua cổ Taehyung nhanh hơn trước khi cậu nhận ra nó đang chuyển động. Đôi môi của họ lại gặp nhau , bắt đầu triền miên không dứt. Cả buổi sáng hôm đó cậu và Taehyung có đủ thời gian để làm điều này, và đương nhiên Jimin muốn thu gọn khoảng cách giữa họ. Liếc mắt nhìn khuôn mặt điển trai của Taehyung với một cái nhếch môi nhẹ, cậu bắt đầu phối hợp với Taehyung kéo dài cái hôn mãnh liệt này.

 Chúa ơi, Taehyung thật hoàn hảo

 Vành mắt Jimin bắt đầu hồng lên, và cậu có thể cảm nhận một dòng nước ấm nóng chảy trên gò má mình.

 ''Chết tiệt!'' Jimin gằn giọng và chửi thề một tiếng, nhanh chóng lau nó đi trước khi Tae chú ý. Taehyung có thể đã thấy nó, nếu không phải vì đang nhắm mắt. Bỗng cảm thấy cơ thể bị nâng lên cao, Jimin mở to mắt ngạc nhiên

 "Gì thế?"

"Đi đâu nào, bé cưng?" Taehyung thì thầm vào tai Jimin với giọng nói thậm chí trầm hơn thường ngày

Jimin lờ đi cái biệt danh đáng xấu hổ kia. Ngoài ra, cả hai người đều đã đồng ý rằng chẳng có ý nghĩa nào to lớn sau cái biệt danh đó cả. Ít nhất là về phía Taehyung.

"Phòng bố mẹ tớ. Họ mới mua một cái king-size"






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip