Borumitsu Beauty Chuong 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Boruto, cậu lại viết thư nữa à?

Đó là câu hỏi mà Sarada dành cho cậu bạn Boruto, hiện giờ cô đang đọc sách ở thư viện, mà bên cạnh lại có một thằng bạn đang làm phiền khiến cô không chịu được.

- Sarada chan, cậu giúp mình viết thư được không, tớ không biết nên viết gì cả, ttebasa.

Boruto ngồi đối diện với Sarada trong thư viện, cậu đang bí nội dung thư từ nên cứ loay hoay và thở ngắn than dài, và điều đó ảnh hưởng tới cô bạn đối diện.

- Cứ viết như bình thường là được rồi – Sarada không biết vì sao viết một bức thư cũng làm khó được Boruto.

- Không, cậu không hiểu đâu – Boruto thở dài.

Kể từ lúc Boruto viết thư cho Mitsuki và hai người bắt đầu thư từ qua lại, Boruto có một niềm vui mới là chờ đợi thư của Mitsuki và hồi âm lại. Boruto luôn vui khi nhận những lá thư từ Mitsuki, cho dù nội dung lá thư theo Boruto thì không biết nên nói sao.

Lá thư đầu tiên có nội dung khá ngắn.

"Tớ rất vui khi nhận được thư của cậu, Boruto. Cái máy chơi game cậu tặng tớ không có hứng, vì thế nii san đã lấy nó đi.

Ký tên: Mitsuki"

Lần đó Boruto khá sốc trước nội dung ngắn ngủn của lá thư, và đau lòng vô cùng vì cái máy chơi game đó đã tốn một đống tiền tiết kiệm của cậu. Đi kèm lá thư là một tiêu bản động vật khiến cậu hết hồn, tuy vậy cậu cũng vui lòng nhận cho.

Lá thư thứ hai.

"Boruto lại gửi thư cho tớ, điều đó thật tốt. Cái hamburger cậu gửi tớ đã thử một miếng, nó rất cay, chưa kịp thử miếng thứ hai thì đã bị nii san tịch thu. Suigetsu nói cậu đừng nên gửi đồ ăn cho tớ nữa, ai cũng gật đầu đồng ý, còn tớ thì vẫn chờ mong mọi thứ từ cậu.

Ký tên: Mitsuki"

Lần này Boruto bình tĩnh hơn, cậu nghĩ mình sẽ tiếp tục gửi đồ ăn cho Mitsuki xem sao. Đi kèm lá thư là một lọ chứa dung dịch kì lạ màu nâu nâu, Boruto không biết bèn đi hỏi cha mình và nó bị tịch thu mặc cho cậu năn nỉ xin lại nhiều lần, cha cậu nói đó là vật nguy hiểm.

Lần sau đi kèm lá thư lại là một quả trứng rắn, đáng tiếc Boruto lỡ tay làm vỡ nó, sau nữa lại là một hũ phóoc môn ngâm cái gì đấy cậu chưa dòm kỹ thì đã bị sensei tịch thu. Nói chung Boruto hay nhận được mấy thứ kỳ quái, và đa phần nó sẽ bị tịch thu.

Mãi sau vài lần Boruto mới nhắc tới trong thư việc này và hy vọng Mitsuki gửi cậu thứ gì đó bình thường, để rồi cậu được Mitsuki cho biết là nii san cùng mọi người hay chuẩn bị quà giùm, do Mitsuki không biết nên gửi cho cậu thứ gì cả. Vì thế Boruto viết lại cho Mitsuki rằng mình không cần quà đi kèm gì cả, chỉ cần thư của Mitsuki là được rồi.

Những lần khác.

"Boruto thân mến, con cá cậu vớt cho tớ đã bị con rắn tớ nuôi cắn chết. Tớ nghe nii san than vãn cậu quá nhàn để viết thư làm phiền tớ, nhưng tớ không thấy như vậy. Tớ cảm thấy có chút nhớ Boruto.

Ký tên: Mitsuki"

Lần đọc thư này khiến Boruto ngay lập tức hồi âm, cậu cũng nhớ Mitsuki lắm, trong thư cậu hy vọng Mitsuki có thể viết thư có nội dung dài thêm một chút.

Vì thế thư hồi âm.

"Gửi Boruto, có vẻ tớ đã viết thư quá ít nội dung so với cậu, bây giờ tớ mới để ý, cậu yên tâm, tớ đã được mọi người giúp.

.

.

.

Tuy còn muốn viết nữa nhưng không còn thời gian.

Ký tên: Mitsuki"

Boruto đã mất cả buổi để đọc lá thư dài mười mấy trang của Mitsuki, nội dung lá thư là chi tiết một ngày hoạt động của Mitsuki hay những chuyện mà cậu đã chứng kiến.

Và còn những lần sau nữa, Mitsuki luôn viết những lá thư dài như vậy, đáp lại Boruto thường xuyên viết những gì mới mẻ, hấp dẫn diễn ra trong ngày.

- Viết gì đây, viết gì đây... mấy ngày nay chẳng nhận nhiệm vụ nào hay ho, chỉ toàn tập luyện thôi, chán quá, ttebasa!

- Nếu cậu chán thì tìm việc mà làm đi, đừng làm phiền tớ nữa – Sarada đẩy mắt kính nghiêm túc nói.

- Chậc, vậy tớ không làm phiền cậu nữa vậy – Boruto cảm thấy mình làm ảnh hưởng đến Sarada như vậy thì không được.

Boruto chạy nhanh về nhà, cậu cần một nơi yên tĩnh khác ngoài thư viện.

- Onii chan, anh về nhà rồi – Em gái Himawari tươi cười chào cậu.

- Chào em Himawari.

Mới chào đứa em gái một câu Boruto đã lao nhanh về phòng của mình.

Sau một hồi đóng cửa lăn lộn trong phòng Boruto vẫn không biết nên viết cái gì cho ra hồn, nghĩ chán cậu nằm vật ra đó cho đến khi mẹ cậu gọi xuống nhà ăn cơm.

- Chào cả nhà, hôm nay ba lại về muộn rồi – Uzumaki Naruto ngại ngùng nói.

- Không sao đâu anh, ngồi xuống ăn cơm cùng nhau nào – Hinata dịu dàng nói.

- Con sao thế Boruto, gặp rắc rối gì sao? – Naruto thấy con trai mình có vẻ buồn bực khi ăn cơm nên lo lắng hỏi.

- Không có gì đâu ba, chuyện nhỏ thôi – Boruto nói, rồi cậu bất ngờ bật thốt lên – Giá mà Mitsuki cũng ở làng mình thì tốt quá.

- Sắp rồi con ạ - Naruto nghe thế cười nói.

- Hả, ba vừa nói gì? – Boruto tưởng mình nghe nhầm hoặc hiểu nhầm.

- Cậu bạn mà con hay nhắc đến đấy, Mitsuki đúng không nào – Naruto nói, bởi vì Boruto hay nhắc đến Mitsuki nên gia đình hay bè bạn cậu đều biết chút ít – Gia trưởng của cậu bé đó đã xin cho cậu bé được vào học ở làng ta.

Vừa nghe đến điều này Boruto bất ngờ đến ngây ra, cậu vui mừng quá đỗi phải hỏi lại cho chắc chắn.

- Điều này là thật sao ba! – Nhận được cái gật đầu của người cha Boruto vui vẻ kêu lên – Thật tuyệt quá, ttebasa!

Vì niềm vui này Boruto đã ăn thêm so với thường ngày một chén cơm nữa, tuy vậy cậu vẫn chưa viết thêm gì vào lá thư dang dở kia, và lăn lộn mất ngủ cả đêm.

Ngoại truyện nhỏ tiếp.

Nhận ra được nguy hiểm đang sắp xảy ra Naruto đã hành động ngay, anh vọt lên phía trước tách Boruto ra khỏi Mitsuki, rồi che chở đứa con ở sau lưng, chakra anh sôi trào khiến mọi người áp lực không dám hành động thiếu suy nghĩ.

- Bình tĩnh! Mọi người bình tĩnh lại! – Naruto hét lên.

- Ba ba làm gì thế, có nghe con nói không – Boruto cáu kỉnh nói, cậu bị cha mình giữ chặt không thoát được.

Shikamaru nhìn tình hình vẫn còn trong khống chế thở phào một cái, vậy là an toàn cho cái tòa nhà rồi, sẽ không mất thêm phí sửa chữa, sẽ không tăng ca nữa. Log đặt một bàn tay trên thanh kiếm của mình, anh sẵn sàng đi chém một ai đó ở trong này, trừ Mitsuki ra, bất cứ ai, cho dù anh không đủ sức mạnh.

- Naruto kun, tôi đang rất bình tĩnh – Orochimaru cười nhạt, cái ly ông nắm trên tay đã vỡ thành bột phấn, tuy vậy ông không quan tâm, ông nhìn sang Mitsuki – Con qua đây với ta.

Mitsuki đứng đó, không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chần chờ nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc và lạnh lẽo của Orochimaru cậu đành tới bên cạnh ông.

- Con vẫn tốt, thế là được rồi – Orochimaru nhìn Mitsuki kỹ càng từ trên xuống dưới.

- Người biết rồi – Mitsuki nhỏ giọng nói.

- Vừa mới biết, ta thật thất trách – Orochimaru nói, ông định bày ra vài kế hoạch, âm mưu gì đó hay tách con mình ra khỏi Boruto. Nhưng bắt gặp sự lo lắng, thấp thỏm trong đôi mắt của Mitsuki thì ông mềm lòng, vì thế ông dịu giọng lại – Con đừng lo lắng.

- Suigetsu cho em đi? – Log bỗng nhiên nhớ tới cái gì.

- Karin với Juugo giúp em – Mitsuki chột dạ không dám nhìn Log.

- Hừ, thật sơ suất – Log lẩm bẩm, rồi anh nhìn chằm chằm Boruto khiến cậu bé lạnh sống lưng.

Naruto thấy thế chắn đi tầm nhìn của Log, anh nhỏ giọng với Boruto.

- Con làm rối tung mọi thứ lên rồi đó, cha sắp giải quyết được mọi chuyện – Naruto than thở.

- Giải quyết bằng cách khiến Mitsuki ròi đi – Boruto bĩu môi không đồng ý.

- Đó là kế hoãn binh, sau này Mitsuki sẽ trở lại – Naruto giải thích.

Nghe thế Orochimaru nhìn sang hai cha con bằng đôi mắt sắc bén, bắt gặp vẻ mặt né tránh của hai người ông nhẹ nhàng nói.

- Tôi muốn nói chuyện riêng với Boruto kun được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip