Full Got7 Markson Jjp Yubam Nha Tro Lau Bay Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Gia Nhĩ rất thích chó.

Lúc làm việc ở trong tiệm, thường bên này ôm một em Phốc(*), bên kia ôm một em Bichon. Sau đó chạy loạn khắp nơi. Không phải anh không thích mèo, mà mèo không thích anh.

(*) Giống chó Phốc sóc, tên nước ngoài là Pomeranian

Mèo đều là động vật khá kiêu ngạo. Không giống chó dính người, cũng không có tính tốt như chó. Lâm Tại Phạm thích mèo, có thể nhỏ giọng đuổi theo sau mông chọc nó cười cả ngày. Nhưng Vương Gia Nhĩ không có sự kiên nhẫn đó, anh thích dáng vẻ chó lè lưỡi ngốc ngốc, sau đó đưa tay ôm nó nó lập tức ngoan ngoãn nằm trong lòng.

Nhưng Vương Gia Nhĩ là người không biết đủ, ôm một cái cảm thấy không đủ. Nên anh rất ra dáng quý bà yêu quý động vật, anh bảo mình như vậy gọi là thân dân, thật ra sáu người kia vẫn cảm thấy anh giống quý bà.

Còn dáng vẻ Vương Gia Nhĩ đối xử với người khác lại như một chú cún nhỏ. Anh rất nhiệt tình với tất cả mọi người, sẽ không phụ lòng ý tốt của bất kỳ ai. Nếu gặp phải người mình thích, nhất định sẽ lập tức nhào tới cho người ta một cái ôm thật lớn, sau đó cái đuôi vẫy tới vẫy lui.

Giống như dáng vẻ anh thấy Đoàn Nghi Ân.

Thấy Đoàn Nghi Ân là lập tức bay lại ôm chặt anh, sau đó đu trên người anh, trời ơi, sao con lại thích Đoàn Nghi Ân đến vậy.

Cho tới bây giờ Vương Gia Nhĩ chưa từng ngại biểu lộ cảm xúc của mình, nhưng luôn có chút bớt phóng túng với Đoàn Nghi Ân. Phất cờ gióng trống là thích, cẩn thận khắc chế là yêu.

Anh luôn muốn nhiều lời, sao Đoàn Nghi Ân đẹp mắt như vậy, sao mình thích Đoàn Nghi Ân vậy, Đoàn Nghi Ân thật sự là người tốt nhất thế giới.

Sau đó chờ Đoàn Nghi Ân hỏi anh: "Em thích anh không?"

Lại lắp ba lắp bắp nói: "... Th... thích... lắm." Sau đó sẽ ngây ngô cười hóa giải lúng túng.

Đoàn Nghi Ân đối với phản ứng này của anh vừa buồn cười lại cam chịu.

Bọn họ ở nhà không thường sến súa show ân ái. Nguyên nhân rất đơn giản, vì bọn họ cảm thấy rất sến, hơn nữa còn rất dễ bị đánh.

Kim Hữu Khiêm và Bam Bam giận không dám nói, hai đứa trẻ lại chen lên một chiếc ghế salon, Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ ngồi ở ghế salon đối diện cố ý chỉ chỉ chỏ chỏ. Ngay cả nhìn bọn họ Đoàn Nghi Ân cũng không thèm nhìn, ôm Vương Gia Nhĩ nói với bọn họ ở phía bên kia: "Lại mắng anh hử?"

"Không không không không dám không dám..." Bam Bam kinh sợ, thiếu chút nữa tuột khỏi ghế.

"Vậy mấy đứa đang làm gì?"

"Bọn em đang... bao búa kéo đây!"

Bam Bam vừa nói vừa ra cái bao, Kim Hữu Khiêm ra cái kéo. Bam Bam đưa tay mình lên lắc lắc, không chút tinh thần cười nói: "Haha, tôi thua rồi."

Tình cảnh một lần nữa vô cùng khó xử, cuối cùng vẫn là hai boys nổi tiếng mạng đạo hạnh quá kém nhanh chóng rút lui khỏi cuộc chiến.

Cho tới bây giờ Thôi Vinh Tể chưa từng tham gia cuộc chiến đối kháng mà mình hoàn toàn không có ưu thế. Lúc anh chơi game lén giết chết nhân vật Vương Gia Nhĩ điều khiển. Lòng dạ vô cùng ác độc.

Nếu Đoàn Nghi Ân tới bảo vệ, vậy thì ngay cả nhân vật của Đoàn Nghi Ân cũng bị giết chết.

Ha! Tôn nghiêm của dân chuyên game!

Lâm Tại Phạm và Phác Trân Vinh cũng không dám lỗ mãng. Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ vô nhân đạo tàn sát dân độc thân, bọn họ quyết định, không phản kháng không phải là nhà giáo và cảnh sát nhân dân tốt.

Mỗi khi bọn họ vô tình thấy Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ tán tỉnh yêu đương không coi ai ra gì, Phác Trân Vinh và Lâm Tại Phạm cũng sẽ mặt đầy lạ lẫm ở bên cạnh. Phác Trân Vinh làm bộ gọi điện giọng rất lo lắng nói: "Alo? Là cảnh sát phải không? Tôi phải báo án! Mau!"

Lâm Tại Phạm lập tức tiếp lời: "Đúng vậy đúng vậy đây là cục cảnh sát, xin anh nói từ từ được không?"

Nhưng đến cuối cùng biến thành Phác Trân Vinh và Lâm Tại Phạm cãi nhau.

Ví dụ như Phác Trân Vinh nói: "Mau phái người tới đi! Nhưng đừng phái cảnh sát củi mục Lâm Tại Phạm nha."

Sau đó thì đánh nhau. Vương Gia Nhĩ sẽ có lòng tốt nhắc nhở một câu: "Này này! Đừng động thủ nha!"

Hoặc Lâm Tại Phạm nói: "Đặc điểm tướng mạo của anh thế nào? Đầu hói? Mập lùn? Bụng bia?"

Sau đó lại đánh. Lần này Vương Gia Nhĩ cũng lười xen vào.

Cho nên trên căn bản sầu triền miên không cản được Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ tiếp tục.

Aiz, nhận thua nhận thua, thế lực hắc ám của tình yêu thật sự rất khó đánh bại.

"Vậy đi, chúng ta quy ước ba điều, nếu Mark và Gia Nhĩ không để ý đến cảm nhận của chúng ta, chúng ta sẽ bảo họ mời chúng ta ăn gà chiên." Lâm Tại Phạm nghiêm túc nói trên bàn cơm.

"Cậu mơ đẹp nhở."

"..."

Bam Bam gắp một đũa cà chua bỏ vào chén Lâm Tại Phạm, như thầy dạy đạo nhân sinh thâm trầm thở dài một hơi: "Đời người, chính là như vậy."

Thật ra bọn họ cũng chỉ đùa vui.

Thời điểm Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ show ân ái đã ít lại càng ít. Cho nên chỉ cần bị bọn họ bắt được, thì phải như thấy kỳ quan thế giới cười nhạo ầm ĩ tứ phía.

Nhưng nếu Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ cãi nhau hay giận dỗi, năm người lại một dạng như mình bị thất tình. Vừa đóng cửa, năm người tu lại trong phòng tối nhỏ đòi mở cuộc họp khẩn.

"Sao vậy sao vậy? Gia Nhĩ không nói chuyện với Mark!"

"Bây giờ anh Mark cũng chưa về nhà nữa! Trời ạ trạm cp của em đừng BE nha!" Bam Bam gấp đến mức sụp đổ.

"Đừng nói nữa!... Tiếng động ở cửa kìa! Anh Mark về rồi!"

"Suỵt! Mọi người ổn định! Chúng ta có thể thắng! Chúng ta chia binh hai đường đi theo anh Mark tìm hiểu tình hình, và lấy động tĩnh của anh Gia Nhĩ, chúng ta có thể thắng!" Kim Hữu Khiêm lộ vẻ Carry trung nhị.

Khi bọn họ hùng hồn sục sôi tinh thần đại chiến, lúc quyết định mở một đường máu. Đẩy cửa phòng ra, bình thường có thể thấy Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ đã ngồi ở ghế salon say sưa với nụ hôn nóng bỏng.

Năm người lặng lẽ lui vào trong phòng tối nhỏ.

Sau khi im lặng ngắn ngủi, Kim Hữu Khiêm vỗ đùi, không chắc chắn lẩm bẩm.

"Các anh xem đi! Em nói mà, chúng ta có thể thắng."

Vậy được rồi.

Mặc dù dàn trai đẹp không thể một lần tới ngăn sóng dữ để hoàn thành nghịch chuyển hoa lệ trong lòng ít nhiều có tiếc nuối, nhưng không chút khoa trương, khi bọn họ thấy Vương Gia Nhĩ ôm Đoàn Nghi Ân, thì lại thở phào nhẹ nhõm, có chút cảm thấy ổn định.

Kỳ nghỉ hè của Phác Trân Vinh kết thúc.

Lâm Tại Phạm kích động vỗ tay khen hay: "Trời có mắt! Trời có mắt!"

Thời tiết cũng lập thu, vẫn như cũ không ngăn được khí trời nóng bức giống như mặt trời muốn ăn thịt người nướng. Phác Trân Vinh tạm thời chưa lên lớp, nhưng dù sao vẫn làm việc trong phòng giáo viên, mở máy lạnh đầy đủ, không tí ảnh hưởng nào. Vương Gia Nhĩ cũng ở trong tiệm, cùng đám chó mèo trò chuyện nhân sinh. Thôi Vinh Tể càng không cần phải nói, có lúc ngay cả cửa nhà cũng không cần ra.

Còn lại bốn người kia, chính là thường ngày mồ hôi đầm đìa về nhà.

Sau đó vì chuyện ai tắm trước mà cãi nhau mãi không thôi.

Quần áo đã mặc lại thuận tay ném vào sọt, phủi mông một cái nghênh ngang bỏ đi. Còn lại một mình Phác Trân Vinh nhìn quần áo dơ đầy trong sọt, trợn mắt há mồm.

"Này! Tất cả đống này của mấy người đều phải giặt sao?"

"Đúng vậy." Bốn người bọn họ lười biếng cùng đáp.

"Vậy không ai tới giặt một cái sao?"

"Không phải có anh đó sao?" Bam Bam nói ngọt xớt.

"Vì cái gì mà mỗi ngày tôi phải giặt đồ cho mấy người hả? Mấy người lại không giao tiền cho tôi... Không nói phải trái! Thật là!" Sau đó anh vừa mắng vừa ném quần áo vào máy giặt.

"Tôi cảnh báo mấy người! Nếu ngày mai không tự giặt quần áo của mình, thì tôi sẽ ném mấy người vào máy giặt."

Sợ quá sợ quá.

Cho nên ngày hôm sau Lâm Tại Phạm rất tự giác phất cờ ôm đồ đi giặt.

Nhưng anh cũng không làm việc như cái máy cao cấp.

Anh đổ rất nhiều rất nhiều nước giặt, lại xả rất nhiều rất nhiều nước, sau đó xém nữa máy giặt nổ tung. Phác Trân Vinh lập tức vọt lên tiền tuyến cứu đống đồ, đẩy Lâm Tại Phạm sang một bên.

"Cậu cũng quá vô tình rồi đấy? Cậu không quan tâm đến tôi chút nào? Cậu biết trò phá máy giặt này rất đáng sợ không?" Lâm Tại Phạm học nữ chính nhu nhược trong phim, trêu chọc nói.

"Mau tránh xa một chút! Cậu dùng ít nhất nửa chai nước giặt của tôi đấy, xém nữa nổ máy giặt của tôi rồi! Tôi không để cậu đụng đến máy giặt nữa!"

"Thật à? Tốt quá!"

"Vinh Tể!!"

"Hey!" Thôi Vinh Tể truyền ra tiếng đáp xa lạ.

"Mau tới đây giải quyết đi!!"

Thôi Vinh Tể mơ hồ đi tới, nhìn nước và bọt đầy đất: "Tại sao là tôi?"

"Vì tôi coi trọng cậu! Cậu có ý kiến gì không?"

"Tôi... không dám có."

Từ đó về sau, Phác Trân Vinh ngầm thừa nhận bao thầu công việc giặt quần áo.

Nhưng những người khác cũng giống như một đêm học được cách dùng máy giặt, mỗi khi Phác Trân Vinh định giặt đồ, đồ dơ trong sọt cũng không còn mấy bộ.

Bọn họ đều hiểu chuyển gì xảy ra, sau đó ăn ý cũng không ai nói.

Kỳ nghỉ của Phác Trân Vinh kết thúc phải làm việc cả ngày.

Ngoài anh ra tất cả mọi người đều dậy rất sớm, xé biểu ngữ lớn trên tường ở phòng khách: Chúc mừng Phác Trân Vinh tiên sinh chính thức tạm biệt kỳ nghỉ hè!

Phác Trân Vinh mang một thân khí áp mộng du từ phòng ngủ đi ra. Đám người kia lớn tiếng hét: "Surprise!"

Lập tức bị bọn họ dọa tỉnh. Phác Trân Vinh cố trợn to đôi mắt buồn ngủ, cuối cùng thấy biểu ngữ, còn có sáu người bọn họ cười trên đau khổ của người khác.

Nghiến răng nghiến lợi thở dài: "Tôi cảm thấy rất bình thường."

"Oa, 'chú' Vinh thật sự rất nghiêm khắc." Sau đó bọn họ cười ầm lên. ('chú' tui bỏ trong ngoặc vì đơn giản nó dùng để đá xéo thầy Phác)

Phác Trân Vinh cạn lời xoay người đánh răng rửa mặt. Anh đứng trước gương cảm thấy mình giống như một hoàng tử gặp xui xẻo, mệt mỏi, không ngờ lại theo bọn họ dây dưa tiếp. Dù sao hai tháng trước mình cũng làm người đáng ghét như bọn họ.

Aiz, oan oan tương báo đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip