Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Tiêu Dương điện

Hạo Mi mệt nhừ, từ từ mở mắt. Khi ánh sáng đến với y, người đồng thời cũng xuất hiện. Lạ thay, trời đã sáng nhưng bậc thiên tử là không vận triều phục mà lại vận cát phục, đại y cùng xiêm một màu trắng, tráo sam dài tay vàng nhạt thêu rồng.

– Nàng đã dậy rồi – người cười, tay đặt lên phần bụng của y bên ngoài lớp chăn ấm – Trẫm mong tại đây, mau chóng sẽ có cốt nhục của trẫm.

– Hoàng Thượng, bây giờ đã là thì thần nào?

– Chỉ mới là Sơ Mão.

– Hoàng Thượng, người không thượng triều?

– Trẫm không an tâm nên ngồi đây đợi nàng tỉnh dậy.

– Hoàng Thượng – y đỏ hoe mắt vì lời ngọt ngào mà người dành cho y, tay nắm lấy tay người.

Trong phút chốc, người thực chỉ muốn rút lấy tay mình khỏi Hạo Mi.

– Được rồi, trẫm còn phải nghị chính tại Hồng Loan điện. Nàng hảo hảo nghỉ ngơi.

– Khởi giá Hồng Loan điện.

...

– Tiểu Tru Tử, chuyển đến Tiêu Phòng điện.

– Tuân mệnh.

...

– Nô tì khấu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! – tiểu Huyền đứng bên ngoài điện, thấy người bước đến liền vội vàng hành lễ.

– Miễn lễ. Tiểu Huyền, Mỹ Anh đâu?

– Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương – tiểu Huyền ngập ngừng, đáy mắt lại rưng rưng nhìn vào nội điện.

Không chần chừ, người liền bước vào nội điện. Bước qua vách ngăn, tiến vào tẩm phòng của Mỹ Anh. Người thấy được là điều mà người chẳng bao giờ muốn nhìn thấy. Người nhìn thấy nàng cô quạnh ngồi bó gối ở trên sàn, trên người vẫn là bộ y phục mà nàng mặc đêm trước. Tóc nàng không bới, cũng không chải, để nó tự do xõa rối một hàng dài.

Lòng nàng vì cớ chi mà xót xa? Chính đêm qua, nàng còn đẩy người ra xa nàng.

Nghe được tiếng bước chân, nàng ngước lên nhìn. Người chỉ thấy được lòng mình quặng lại khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ, thâm đen của nàng. Mỹ Anh của người, đêm qua chỉ cô lưu mà khóc trước thềm trăng.

Người liền chạy đến vội vã ôm nàng vào lòng. Nàng vào được lòng người lại càng khóc to hơn.

– Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Nàng chỉ không ngừng lập lại hai từ này. Thật nàng ngoài hai từ này cũng chẳng còn từ khác để nói. Chính nàng đoạn tâm mà đẩy người cho người phụ nữ khác, chính nàng lại vì chuyện này đau đến khóc không ngừng được. Người chính là sinh mệnh của nàng, từng khắc đêm qua trôi như lấy tim nàng ra nghiền nát, đến thở cũng chỉ là ngột ngạt một bầu trời.

– Là ta có lỗi với nàng.

– Không, là thiếp, là thiếp – nàng ôm thật chặt người, tưởng chừng nới lỏng một chút, người sẽ rời nàng mà đi – Thiếp sợ, thiếp sợ sẽ có một ngày chàng không còn yêu thiếp nữa. Cũng chính vì những việc này... Thiếp thật sự rất yêu chàng, Thái Nghiên. Con tim không ngừng mách bảo thiếp rằng hãy giữ chàng lại nhưng thiếp làm không được. Thái Nghiên, chàng có thể tha thứ cho thiếp không? Là thiếp đã phụ lấy tấm chân tình của chàng. Thiếp

Người cũng không muốn nghe nữa. Người dùng đôi môi của mình nuốt lấy những lời đau đớn của nàng, nuốt lấy những giọt nước mắt mặn đắng. Nàng là người mà người có thể dùng cả sinh mạng để đổi lấy nhưng giờ người lại bất lực trước những điều trăn trở mà nàng phải chịu đựng.

– Ta không là hoàng đế, ta bảo hộ không được nàng. Ta làm hoàng đế rồi lại càng không thể khiến nàng hạnh phúc.

Người hôn lên trán nàng, một giọt nước mắt không kìm được cũng lặng lẽ rơi. Nó hòa lại với cái của nàng làm một. Có được người mà không thể cho người một hạnh phúc trọn vẹn, cảm giác đó chính là lúc này người cảm nhận được.

Thật đau! Phải rồi, thật đau.

– Chỉ trách thiếp

– Ta không cho nàng nói như vậy. Vì cái long ỷ này nàng đã chịu bao nhiêu ủy khuất. Ta biết nàng chỉ vì muốn tốt cho ta, ta cũng không hề giận nàng điều gì.

Người cầm lấy tay nàng thật nhẹ, đặt lên chúng một nụ hôn nâng niu như quốc bảo.

– Ta chỉ mong nàng sau này đừng đẩy ta ra xa khỏi nàng. Ta sẽ rất đau lòng.

– Thiếp hứa. Từ nay trở đi, thiếp không bao giờ để chàng rời xa thiếp nửa bước.

...

Quyền phủ.

– Quyền thiếu phu nhân – Tiểu Tru Tử từ ngoài môn bước vào, cúi người chào Tú Nghiên.

– Vị nội quan này là? – Tú Nghiên đang ngồi ở bàn trà thấy có người tham bái liền hướng mắt nhìn.

– Nô tài là Tiểu Tru Tử, tổng quản nội thị. Phụng mệnh Hoàng Thượng, mời Quyền thiếu phu nhân nhập cung.

...

– Thần phụ tham kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế – Tú Nghiên bước vào Hồng Loan điện, quỳ xuống hành lễ.

– Quyền thiếu phu nhân miễn lễ – người khách khí nói.

– Tạ Hoàng Thượng. Hôm nay Hoàng Thượng triệu kiến thần phụ, lẽ có chuyện gì?

– Đại Biện chiêu dụ được tướng thần Sùng Khánh Dư. Bước tiếp theo, Quyền thiếu phu nhân ắt đã hiểu – người bước khỏi bàn sách, tiến về Tú Nghiên, mặt đối mặt mà nói – Đại Mạc nay đã có Sùng tướng thì đã không còn nan giải. Đại Tề hiện chỉ là hữu danh vô thực, chỉ còn chút hơi tàn.

– Nếu Hoàng Thượng đã tỏ, sao còn triệu thần phụ.

– Điều mà trẫm muốn chính là không để thần dân nước Tề phải trở thành bình địa của sự thôn tính. Thống nhất thiên hạ là điều nhất định, việc thiên kinh địa nghĩa. Dù không phải là đại Biện thì ắt sẽ có một người có thể tạo dựng được nghiệp thiên thu. Cái trẫm muốn không phải là thống nhất thiên hạ trên huyết hải, trẫm muốn thái bình được dựng trên sự thái hòa. Trẫm muốn càng ít hy sinh càng tốt.

– Hoàng Thượng muốn mượn tay thần phụ chiêu hàng Tề đế?

– Quyền thiếu phu nhân nhất định biết phụ hoàng của người như thế nào, để bao nhiêu binh sĩ vì y mà vong, đáng sao? Tề đế nếu chỉ cần một vài câu nói của Quyền thiếu phu nhân mà giao ra ấn tín, chuyện vốn chẳng thể kéo đến đây. Trẫm cần Quyền thiếu phu nhân giúp trẫm có thể đưa người vào Tề cung tập kích, bắt giữ Tề đế cùng hoàng tộc từ đó không binh không chủng mà chiếm được Tề.

– Sau khi chiêu hàng, Hoàng Thượng định xử trí Tề đế cùng hoàng tộc như thế nào?

– Mẫu phi của Quyền thiếu phu nhân trẫm đưa về đại Biện, để y hưởng phúc tử tôn tại Quyền phủ. Phụ hoàng cùng những huynh đệ, tỉ muội của Quyền thiếu phu nhân, trẫm phong tước Công, lãnh lộc vạn hộ, định cư tại thiên châu dưới sự giám sát của trẫm. Chỉ cần họ an phận, trẫm để họ một đời bình an. Nếu có động tĩnh, trẫm quyết không niệm tình.

– Hoàng Thượng không sợ thần phụ mang chuyện này nói với Du Lợi, khiến Du Lợi hoài nghi Hoàng Thượng.

Người và Tú Nghiên đều im lặng một chốc. Họ đều muốn nhìn rõ tâm tính của đối phương. Đáng tiếc, người giỏi che giấu tâm ý nhất thiên hạ này chính là đế vương.

Người cất lên tiếng cười, nửa đùa nửa thật nói với Tú Nghiên.

– Trẫm lợi dụng thân phận tam công chúa của Quyền thiếu phu nhân để có được đại Tề mà không khiến sinh linh đồ thán. Hơn nữa không mang họa diệt tộc cho họ Trịnh. Trẫm có thể nhận lấy ô danh rằng quốc quân đại Biện lợi dụng một nữ nhi tập kích Tề cung, chỉ cần thiên hạ có thể thống nhất, tử minh không phải hy sinh quá nhiều. Chỉ điều này đã khiến trẫm cao hơn Đại Hán Thiên tử khai quốc một bậc.

– Người mà Du Lợi thần phục cũng chính là người mà thần phụ thần phục. Bản đồ của Tề cung thần phụ sẽ vẽ lại mang đến cho người. Hơn nữa sẽ gửi người những cái tên phi thường có ít trong việc bắt giữ hoàng tộc đại Tề mà thần không biết, quỷ không hay.

– Hảo. Được lời hứa này của Quyền thiếu phu nhân, trẫm phi thường an tâm.

– Vậy thần phụ cáo lui trước.

– Chuẩn.

Tú Nghiên dứt bóng, một bóng người từ sau tấm vách của bàn sách bước ra.

– Trẫm đã thử thay khanh rồi, Du Lợi. Nữ tử này, quả là một nữ tử khiến đấng nam nhi ta phải cảm phục.

– Vì để cho bách tính nước Tề không phải hy sinh oan uổng, Hoàng Thượng nhận nỗi ô danh này? – Du Lợi bước đến đằng sau người.

– Hữu xạ tự nhiên hương. Trẫm không mong trở thành khai quốc đế vương, trẫm chỉ mong bách tính không phải chịu khổ, bình yên mà sống. Mỹ Anh cũng như vậy. Thật may, Du Lợi khanh tìm được người mình thương yêu. Trẫm không mong giữa hai người lại có ngăn trở thâm thù mất nước. Du Lợi hãy nắm bắt điều may mắn này. Nên nhớ điều may mắn chỉ đến một lần.

Vì lẽ nào mà giữa người với người từ xa lạ đến quen biết, từ quen biết đến yêu thương? Cũng vì lẽ nào mà từ yêu thương sâu đậm trở thành người dưng ngược lối? Yêu càng nhiều, nghĩ càng nhiều. Yêu càng sâu, hận càng sâu.

Đến lúc trở mặt thành thù liệu có tốt hơn xem đối phương như chưa hề tương kiến?

...

Vũ Phong thứ 2, năm 535, Đông trung.

Hồng Loan điện, nghị chính.

Người ngồi trên long ỷ bên dưới là trung thần quen thuộc.

– Từ lúc Trẫm khởi binh phạt Tề khi trước, đại Biện ta bấy lâu luôn chuẩn bị lương thảo. Đông thời cũng chính là thời cơ đánh trận độc nhất vô nhị với các nước lân bang chưa chuẩn bị lương thảo. Thừa lệnh của trẫm, một nửa chinh binh đang tại gia lập tức hồi ngũ, gấp rút chỉnh đốn 110 vạn chinh binh, chuẩn bị khai chiến. Sùng tướng quân, trẫm phong khanh Chinh Tây đại tướng, lãnh 40 vạn đại quân tiến đến Lãnh châu nước ta, tiếp giáp Hùng châu, Thiên đô đại Mạc chờ. Trẫm trực tiếp dẫn 20 vạn binh đánh Dự châu, tạo thế gọng kìm bao vây Hùng châu. Quyền tướng quân làm Bình Nguyên tướng quân, lãnh 40 vạn quân đến Vũ châu, thuộc châu xưa của đại Tề, chặn đường mạch của ba nước Kỳ, Tề, Mạc. Duẫn Nhi cùng phu phụ Quyền Du Lợi bí mật dẫn một nghìn cấm quân Đông doanh đến nước Tề, giam giữ Trịnh gia trong cung. Uy hiếp Tề đế, thay đổi các tướng lãnh hộ quân các châu, khiến tướng lãnh, quân binh bất mãn Tề vương, tăng tô thuế khiến nhân dân phẫn nộ.

– Thần lĩnh chỉ

...

2 tháng sau đại binh tập hợp ngoại thành, người làm lễ xuất binh.

Người đứng trên đài cao, thân vận giáp trụ, áo choàng màu vàng thêu rồng, khí khái hiên ngang. Bên hông là thanh thượng phương bảo kiếm, khí thế càng hiếp người.

– Trẫm đăng cơ bấy lâu luôn tuân theo lời dạy của các bậc tiên đế, sớm ngày bình định thiên hạ, trả lại bách tín một mái nhà ấm êm, trả lại những thiếu phụ trượng phu, trả lại hài tử thân phụ, trả lại bậc phụ mẫu nhi tử. Việc mà trẫm cùng chúng khanh làm hôm nay là tạo phúc thiên hạ, tuyệt không phải lạm sát chúng sanh. Quân nhân đại Biện đến đâu sẽ khiến tử minh được ấm no. Trẫm tuyệt không để bất kì tướng lãnh, quân nhân nào hà hiếp dân lành, cướp bóc, tàn bạo. Kẻ trái lệnh trảm!

– Chiến sĩ ra đi, thề không dứt áo! Trẫm với chúng khanh gia sống chết phen này. Trẫm với chúng khanh cùng tạo nên thái bình thịnh thế.

– Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế – ba quân hô vang, khí thế như muốn ngát cả trời xanh.

Người quay đầu lại nhìn Mỹ Anh, rất gần rồi, người cách điều mà Mỹ Anh mong muốn chỉ còn chút ít.

– Giang thâm chung hữu để, tương tư vô biên ngạn. Thái Nghiên, hứa với thiếp nhất định bình an trở về.

– Ta hứa mang cho nàng một thiên hạ thái bình. Lời hứa này, ta nhất định làm được.

Người nhìn nàng cười ấm áp rồi quay đi.

– Xuất binh!

...

Chưa đến một tháng

Đại quân nước Biện thế như trẻ che đánh cho nước Mạc không kịp trở tay. Mạc đế cố thủ Thiên đô ba ngày, quân binh vốn đã giải tán vì ngân khố hao hụt nên không còn viện binh, lương thực cạn dần, lòng dân sớm đã không còn ở lại. Thế cùng, Mạc đế cùng hoàng tộc, bách quan mở cửa thành, dâng ngọc tỉ xin hàng.

Đồng thời phía nước Tề, Duẫn Nhi cùng Du Lợi đã hoàn toàn khống chế Tề cung. Mượn danh Tề đế đồng loạt trảm thủ các tướng lĩnh hộ quân các châu với cớ họ mưu đồ thông Biện bán nước, thay các thuộc hạ dưới trướng Duẫn Nhi cùng Du Lợi vào. Cùng lúc gia tăng tô thuế khiến nhân dân phẫn nộ. Theo lệnh người, Duẫn Nhi cùng Du Lợi lệnh các thuộc hạ mở cửa thành cho bách tín khốn khổ trốn chạy sang đất Biện. Dưới sức ép của 40 vạn đại quân Quyền tướng ở rất gần, bách quan ai cũng lo sợ mà ôm của tháo chạy. Hiện tại, nước Tề chỉ còn là cái thùng rỗng. Du Lợi ép Tề đế viết thư xin hàng, dâng cho đại Biện ngọc tỉ.

Vua Kỳ thấy nước Mạc vỡ nhanh như bình sứ, nước Tề không đánh mà cũng hàng, 40 vạn đại quân nước Biện vẫn còn đóng tại đường mạch ba nước, vội vàng dùng bốn châu giáp ranh Tề, Mạc cũ, xin cầu hòa.

Trong vòng một tháng, người thu được toàn bộ nước Mạc gồm 13 châu, phần còn lại nước Tề 8 châu, thêm 4 châu nước Kỳ.

Sau khi bình định, người miễn thuế cho các châu vừa thu được. Đưa quan văn đến đất mới, dùng nhân trị, hòa hảo làm mềm lòng dân, an ủi lòng dân. Đồng thời phong Tề phế đế – Trịnh Đắc Phong – thành Niệm Công, Mạc phế đế – Vũ Hi – thành Hoài công, hưởng lộc vạn hộ. Đưa toàn bộ Trịnh, Vũ hai tộc về Hành Cổn, quản lý chặt chẽ.

Thay vì huyết tẩy dòng tộc, người lại ôn nhu đối đãi họ, chỉ cần họ không có dị tâm. Quân Biện đi đến đâu chủ trương chiêu hàng trước, đánh sau, tù binh không giết đưa về mẫu quốc làm nô dịch cho các quan viên. Bách tín trong thành được quân Biện giúp sức xây lại nhà cửa, phát thực cứu đói, quân y chẩn trị. Đối với các đất đai chiếm được, miễn tô thuế một năm. Việc này khiến thần dân thiên hạ ngày càng hướng về nước Biện.

...

Rằm cuối năm, Vũ Phong thứ 2.

Ngày khải hoàn trở về, người của nàng có gầy đôi chút. Nhưng hàm chân mày sắc cùng khí thế của chàng vẫn còn đó, thậm chí còn hơn. Quân binh đại Biện tử thương dưới 2 vạn, có thể nói người hoàn toàn làm được những gì mình đã hứa.

– Thái Nghiên, chàng không ngại sao? – Mỹ Anh nằm trong lòng người.

– Ngại? Thay vì huyết tẩy để lòng yên, ta thà để họ lại làm mối ngại của ta để ta không chút nào được xao nhãn. Từ cổ chí kim, kẻ được thiên hạ lại đều mất lòng dân vì lẽ diệt cỏ tận gốc. Ta lại không muốn như vậy. Huống chi ta đã thỏa thuận, nếu bất kì ai muốn giữ lấy phú quý, tử tôn của họ sẽ được đưa đi, nếu muốn một nhà yên ấm, buộc phải thay tên đổi họ, sống ẩn thôn dã. Mỹ Anh, ta làm vậy liệu có tàn nhẫn?

– Dưới ngai vàng là thây xác người, đây là điều không thể tránh khỏi. Thái Nghiên, chàng đã giảm đi thương vong đến mức tối thiểu. Thiếp thay vạn dân tại đây cảm tạ chàng.

– Ta nhìn chiến trường tàn khốc, đã có lúc tự vấn liệu điều ta làm có phải là đúng? Nhưng nàng biết không khi những khói bụi tan đi, ta mang lại được cho muôn dân nụ cười, niềm hạnh phúc, lúc đó ta thấy tự hào vô cùng. Dù sự nhân đức này của ta không đổi lấy được sự an toàn của long ỷ mà ta đang ngồi nhưng nếu mai sau, vì sự nhân đức này ta đánh mất đi quyền lực tối thượng, ta cũng tuyệt không hối hận.

– Về phía Tú Nghiên, chàng yên tâm sao?

– Ta vẫn cần phải làm thêm một việc nữa. Đó chính là phái người giả dạng là người của Trịnh Đắc Phong đến thích sát Du Lợi. Ta sẽ không làm thương hại Du Lợi, nhiều lắm là một vết cắt. Như vậy Du Lợi cũng sẽ dè chừng với họ Trịnh và nếu Tú Nghiên thật sự yêu Du Lợi, y sẽ không để bản thân bị Trịnh tộc lợi dụng.

– Du Lợi biết được sẽ không giận?

– Không, bởi vì y hiểu ta. Ta tha cho Trịnh gia chính là vì y. Và ta cũng không muốn sau này Du Lợi và Tú Nghiên lại bị kẹt giữa vong quốc chi hận, gia tộc chi hận.

– Thái Nghiên,chàng biết thiếp thích chàng ở điểm nào không.

Người lắc đầu cười.

– Chính là sự ấm áp này của chàng. Phàm là người thân của chàng, chàng tin tưởng không ngại, hy sinh không tiếc ra thứ gì – nàng ôm chặt người – Được làm người thân của người thật tốt.

– Cổ nhân nói, quyền lực sẽ thay đổi cả một con người. Ta biết nàng yêu con người này của ta, ta đang làm mọi thứ để giữ lại Kim Thái Nghiên toàn vẹn này cho nàng. Ta sợ, ta sợ một ngày ta lại trở thành kẻ vì quyền lực mà không tiếc lợi dụng, lạm sát mọi thứ. Nếu có lúc đó, nàng hãy dẫn Dương nhi rời khỏi ta vì Kim Thái Nghiên của quá khứ căn bản không phải như vậy.

– Chàng

– Suỵt. Đừng nói. Ta cũng không nói. Chúng ta cứ để thời gian quyết định tất cả. Chỉ cần biết, Kim Thái Nghiên của lúc này là Kim Thái Nghiên mà mười năm trước nàng yêu, Kim Thái Nghiên vĩnh viễn chỉ yêu một mình nàng.

Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến

Hà sự thu phong bi họa phiến?

Đẳng nhàn biến cố khước nhân tâm

Khước đạo cố nhân tâm dị biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip