Phần II: tôi là ai? ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Bỗng nó cảm thấy có một bàn tay ấm áp đang vỗ vỗ nhẹ trên vai nó, một giọng nói quen thuộc phát lên:

        - Tịnh Tâm là sư huynh đây, muội đừng sợ có ta ở đây rồi, ta sẽ đưa muội xuống núi. Từ nay về sau muội sẽ là em gái của ta Vy Khả Hân là tên của muội, Còn Ta là Kelvin, đừng lo sợ khi ta thay đổi ngoại hình,ta vẫn là ta , sư huynh của muội, đừng trách sư phụ.

      Nó rụt rè Ngước mặt lên, rưng rưng nước mắt nhìn người trước mắt. Đúng là sư huynh rồi, Khuôn mặt đó ,giọng nói đó, nụ cười đó, hơi ấm đó, nó khẽ nhếch môi mừng rỡ,nhưng ngoại hình.....nó lưỡng lự rồi lắp bắp hỏi:

         -Sư phụ đâu? Tại sao người không cần muội nữa ?

       Bàn tay bé nhỏ một lần nữa lại cầm lấy vạt áo của Kelvin, nước mắt đầm đìa( thói quen của nó):

       -sư phụ người... người bế quan tu luyện rồi, người đã trở về nơi thuộc về người, sau này muội sẽ hiểu...- Anh mỉn cười trấn an nó.

      Nhìn người con gái anh đã chăm sóc suốt trăm năm qua, khuôn mặt anh khẽ buồn, đưa tay ra trước mặt nó anh biến ra một cành Phượng vĩ   loài hoa mà nó thích nhất hoa học trò*. Trước giờ nó vẫn luôn ao ước được đi học như những người khác và hè lại được cùng với bạn bè đi hái phượng thả trôi theo dòng nước ( dù ở trên núi nhưng nó rất thích đọc sách và tính toán nên theo kiến thức của nó bây giờ thi luôn đại học cũng chẳng khó gì "IQ 195".)

    Nhìn thấy hoa phượng vĩ ,  khuôn mặt nó đỡ nặng nề hơn vì nó hiểu ý nghĩa khi anh đưa cho nó loài hoa này  và cũng biết anh đang lo lắng cho nó  đến cỡ nào, nhìn vào khoé Mắt anh nó nhận ra a có chuyện k thể nói. Khẽ  nở nụ cười nhạt,  nó từ từ đứng dậy ngắm nhìn lại cánh  rừng trước mặt rồi quay lưng kéo tay anh:

     - Đi thôi!.... sư.... Anh !

    Nó ngậm ngùi nén chặt cảm xúc,  chôn sâu tận đáy lòng, thật ra nó có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng nó biết  tính anh chuyện gì anh đã k nói có cạy  cũng k ra nữa chữ, khi nào cần anh sẽ tự ắt nói. Nó bắt đầu tập dần thay đổi cách xưng hô,  trong lòng cố gắng  khắc lên một chữ " Chờ " rồi quay bước.

      Ngồi yên vị trên chiếc xe sang trọng, nó nghiêng đầu tựa vào cửa kính, con đường hôm nay đi không gập nghềnh quanh co như thường ngày mà là một con đường đất bằng phẳng chạy xuống núi.
  
     Đôi mắt nó nhìn xa xăm, nhớ lại những ngày mà nó cùng với các sư huynh xuống núi làm việc thiện  đều phải lén sư phụ  Ngự Kiếm vì đường quá xa và khó đi ( đã đi tích thiện thì phải dùng tâm mà đi) , giờ thì được ngồi trên một con rùa núi mà trong sách hay gọi là xe hơi này cảm giác lạ thật.

    Nó thở dài giả bộ nhắm mắt ngủ, cố gắng quên đi những chuyện k vui,  nhưng những kỉ niệm ngày xưa và giọng nói của sư phụ cứ văng vẳng bên tai,  những suy nghĩ bắt đầu dậy sóng:

"sự việc xảy ra nhanh quá mình không hiểu gì cả, sư phụ và các sư huynh khác đi đâu rồi? Sư phụ nói mình đi lịch kiếp nhưng sao trước giờ người chưa từng nhắc tới ? Sao gương mặt người lại lo lắng bất an như vậy? Sao lại vội vàng đuổi mình đi đến nỗi mình chua kịp từ biệt hay thu dọn đồ?  Cũng k báo trước để mình chuẩn bị là sao? Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Họ có gặp nguy hiểm k? có liên quan đến thân phận của mình không? Nhưng sư huynh đã nói w rồi chắc k s? Nếu ko huynh ấy cũng k bình tĩnh như vậy, nhưng mà.... ". 

       Một mớ suy nghĩ lộn xộn ngày càng kéo nhiều vào đầu nó, khoé mắt nó bây giờ lại bắt đầu ướt nhoè từng giọt từng giọt bắt đầu rơi xuống,  khoanh tay thật chặt trước ngực, nó cố kìm chế cảm xúc,  đầu cố ý dụi dụi vào cửa kính rồi xoay người hẳn qua một bên. Nó sợ làm cho anh buồn.

       Kelvin nãy giờ vẫn nhìn nó , lồng ngực khẽ nhói vì anh biết nó đang khóc, càng buồn hơn là nó không muốn cho anh biết. vội cởi chiếc áo vest trắng đắp lên cho nó, anh cũng lặng lẽ quay mặt qua cửa kính còn lại đôi mắt đỏ hoe nghĩ Thầm:

     - Mong em sẽ được sống trong những ngày vui vẻ và hạnh phúc.  Trên con đường trông gai phía trước,  tôi sẽ bảo vệ em và cùng em vượt qua kiếp nạn này dù có phải hi sinh tính mạng này quyết k để chuyện đó tái diễn một lần nữa.

        vừa nghĩ đến đây khóe mi anh đồng một giọt nước mắt màu xanh lục rồi từ từ lăn xuống má. Không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở , bên ngoài trời đang nắng gắt bỗng có một đám mây đen kéo đến,  những Cơn gió lạnh đua nhau lùa vào khe cửa sổ, từng hạt mưa tí tách rơi và càng lúc càng lớn .  Một cơn mưa xuất hiện giữa trưa mùa hạ,  cơn mưa đầu tiên của cuối mùa hè.

     Chiếc xe 4 bánh lăn dài trên con đường đất,  xe Đi đến đâu mưa rơi đến đó, những cơn gió Luồng qua khe cửa mát rượi ru nó chìm vào giấc ngủ. Hiện tại nó đang nằm gọn trong vòng tay anh,nó khoát lên người một bộ đầm Công chúa  màu hồng nhạt,  chân mang một đôi hài đen bóng nhìn rất cá tính, mái tóc suông mượt ngang lưng xõa dài che khuất gần hết khuôn mặt, bờ vai bé nhỏ co rúm lại hai tay vòng qua eo anh, mi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, trông nó bây giờ chẳng khác nào con mèo hoang đòi mẹ mà ngủ quên vậy.

   Anh vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, một tay vỗ nhẹ lên vai nó,  tay còn lại vén tóc nó gọn qua khe tai, rồi nhẹ nhàng kêu nó dậy :

     - khả Hân!  Khả Hân!  Dậy đi em, đến nơi rồi!

    Trời bây giờ đã tối hẳn,  nó khẽ cựa quậy,  rồi từ từ ngồi dậy,  đưa hai tay dụi dụi mắt như con nít, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn thẳng vào anh,  nở nụ cười gượng gạo :

     - Xin lỗi anh!  Trời tối rồi ạ, e lại ngủ quên rồi... Mà đến rồi à?

    Tay nó gãi gãi sau gáy,  giả bộ hỏi để đánh trống lãng.

    - UK,  đến rồi nhóc! Xuống xe thôi. - anh nở nụ cười thật tươi, anh cười vì cái bộ dạng lúc nãy của nó ngố hết sức.  Lần nào cũng w,  mỗi khi nó buồn hoặc khóc là nó ngủ bất chấp và bộ dạng sau khi ngủ dậy gặp a toàn như vậy,  chắc nó k hề để ý nó dùng chiêu này bao nhiêu lần ui lại cộng thêm cái bộ tóc xù mới ngủ dậy của nó.... Chỉ có thể nói "bó tay ".nhưng mà sau mỗi lần thức dậy nó đều quên hết.

     Một tên vệ sĩ bước xuống đứng cạnh cửa, anh ta  chỉnh sửa lại quần áo  lịch thiệp mở cửa cuối đầu nói :

    - Dạ!  Mời cô cậu chủ xuống xe...

      Anh vừa định bước xuống thì nó hốt hoảng nhảy cẩng lên,  la lớn khiến anh khựng lại quay lại nhìn nó :

      - Ây da!  Đau quá,....

     Đầu nó  đập mạnh vào mui trần xe,  vội vàng xoa xoa cái đầu, tay trái vỗ vỗ mạnh vào vai anh:

    -Sao?  Sao?  Em lại như thế này?

   - Hả? - Anh chẳng hiểu gì bèn hỏi lại,  đưa tay xoa lên bờ vai phải đáng thương của mình.

     Tay phải nó vẫn đang thương tiếc cái đầu của nó,  tay còn lại nó chỉ chỉ vào chiếc đầm trên người, nói k nên lời .

    Như đã hiểu rõ,  bộ mặt đâu đớn vừa rồi của anh thay vào đó là một bộ mặt Cười ra nước mắt :

     -Em...  Em... Em nói cái này đó hả?  Hahaha!.... Này!  Cái tính hậu đậu của em khi nào hết hả,  hấp ta hấp tấp.... Hahaha....
    
     - Anh còn dám cười? - nó giả bộ giận dỗi khoanh tay tức giận.

     - Được rồi!  Được rồi!  Anh k cười nữa,  hình dạng hồi chiều là sư phụ chỉ hóa cho e biết thui.  Nè  ăn viên này vào,  Chỉ cần có nó em sẽ không cần sáng nào cũng phải biến thân,  nó sẽ giúp em  duy trình Hinh dạng trong vòng 15 tiếng mỗi ngày.

    Anh thở dài, cố nén cơn cười còn động lại,  đưa tay xoa xoa đầu hộ nó rồi ấn vào trán nó 1 cái :

   - hazzz!  E thật nào chứng nào tật đấy... Thôi em uống Đi ui xuống xe với anh nè....

    Nó nhìn viên thuốc màu đen sẫm lẩm bẩm :

   - Sao mà giống thân thối trường nhãn hoàn chỉ tan trong miệng không tan trong Tay vậy...

     Nó nghĩ đến thì rùng mình,  vội bỏ vào miệng nhai:
  
     - Ngọt...

    - Cẩn thận...  Cái đầu đó ....

   Bây giờ đã 11h khuya...

       Hai anh em nó hiện tại đang đứng trước một cái sân bay khá lớn dưới chân núi,  đập vào mắt nó là một cái bảng điện có ghi " sân bay Trần Thị "
To thật to.

     - Quả thật dưới núi quả là rất khác so với  30nam về trước nhỉ.- nó nhìn anh vui vẻ cười.

    - ừ nhỉ!  - anh cũng cười( "giả bộ thôi,  anh mới trốn nó xuống đây 2 bữa trước "), anh vẫy tay gọi hai tên vệ sĩ.

    - Tiểu Vy!  Đây  là John, Con đây là Ken.  Vệ sĩ trung thành nhất của anh.  E yên tâm họ là người mình,  k cần giấu...

     - chào tiểu thư....

     - dạ,  vâng xin chỉ bảo...-nó cũng khẽ cuối đầu chào,  John và ken cũng cuối chào lại.

     - Dạ,  không dám ...

    - thôi được rồi,  Đi nào...

________~😊😊😊~😁😁😁~__________
   
Phần giải thích cũng là những kỉ niệm  của thời cấp sách đến trường của bọn mình... Chỉ là lưu lại tí thui.

    * hoa phượng vĩ còn có tên gọi là hoa học trò có lẽ là vì loài hoa này chỉ nở hoa vào mùa hạ cũng là lúc các học sinh chuẩn bị bài vở vào mùa thi cuối năm.  Lác đác trên những cành cây cao bắt đầu xuất hiện những chùm nụ phượng, nụ mới chui ra non nớt thơ ngây, một số nụ hoa hé nở để lộ những cánh hoa đỏ mỏng manh xinh xinh cánh bướm đang cố vươn lên thoát khỏi cái lớp vỏ bao bọc của đài để được vươn cao hơn xa hơn nữa để thoả sức trải rộng cánh,  đua nhau khoe sắc trên các nẻo đường . Màu hoa đỏ rực nổi bật cả một vùng trời giống như những ngọn lửa đang bùng cháy giữa Cánh rừng rộng lớn . Mang theo cả những khát khao cháy bỏng, mãnh liệt, sự cố gắng,nổ lực của tuổi học trò để đạt được kết quả tốt trong kì thi cuối năm.

     Khi những bông hoa phượng vĩ nở rộ cũng là lúc học sinh gặt hái thành quả của mình. Theo một số quan niệm   dân gian, hái hoa phượng thả trôi sông cũng là một trong những cách thức chia tay bạn bè,  kết thúc một năm học. Họ sẽ tụ tập thành từng nhóm đua nhau đi hái những nhành hoa phượng vĩ đẹp nhất, đỏ nhất rồi cùng nhau đi đến con sông gần đó ( nhất là chỗ có vị trí khá cao hoặc đầu nguồn để những cánh hoa thuận lợi trôi đi)  hic thở k khí trong lành rồi ngắt từng bông một thả xuống,  mỗi bông hoa sẽ mang đi bao muộn phiền,  căng thẳng, áp lực những chuyện ko vui những xui xẻo của năm học cũ Đi mất chỉ để lại những niềm vui , những kỉ niệm đẹp và nhiệt huyết cháy bỏng của thời học sinh. Để những bông hoa này cứ theo dòng nước trôi mãi k dừng lại thì năm học mới mọi việc sẽ được luôn suôn sẻ,  thuận lợi, những việc tốt đẹp sẽ quay quanh, đây cũng là một hình thức cầu may mắn của học sinh. Sau đó họ sẽ cùng nhau ăn uống ,nhảy múa ,vui đùa ,tiếng cười vang khắp nơi, là lúc họ chính thức chia tay,  niêm phong lại trang sách cũ để lật sang một trang sách mới, một hành trình mới giúp họ cảm nhận được mình  vừa trinh phục thêm một phần nào đó trong con đường trường của mình và cảm giác được mình đang ngày một lớn hơn ,hoàn thiện hơn, tiến gần với ước mơ thêm một bước, họ sẽ dần ý thức được trách nhiệm, nhiệm vụ của mình đối với nhà nước, xã hội, nhà trường Và gia đình. Hoa phượng vĩ còn là một cuốn sổ nhật kí to lớn vô giá k bao giờ xoá nhoà nó ghi lại những hình ảnh trao nhau từng dòng lưu bút,  những món quà nho nhỏ lưu niệm tặng nhau của những cô  cậu học trò. Nó cũng là minh chứng duy nhất của những tình yêu, lãng mạn vu vơ trong sáng thời học trò áo trắng cắp sách.... Ai đã từng trải qua thời áo trắng đến trường, ắt hẳn sẽ phải có k ít những kỉ niệm đặc biệt gắn liền với hoa phượng vĩ.  Cho nên sau này,  dù đi đến đâu hay là qua bao nhiêu năm chỉ cần nhìn thấy hoa phượng vĩ,  nó sẽ giúp bạn nhớ lại những ngày tháng hồn nhiên tươi đẹp đó mãi mãi k phai nhoà, tan biến.

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip