Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: VỢ! EM CHẾT CHẮC!!!
Chương 11. Hẹn hò? ( H nhẹ)
-Đình Mặc... xin lỗi.... xin lỗi... xin lỗi.... xin lỗi.. xin lỗi...
- Được rồi!! Anh không trách em đâu...
Tình yêu đôi khi không như ta mong ước. Có mấy ai khi yêu trao hết trọn con tim .
Hình như cô có vẻ đã bớt sốt rất nhiều. Cô gái yếu đuối này luôn khiến nam nhân này lo lắng. Cô mệt mỏi ngủ rất ngon. Vì vậy hắn cũng mỉm cười. Khuôn mặt lúc ngủ của cô rất ư dễ thương. Cô cứ khăng khăng nắm tay hắn nên hắn đành phải ở lại suốt đêm với cô. Sáng hôm sau cô bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm cho tỉnh giấc, chỉ có một mình ở trên giường. Cô miễn cưỡng bước xuống. Thay một bộ quần áo đơn giản đi xuống nhà. Đi giữa cầu thang cô đã ngửi được mùi hương phưng phức.
Tò mò đi vào bếp. Nam nhân kia đang đứng nấu ăn. Trên người còn đeo tạp dề màu trắng. Bờ vai rộng ấy khiến cô bị thu hút. Cô có chút bất ngờ.
Hắn quay sang nhìn thấy cô. Hắn vẫn giữ bộ mặt không biểu cảm.
- Xuống rồi thì vào mà ăn.
Đang mơ sao? Hắn nấu ăn cho cô ư ?
Cô nhẹ đi vào, ngồi ghế, hắn bưng thức ăn lên bàn. Các món này không quá phức tạp nhưng đối với người chưa hề vào bếp như hắn thì khác.
Cô đưa vào miệng một chút cháo. Thật sự rất mặn. Canh thì như nước lã. Thịt thì ngọt.
- Không ngon?
- Không... rất ngon- Cô gượng ăn tiếp.
Hắn bỗng không cho cô ăn nữa.
- Đừng ăn nữa... gọi đồ ăn bên ngoài vẫn hơn.
- Em vẫn có thể ăn được mà! - Cô lắc đầu. Khiến hắn có chút sững sờ ngớ ra nhìn cô đang cố gắng ăn.
Vì đây là lần đầu hắn cố gắng nấu cho cô, cô rất cảm động..
...
Hạt cơm nhỏ vẫn còn vướng lên mép môi cô. Hắn ngiêng đầu sang phía cô. Đặt lên môi cô giúp cô lấy hạt cơm.
Kết thúc nụ hôn bất ngờ đó.

- Si Thần! Mình hẹn hò đi.
- Hửm?
- Chúng ta bắt đầu lại nhé!!

Cô không ngờ hắn lại nói như vậy. Dù hắn không nói rằng anh yêu em. Nhưng cũng đủ mọi thứ để ấm lòng cô. Dù không thể hét lớn ba chữ tôi yêu anh nhưng cô đã rất mong đợi là một cặp thật sự.

- Vâng- cô mỉm cười hạnh phúc
Hắn ôm cô vào lòng. Trao cho cô một nụ hôn điên cuồng. Cô chủ động há miệng để anh tự do chen vào cuốn lấy lưỡi cô.
Tay anh bất giác đưa vào áo cô. Đặt tay tại vị trí tròn trịa mà xoa nắn. Tay kia ôm chặt eo cô. Anh đưa tay xuống phía dưới. Cô chợt bừng tỉnh.
- Um~ em vẫn còn đang bệnh đó !!
Anh hôn lên cổ cô một cái rồi buông ra. Nhìn cô cười đáp.

- Vậy tối nay anh sẽ tính sổ với em.
Cô lập tức đỏ mặt. Anh lại cứ nhìn cô trêu chọc.
...
Cô rất hạnh phúc.
...
Cảm ơn anh! Chồng ạ!!!
Hết chương 12
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip