Borumitsu Beauty Chuong 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí ồn ào dần yên tĩnh lại sau những âm thanh báo hiệu sắp có một màn trình diễn tuyệt vời ở trên không trung.

CHÍU!!!

Một vệt sáng từ dưới đất bay lên với tốc độ nhanh chóng như muốn xé toang bầu trời đêm. Và rồi.

BÙM!!!

Sau tiếng nổ thì có một bông hoa đầy màu sắc hiện ra, sau đó còn có nhiều những bông hoa khác nữa.

BÙM!

BÙM!

BÙM!

Trên bầu trời đầy sao thi nhau nở rộ những bông hoa khổng lồ sáng ngời, và tràn đầy màu sắc hấp dẫn. Từng chùm pháo hoa chiếu sáng cả một vùng, làm lu mờ cả những vì sao, thu hút mọi ánh nhìn.

Mọi người đều bật thốt lên những tiếng xuýt xoa, trầm trồ và thích thú với khoảnh khắc tuyệt vời này.

- Thật vô vị.

Ở đâu đó, một nơi rộng rãi thích hợp để ngắm nhìn màn pháo hoa hấp dẫn này có hai người lại không chú ý đến nó.

- Lúc trước con thích lắm mà - Orochimaru nghe Log nhận xét như vậy thì tò mò hỏi.

- Đó là lúc trước - Log ngậm điếu thuốc trong miệng, anh vừa hút thuốc vừa chơi với cái bật lửa trên tay - Giờ đương nhiên phải khác.

- Thằng bé bây giờ đang ở cùng với bạn của nó - Orochimaru tựa vào một cái cây rồi nhìn về phía Log.

- Hừm, tôi định dẫn nó lại đây nhưng xem ra Mitsuki ở với bọn nhóc kia sẽ tốt hơn là với ông - Thở ra một làn khói Log cảm thấy bực mình, anh đã chuẩn bị chu đáo một chỗ thích hợp cho Mitsuki ngắm pháo hoa nhưng xem ra vô ích.

- Con ghen tị - Orochimaru nói.

- Với ai? - Log thôi chơi cái bật lửa, anh khoanh tay lại ném cái nhìn thách thức về phía Orochimaru - Tôi đã cùng với thằng bé ngắm cái thứ này rồi và...

- Nhưng Mitsuki đã quên - Orochimaru ngắt lời anh.

- À đúng, nhưng lần đầu tiên Mitsuki thấy pháo hoa là tôi đã mang nó - Log lẩm bẩm.

- Với thằng bé bây giờ là người khác - Orochimaru nói, khuôn mặt trắng bệch của ông lập lòe những màu sắc sặc sỡ của pháo hoa, nó ẩn giấu phần nào biểu cảm của ông.

- Chết tiệt, tôi nghĩ thằng bé sẽ vui khi được ở với thằng nhóc Boruto kia - Log cằn nhằn - Đều tại ông.

- Ta chỉ muốn tốt cho các con của ta.

- Ông hại tôi và hại cả nó - Log bực mình.

- Về vấn đề này ta không muốn tranh cãi với con nữa, vui lên đi và mang em của con lại đây - Orochimaru mỉm cười trấn an Log - Ta nghĩ không chỉ con mới biết ghen tỵ đâu.

Log nghe vậy chỉ liếc nhìn Orochimaru một cái rồi biến mất.

- Mitsuki thì đang lột xác, còn con thì đang dậm chân tại chỗ - Orochimaru nhìn theo nơi Log biến mất, ông thở dài - Làm cha mẹ thật là khó mà, nhưng ta vui.

Trên bầu trời pháo hoa vẫn tiếp tục nở rộ với thật nhiều hình thù đẹp đẽ, sau hơn mười phút thì pháo hoa thưa thớt dần, nhưng đó chỉ là dấu hiệu cho đợt pháo hoa cuối cùng, một đợt pháo hoa tuyệt vời nhất đêm nay.

- Tuyệt vời quá! Ttebasa! - Boruto xuýt xoa - Pháo hoa ở đây còn tuyệt vời hơn cả làng mình.

- Đúng là như vậy, mà tại sao nhỉ? - Shikadai nghe vậy theo thói quen cậu lại suy nghĩ, cậu chú ý tới những người dân làng Âm Thanh cũng bất ngờ với màn pháo hoa tốn kém này lắm.

- Cậu thắc mắc làm gì Shikadai, việc này có vấn đề gì sao? - Inojin nói.

- Không có, nhưng...

- Vậy thì đừng suy nghĩ nữa - Inojin chặn lại Shikadai - Bình thường cậu hay kêu ca phiền phức lắm mà.

- Cậu nói đúng - Shikadai thừa nhận điều này và thôi không suy nghĩ gì nữa.

- Mitsuki cậu sao thế? - Sarada thấy Mitsuki có vẻ không tập trung khi ngắm pháo hoa cho lắm.

- Không có gì, tớ chỉ ngạc nhiên trước vẻ đẹp của màn pháo hoa thôi.

Mitsuki cảm thấy quen thuộc khi từng đợt pháo hoa nổ tung trên bầu trời, nhưng nghĩ mãi mà cậu cũng không có một tý kí ức nào về nó, cho nên cậu mới cảm thấy khó hiểu và mất tập trung khi ngắm pháo hoa.

- Màn pháo hoa này đồ sộ và đẹp thật, ở làng tớ chỉ khi có lễ hội đặc biệt quan trọng mới có những màn pháo hoa đặc biệt như vậy, còn bình thường thì không được phô trương như thế - Sarada nhận xét.

- Có lẽ vậy - Mitsuki nói cho có lệ, cậu đoán cha mẹ cùng anh cậu chắc lại đang bày trò.

- Xem ra tuy không có nơi thích hợp để ngắm pháo hoa nhưng màn pháo hoa vừa rồi đã đền bù lại mọi thứ - Cô bé gật gù.

- Mitsuki, vừa rồi thật tuyệt vời, cậu thấy không - Boruto vui vẻ hỏi bạn của mình.

- Đúng vậy, tớ thấy - Mitsuki mỉm cười đáp lại.

- Sắp đến màn cuối rồi, chắc còn tuyệt hơn nữa! - Boruto kích động nói.

Mitsuki vẫn tiếp tục gật đầu đồng ý.

- Mitsuki, hiện giờ tớ cảm thấy rất vui - Boruto nhìn sang những người bạn khác của mình, những cô cậu bé đang thì thầm điều gì đó với nhau hoặc chờ đợi màn pháo hoa cuối cùng, rồi cậu bé cười với Mitsuki - Còn cậu thì sao? Cậu thích buổi đi chơi hôm nay chứ?

- Đương nhiên, tớ rất thích - Mitsuki đáp lại thật lòng.

- Vậy chúng ta cùng nhau xem nốt màn pháo hoa cuối cùng nào! - Boruto tuyên bố.

Trước khi Mitsuki đồng ý hoặc làm điều gì đó thì Log xuất hiện, anh chen vào giữa Boruto và Mitsuki.

- Không có chuyện đó đâu nhóc, vậy là đủ rồi - Sau khi tuyên bố một câu như vậy anh quay sang với đứa em trai - Em quên anh và ông ta rồi à?

- Có lẽ? - Mitsuki ngập ngừng và cậu nhận ra mình lẽ ra nên ở bên Orochimaru cùng Log, cậu liếc nhìn Boruto một cách kín đáo - Em cảm thấy... luyến tiếc.

- Hử? - Log tiến lại gần Mitsuki, anh nhìn chăm chú cậu và nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe - Em nói gì.

- Cậu ta - Mitsuki không nhìn Boruto nữa, cậu nói với giọng không chắc chắn.

- Này, anh sao cứ lúc ẩn lúc hiện vậy! ttebasa! Anh muốn làm gì? - Boruto kêu lên, cậu bé không vui tý nào khi thấy mình bị hai người bơ.

Nghe Boruto chất vấn Log nhướn mày lên tỏ vẻ anh muốn đập thằng nhóc này, nhưng anh nhìn Mitsuki một cái và đành chấp nhận tha cho nó vậy.

- Tôi muốn mang Mitsuki đi - Log nói giọng ngang phè.

- Cái gì! - Boruto kêu lên một cách ngạc nhiên.

- Nghe không rõ hả nhóc - Anh lên giọng.

- Anh... - Boruto bất lực trước thái độ của Log, cậu không hiểu ý của anh và cũng chẳng thể làm gì anh.

- Nii san chỉ muốn tớ thấy cha mẹ thôi - Mitsuki nhẹ nhàng giải thích trước khi mọi chuyện căng thẳng thêm, cậu mỉm cười - Có lẽ màn pháo hoa cuối cùng này tớ không thể xem cùng cậu rồi.

- Thôi được, như vậy cũng đủ rồi - Boruto dường như đã hiểu mọi chuyện, Mitsuki phải ở bên gia đình của mình và cậu không thể ngăn cản điều đó, như vậy là không đúng.

- Tớ cũng... luyến tiếc lắm, nhưng tớ muốn ở bên họ - Mitsuki nói, và cậu nhận thấy dường như Boruto có vẻ ngạc nhiên khi cậu nói "luyến tiếc" - Tớ chưa bao giờ ngắm pháo hoa cùng họ cả.

- Nếu vậy thì cậu nên ở bên họ - Boruto giờ mới nhớ Mitsuki chưa bao giờ nhìn thấy pháo hoa cả, cậu nhớ tới những kỷ niệm ngắm pháo hoa vui vẻ của mình với cha mẹ cùng em gái, cậu cười nói - Chúc cậu vui vẻ đêm nay.

- Cậu cũng vậy, Boruto - Mitsuki cười đáp lại.

Nói rồi Mitsuki nhanh chóng rời đi cùng Log, Boruto cứ thế nhìn theo cho đến khi cậu biến mất, còn Log trước khi đi khuất thì anh nhìn về phía Boruto với vẻ mặt đắc thắng.

- Không biết sao tớ cảm thấy anh ta thật trẻ con - Sarada nhận xét về Log.

- Hmm, tớ chắc anh ta không thích chúng ta và không thích Boruto nhiều nhất - Shikadai chốt hạ.

Những người khác đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thấy vậy Boruto la oai oái.

- Các cậu như vậy là ý gì, ttebasa!

- Không có gì hết, tập trung coi nốt màn cuối đi - Sarada kéo lại sự chú ý của Boruto.

- Chậc, thôi được - Boruto lại nhìn lên bầu trời và chờ mong một màn pháo hoa đặc sắc khác, cậu lẩm bẩm - Mitsuki.

Ngoại truyện nhỏ tiếp.

Log bỏ mặc sự kêu gọi của Naruto cứ thế đi mất hút, anh di chuyển nhanh chóng về căn nhà của Mitsuki.

- Thế nào rồi - Khi vào nhà anh hỏi chuyện Suigetsu ngay.

- Thằng bé ở trong phòng, mấy lần nó định trốn nhưng không thành - Suigetsu nhún vai nói.

Log nghe thế cảm thấy không hài lòng, anh thấy Mitsuki thay đổi, không còn bé bỏng nữa, không ngoan ngoãn nghe lời anh nữa. Anh lập tức di chuyển vào phòng ngủ của Mitsuki, em trai anh vẫn còn đó, đang nằm trên giường và trông nó có vẻ chán nản. Khi thấy anh vào nó ngồi dậy ngay và né tránh cái nhìn của anh một thoáng, nó chột dạ.

- Em thế nào rồi - Log hỏi thăm Mitsuki, dù trước đó anh đã hỏi thăm nhiều lần rồi.

- Nii san, em ổn - Mitsuki nói nhỏ nhẹ, cậu nhìn anh với cái nhìn cẩn thận vì cậu biết mình đã làm Log không vui, dù cậu không hiểu lắm lí do anh trai mình không vui.

- Biết mình sai rồi sao? - Log nói.

- Em không biết - Mitsuki thật thà đáp - Tình yêu của em và Boruto là sai sao?

- Sai! Sai nhiều lắm - Log khẳng định chắc nịch, anh thấy Mitsuki giật mình, thằng bé đang buồn, nhưng anh vẫn nói - Em yêu đương sớm quá, mà đối tượng em chọn quá kém.

- Nii san! - Mitsuki kêu lên, ánh mắt cậu lộ vẻ không đồng ý.

Log leo lên giường đối diện với Mitsuki, sau một hồi nhìn chắm chú cậu anh khoanh tay lại rồi thở dài.

- Anh nghĩ mình nên cho em biết lí do anh nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip