Full Got7 Markson Jjp Yubam Nha Tro Lau Bay Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa xuân.

Đây là mùa rất tốt.

Đất đai ấm trở lại, vạn vật hồi sinh, cuối cùng tất cả dưới sự tàn phá của ngày đông giá rét cũng từ từ lộ ra dáng cười dịu dàng.

Mà trong cái mùa nhu tình như nước này, lại luôn diễn ra ít bất ngờ.

Lâm Tại Phạm chu toàn công việc ở đồn cảnh sát và cảnh cục của mình. Mọi người cũng không biết rốt cuộc anh làm gì, nhưng có vẻ như rất cao thâm. Bọn họ cũng không biết, cái gì mà phân tích, cái gì mà viết lách, phương án này phương án kia. Nghe khiến người ta nhức đầu.

Mọi người đoán lần này Lâm Tại Phạm muốn làm cá khô chuyển mình. Không làm được thì bị điều đến đội cảnh sát thôi! Thôi Vinh Tể hưng phấn nói dự đoán của mình về tương lai cao xa của Lâm Tại Phạm.

"Nói không chừng ca sẽ trở thành cảnh sát nhân dân ưu tú được ghi vào sử sách đấy!"

"Loại cảnh sát đó thường phải hy sinh." Lâm Tại Phạm vừa nhai sandwich vừa thờ ơ nói.

"Cậu mau im miệng đi." Phác Trân Vinh muốn tìm gì đó chặn họng Lâm Tại Phạm. Thuận tay nhét luôn miếng chanh dùng để pha trà nhét vào miệng anh.

Lâm Tại Phạm sững sờ một chút, rồi nuốt xuống luôn.

"Này, ăn rất ngon, cậu cắt cho tôi thêm miếng."

"Cắt cái rắm." Phác Trân Vinh trừng mắt với anh.

Thôi Vinh Tể nhân cơ hội nói tiếp: "Tôi không có ý đó! Ý tôi là, ca bằng biểu hiện xuất sắc của mình từng bước leo lên vị trí trưởng cục cảnh sát. Sau đó đi lên đỉnh cao đời người." Anh nói lưu loát như trong phim xã hội đen HongKong, tên Tiểu Mã(*) từng bước một trở thành lịch sử đẫm máu.

(*) tên Tiểu Mã: còn gọi là Tiểu Mã tử, chỉ những tên tay chân dưới trướng trong giới xã hội đen.

Lâm Tại Phạm nhìn anh một hồi: "... Sau đó, tôi bị tố cáo ẩn danh dính líu đến tham ô hối lộ, cuối cùng leng keng ở tù. Đây cũng là ghi danh sử sách, nhưng là tiếng xấu ngàn năm." Nói xong suy nghĩ một chút, lại kiên định gật đầu một cái.

"Dựa vào sự chuyển mình của tôi nếu quả thật đánh thắng, mọi người chuẩn bị xem chúc mừng tôi thế nào đi?" Lâm Tại Phạm mong đợi nhìn mọi người.

Mọi người ngẩn ra không nói một lời.

Vương Gia Nhĩ lên tiếng đầu tiên: "Vậy tôi sẽ tặng cậu lì xì thành tâm nhất của tôi đi."

"... Vô cùng cảm ơn."

"Khách sáo."

Phác Trân Vinh vẫn phá đám đầu tiên. Anh vô cùng nghiêm túc nói: "Cá khô chuyển mình sau này vẫn là một con cá khô thôi."

Lâm Tại Phạm kích động vỗ bàn một cái: "Nhưng là cá khô tốt hơn mà! Ít nhất tôi là con cá chiên hai mặt nha!"

Anh đã có thể thản nhiên tự giễu mình là cá khô từ lâu rồi.



Mấy ngày sau, ngoài Lâm Tại Phạm không có ở nhà ra, mấy người kia đang tụ thành một đám nghiên cứu tủ giày mới mua về. Giày trong nhà quả thật quá nhiều.

Mấy đứa cậu trai vây quanh bộ phận đầy đất tạo thành một vòng tròn. Đoàn Nghi Ân tập trung tinh thần nhìn hướng dẫn lắp ráp, còn Kim Hữu Khiêm lấy trí tưởng tượng cường đại đang khiêu chiến với lắp ráp tự do.

Rốt cuộc cậu có thể thành công hay không đây.

Để chúng ta chống mắt lên coi... Ngay lúc này Phác Trân Vinh giật lấy thành phẩm tựa như chiến sĩ Mech (MechWarrior) trong tay cậu: "Anh khuyên chú thành thật một chút."

Cậu không thành công, thật đáng tiếc.

Điện thoại Đoàn Nghi Ân đột nhiên vang lên, là Lâm Tại Phạm gọi đến.

Anh đang bận, quét nút trả lời xong mở loa ngoài rồi ném điện thoại trên đất.

"Alo hahahahahahahaha!"

Phòng khách cũng quanh quẩn tiếng cười xuyên thủng của Lâm Tại Phạm. Khiến mấy người trưởng thành bị dọa đến lùi nửa bước.

"Cậu muốn làm gì?!" Đoàn Nghi Ân sụp đổ hét về phía điện thoại.

"Tôi rất vui! Rốt cuộc tôi! Rốt cuộc tôi cũng vào đội hình sự rồi! Hahhahaha tôi vào đội hình sự rồi! Cậu ở đâu vậy? Bây giờ tôi chuẩn bị gọi cho từng người đây!"

"Cậu đừng gọi, bọn này đều ở nhà đây." Mấy người đồng thành nói.

"Oh! Hahahah, tôi về ngay đây!"

Sau đó anh ở đầu kia vội vàng cúp máy.

Từ giọng hưng phấn của anh còn có vẻ kích động đến không biết làm sao, có thể nhìn ra anh thật sự vui.

Là kiểu ước mơ trước kia rốt cuộc trước khi mặt trời lặn đã trở thành hiện thực làm cho hạnh phúc. Một thiếu niên sau khi vùng vẫy trong thanh xuân cuối cùng cũng chạm được đến món quà mình muốn.

Tất cả mọi người đều rõ, Lâm Tại Phạm vĩnh viễn không phải là người không có suy nghĩ càu tiến. Sự quật cường và cố chấp của anh, gần như là cố chấp theo đuổi thắng thua, toàn bộ đều ẩn núp trong sự đùa giỡn hi hi ha ha không tim không phổi của anh.

Sau khi anh tắt điện thoại, mấy người trơ mắt nhìn nhau do dự mấy giây, sau đó động loạt từ dưới đất bò dậy. Tủ giày rách gì đó, để tối dọn dẹp nó cũng không muộn!

"Tôi đi mua bánh kem!"

"Tôi đi mua gà chiên!"

"Em đi mua sữa dâu!"

"Tôi... Tôi đi nói tin này cho Coco và Nora!"

...

...

Còn phấn khởi hơn cả cuối năm.

Phác Trân Vinh đứng tại chỗ nhìn mọi người kích động đến choáng váng mất phương hướng, mấy người đụng vào nhau.

Tại sao anh không vui như vậy.

Anh chưa bao giờ ý thức được mình là người ích kỷ như vậy. Anh quen Lâm Tại Phạm là một phiến nhi cảnh nhỏ bé vừa túng lại bần, quen ung dung tự tại nhạo báng nghề nghiệp của anh, quen mỗi ngày Lâm Tại Phạm về nhà sớm nhất, sau đó giống như một ông già tê liệt trên ghế salon chơi điện thoại.

Tất cả những thứ này anh đều đã thích ứng được, tâm tư anh không hy vọng bị phá vỡ. Nhưng trong đầu anh lại hy vọng nó tốt hơn, hy vọng anh có thể thực hiện được giấc mơ của mình.

Xoắn xuýt tới lui, vẫn nghĩ không ra kết quả.

Phác Trân Vinh thở dài một hơi không dễ phát hiện. Ngay sau đó cũng hòa vào mọi người đang hưng phấn bận bịu trước sau, anh mở tủ lạnh ra, sau đó nói:

"Tôi đi nấu cơm tối!"

Linh kiện tủ giày bày đầy đất.

Không ai quan tâm nữa.

Mọi người đều mong chờ Lâm Tại Phạm về nhà, sau đó cùng nhau hò reo ầm ĩ với anh.



Nơi làm việc mới của anh cách nhà trọ không gần, lái xe vào giờ không cao điểm mất khoảng hai mươi phút.

Quan trọng là nghèo như Lâm Tại Phạm, anh không có xe.

"Chuyện nhỏ! Vấn đề này cũng không lớn! Tôi có thể giải quyết!" Lâm Tại Phạm vung tay lên.

"Cậu giải quyết thế nào?" Vương Gia Nhĩ hỏi thẳng.

"Đừng để ý."

Lâm Tại Phạm bắt đầu giống như mấy người bận rộn làm việc, sớm muộn chen trên tàu điện ngầm, ra trạm tàu còn phải đi một đoạn đường rất xa. Đơn vị làm việc trước kia gần đây, bây giờ thành người 'lang thang khốn khó' nhất.

Sáng sớm dậy trước hạn bốn mươi phút, đầy quy củ đánh răng rửa mặt cạo râu thay quần áo. Nên việc cố định mỗi sáng là lục tủ lạnh, có gì thì tùy tiện ăn cái đó. Còn có ngày ăn hai miếng siro chocolate, thiếu chút nữa bị ngấy chết.



Sau đó tủ lạnh trong nhà vĩnh viễn đều có bánh nì. Không phải một người cố định mua, nên nhãn hiệu bánh mì thường đổi, khẩu vị cũng khác nhau. Nhưng ai cũng không nói thêm gì, mấy bánh mì phần lớn đều là Lâm Tại Phạm ăn.

Buổi tối anh về nhà cũng sắp bảy tám giờ, anh là người mới, thường xuyên phải làm thêm giờ, nếu ngày nào bận rộn, còn về trễ hơn. Anh luôn trước hạn nói mọi người không cần làm cơm tối cho anh, sẽ về nhà trễ.

Khiến mọi người không thể không lo.

Nhưng Lâm Tại Phạm dường như rất hưởng thụ kiểu chạy vội vã này, điều này khiến anh cảm thấy phong phú, chân thật.



"Tiểu Lâm nhà cậu ở đâu?" Cấp trên của anh cũng là thầy của anh - đội phó đội hình sự đi ngang qua anh, thấy anh mới sáng sớm đã mệt mỏi thở dốc.

Lâm Tại Phạm vừa gõ chữ vừa trả lời ông, nói xong còn cười với ông một cái.

"Xa vậy à! Mỗi ngày ở trên đường tốn không ít thời gian nhỉ?"

"Vẫn... tốt."

"Tại sao không chuyển đến nơi gần đây? Không phải chúng ta cung cấp nhà trọ sao, tiền thuê cũng không cao lắm... Hay là cậu ở chung với bạn gái không tách ra được?" Đội phó ngoài bốn mươi cười hì hì đổi thành đứa trẻ nhiều chuyện.

"Không có không có, em ở cùng bạn rất thân."

"Ai da, đàn ông cả rồi! Có gì tốt mà dính chung một chỗ?"

Lâm Tại Phạm ngượng ngùng sờ mũi một cái: "Thói quen."

Thói quen.

Không thể tách ra, tách ra sẽ vô cùng lo lắng, rất bất lực, cảm giác không an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip