Borumitsu Beauty Chuong 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mới lại bắt đầu ở làng Âm Thanh.

Sáng sớm, mọi hoạt động đều diễn ra như thường ngày, tàn dư của lễ hội tối qua vẫn còn đâu đây trong những cuộc nói chuyện rôm rả của mọi người. Ai nấy dường như chưa thoát ra khỏi không khí sôi động đêm qua, nhất là lũ trẻ, chúng ồn ào hơn mọi ngày, tụ tập lại thi nhau khoe ra những đồ chơi lễ vật mà mình được cha mẹ mua, hay kể lại những kỉ niệm đẹp trong tối qua.

Ở một nhà trọ nọ, nhóm người đến từ Konoha đang sắp xếp lại hành lí của mình một lần cuối để xuất phát rời khỏi làng Âm Thanh.

- Boruto cậu nhanh lên chứ, sắp đến giờ xuất phát rồi.

- Biết rồi, biết rồi.

Sarada nhắc nhở cậu bạn của mình về việc sắp xếp hành lí, nhưng xem ra có vẻ không có tác dụng gì, Boruto cứ mất tập trung, hay quên này quên nọ. Sarada cũng đoán ra lí do mà Boruto có những hành động như vậy, sáng sớm nay cậu ta chạy đi đâu đó một lúc và khi trở về thì thất vọng ỉu xìu.

- Cậu còn có thể gặp lại cậu ta mà, nếu không thì viết thư cho cậu ta.

- Sarada? - Boruto giật mình nhìn cô bé.

- Hử, sao nào? Tìm không thấy Mitsuki nên giờ cậu mất hết sức sống rồi à.

- Tớ đã đi mấy nơi có thể đi nhưng vẫn không gặp cậu ấy.

Boruto đã muốn đi thấy Mitsuki từ sớm, đáng tiếc khi cậu đến nhà của Mitsuki thì nơi đó trống rỗng. Không nản lòng, Boruto đi đến khu căn cứ của Orochimaru, nhưng nơi đó cũng không có hình bóng của Mitsuki, cả cái làng Âm Thanh này cậu không biết Mitsuki ở đâu để mà đi tìm.

- Khó đây - Sarada nhận xét, trong tình huống thiếu thốn thời gian này thì tìm một người ở nơi mà mình không quen thuộc rất không dễ dàng gì - Cậu có hỏi thăm những người quen biết cậu ta chưa?

- Rồi, nhưng họ cũng không biết cậu ấy đi đâu - Boruto ỉu xìu nói.

Boruto lúc đến căn cứ của Orochimaru tuy không thấy Mitsuki nhưng lại gặp Suigetsu, gã đang ăn sáng cùng Karin và Juugo với tâm trạng cáu gắt, mệt mỏi vì thức cả đêm tăng ca.

- Hả, Mitsuki? - Suigetsu ngạc nhiên với câu hỏi của Boruto - Cả tối qua đến giờ bọn ta đều chưa gặp lại nó.

- Này nhóc, đi tìm Orochimaru sama hay Log đi, có khi họ biết đấy - Karin ngáp ngủ nói.

- Nhưng tôi cũng không biết hai người đấy ở đâu - Boruto nói, cậu cũng chưa thấy hai người họ từ sáng đến giờ.

- Juugo, anh có biết không? - Suigetsu hỏi người đàn ông to lớn vạm vỡ bên cạnh.

- Rất tiếc, tôi không biết - Juugo lạnh lùng nói, anh không có hứng thú với hành tung của người khác, anh chỉ biết tối qua Orochimaru cùng Log ở với Mitsuki.

- Thấy chưa - Suigetsu nhún vai - Bình thường Mitsuki đã có mặt ở đây rồi, còn không thì bọn ta thật không biết nó ở đâu cả.

Vậy nên bây giờ Boruto không biết làm gì cả, cậu và mọi người sẽ nhanh chóng rời khỏi làng Âm Thanh không biết khi nào sẽ có dịp trở lại.

- Lấy lại tinh thần nào, như vậy chẳng giống cậu một chút nào cả, Boruto - Sarada đẩy mắt kính nói - Xem tớ có như cậu đâu nào, cho dù tớ cũng luyến tiếc Rie chan.

- Đâu giống nhau - Boruto lầm bầm nói.

- Chậc, biết đâu cậu ta đang đợi cậu ở cổng làng cũng nên - Sarada an ủi cậu bé rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Tuy biết Sarada chỉ an ủi mình nhưng Boruto lại hy vọng điều đó trở thành sự thật, nghĩ vậy cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần thu dọn đồ đạc.

- Cậu ấy lấy lại tinh thần nhanh thật đấy - Inojin vừa sắp xếp lại những tờ giấy vẽ vừa trò chuyện với các bạn của mình.

- Cậu ấy là Boruto mà - Shikadai nhìn Boruto đang phụ giúp sensei rồi bình luận.

- Đúng vậy - Một bên Iwabe gật gù đồng ý.

Mọi người nhanh chóng thu thập xong đồ đạc, chào tạm biệt những người quen ở quán trọ rồi lên đường.

Sarada vốn chỉ nói vu vơ để an ủi Boruto, nhưng không ngờ điều đó lại trở thành sự thật.

Khi tất cả di chuyển đến cổng làng thì Boruto đã phát hiện ra người mà mình muốn gặp, Mitsuki đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao cao gần đấy. Mà Boruto phát hiện ra Mitsuki nhanh như vậy, vì cậu bé đang ngóng chờ người bạn của mình nên cứ loạn nhìn xung quanh mãi sợ hai người bỏ qua nhau. Thấy Mitsuki rồi Boruto vui mừng kêu tên người bạn của mình như thể sợ Mitsuki không biết sự tồn tại của mình vậy.

- Mitsuki! Mitsuki! Mitsuki! Tớ đây nè!

Sarada nhịn không nổi sự ồn ào của cậu bạn, và cái nhìn của những người đang xếp hàng muốn vào làng bèn cho cậu ta một cái cốc đầu.

- Ai ui, cậu làm gì thế, ttebasa! - Boruto ôm đầu.

- Cậu gọi hồn người ta đó hả, xem kìa - Sarada không muốn trở thành tâm điểm để người khác chỉ trỏ, chưa kể như vậy sẽ mất thời gian làm thủ tục.

Trong lúc đó Mitsuki đã nhanh chóng di chuyển tới gần đoàn người, không nói không rằng tiến đến trước mặt Konohamaru.

- Lâu thật đấy - Mitsuki nói vậy nhưng không bày tỏ thái độ khó chịu một chút nào, cậu đưa một tệp công văn cho Konohamaru - Đây là thứ ngài ấy nhờ tôi đưa.

Konohamaru nhận lấy công văn xem xét một thoáng rồi mỉm cười với cậu.

- Thay ta cảm ơn Orochimaru, tuy rằng nó không cần thiết nhưng cũng giúp ích rất nhiều cho chúng ta.

- Vậy là được rồi - Mitsuki nhàn nhạt nói.

Boruto trơ ra như phỗng khi thấy cảnh này, các bạn của cậu không biết nên làm sao để an ủi cậu, rõ ràng Mitsuki không phải chờ cậu mà là vì có việc.

Ngoại truyện nhỏ tiếp.

Vài ngày sau thì Orochimaru cũng đến được Konoha, đã biết tin này từ trước và làm chuẩn bị nhưng Naruto vẫn lo lắng vô cùng.

Trong văn phòng tiếp khách của Hokage, Orochimaru cùng Naruto với Shikamaru bàn bạc một số chuyện, sau đó khi xong xuôi ba người lại nói sang chuyện tư. Orochimaru thì hỏi thăm về Mitsuki, hai người kia thì cố gắng ứng phó và nói sang chuyện khác.

- Mọi chuyện đã xong, bây giờ ta muốn thấy con trai ta - Orochimaru nói, ông cảm thấy hai người này cứ muốn lờ đi mọi vấn đề của Mitsuki, điều này làm ông nghi ngờ.

- À thì Orochimaru san, việc ngài đến là bí mật hay bây giờ ngày đi nghỉ ngơi đi, dù sao cũng muộn rồi - Naruto nghĩ cứ kéo được lúc nào hay lúc đó.

- Muộn rồi? - Orochimaru cười với chất giọng trầm và nguy hiểm.

Shikamaru hết nói nổi rồi, giờ đang sáng sớm còn chưa trưa nữa mà, tuy vậy anh cũng bổ cứu.

- Ý của Hokage là ngài từ xa mà đến cần nghỉ ngơi trước, chúng tôi có sắp xếp chỗ cho ngài rồi.

- Làm phiền các cậu nhưng ta vẫn muốn đến nhà của Mitsuki, hơn nữa con trai lớn của ta chắc cũng ở đấy.

Nói xong Orochimaru đứng dậy rời khỏi phòng, Naruto thấy vậy ngay lập tức đuổi theo.

- Khoan đã, có chuyện cần làm ngài biết.

- Biết ngay là không giấu được mà - Shikamaru thở dài.

- Tôi đoán đã có chuyện gì đó xảy ra - Orochimaru dừng lại, ông dựa vào tường nhìn Naruto - Về Mitsuki, nó bị ai bắt nạt sao?

- Không phải - Naruto ngay lập tức phủ nhận.

- Vậy thân phận của nó đã bị lộ hay có ai muốn làm điều bất lợi cho nó - Orochimaru vừa nói vừa suy ngẫm, ông nhớ lại cuộc điện thoại mấy ngày trước của Log cùng thái độ kỳ lạ của các thuộc hạ.

- Không, không... đều không phải, cậu bé rất khỏe mạnh và bình an - Naruto bối rối gãi đầu - Chuyện này phải từ từ nói.

- Vậy ta cũng không vội.

Orochimaru quay lại phòng khách ngồi xuống chờ đợi, ông cảm thấy chuyện này vượt qua suy nghĩ của ông.

Là chuyện gì nhỉ?

Khiến thái độ của hai người này không còn sự đề phòng hay địch ý với ông như thường lệ, thay vào đó là sự tôn trọng một cách nhún nhường, họ làm chuyện có lỗi với ông?

Không!

Là liên quan tới Mitsuki, Orochimaru nhớ lại thái độ của Log qua điện thoại, đôi mắt của ông nheo lại với vẻ sắc bén nhìn chằm chằm Naruto.

- Chuyện này Orochimaru san phải bình tĩnh - Đối diện với Orochimaru vị Nanadaime Hokage chột dạ nói.

- Ta đang rất bình tĩnh - Orochimaru cười nhạt.

Bỗng nhiên cửa phòng khách mở cái "Rầm", không khí có chút căng thẳng bị xua tan một chút.

- Tôi hy vọng ông cứ tiếp tục bình tĩnh.

Log xuất hiện với bộ trang phục chiến đấu, mặt anh hầm hầm, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm kiếm, tay chơi bật lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip