Borumitsu Beauty Chuong 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đám nhóc lượn qua tất cả các địa điểm ngắm pháo hoa thì nơi nơi đều đầy ắp người, không nản lòng Boruto lại dẫn đầu mọi người đi xem thử tất cả các nơi như ngọn đồi, đền chùa... nhưng nơi nào cũng có người, không những thế còn có hiện tượng tranh nhau chỗ ngồi.

- Làm sao bây giờ, ttebasa!

Boruto chán nản ngồi xuống một bãi cỏ, cậu bé cảm thấy hết hy vọng tìm được một nơi nào đó thích hợp để ngắm pháo hoa.

- Hết cách thật rồi, cậu cũng thấy đó – Sarada nhớ đến lúc họ năn nỉ xin phép một chỗ ngồi nhưng luôn bị từ chối, chưa kể nếu như họ còn làm phiền người khác lâu một chút thì sẽ bị đội cảnh vệ ngó tới vì tội quấy rối.

- Gần đó có khá nhiều cây cối, leo cây là một cách không tệ - Shikadai đứng bên cạnh nói.

- Cậu nói thật sao, Shikadai. Leo cây! – Boruto kêu lên.

- Tùy cậu thôi – Shikadai nhún vai.

Thấy những người khác có vẻ không vui vẻ lắm Mitsuki bèn ngồi xuống bên cạnh Boruto, cậu bé nhỏ giọng nói chuyện.

- Cậu không vui vì không tìm được chỗ ngắm pháo hoa?

- Đương nhiên, thật ra chỗ nào cũng đều có thể thấy pháo hoa, nhưng những nơi đó mới có thể nhìn thấy rất nhiều chùm pháo hoa rực rỡ một cách tốt nhất.

Boruto buồn rầu khi nói đến chuyện này, cậu đoán Mitsuki chưa bao giờ đi lễ hội nên chắc chưa bao giờ được ngắm những chùm pháo hoa đúng nghĩa, cậu muốn Mitsuki chứng kiến cảnh tượng xinh đẹp này nên mới cố gắng như vậy.

- Nếu đã hết cách thì cứ dùng cách của tớ đi – Mitsuki chuẩn bị đứng dậy.

- Không đừng!

Boruto kêu lên, cậu kéo tay Mitsuki lại, kịp thời ngăn người bạn hung dữ của mình. Lúc nãy khi họ năn nỉ xin ai đó một chỗ trống mà không được, Mitsuki đã muốn kết vài cái ấn để chuẩn bị một vài nhẫn thuật dùng lên những người thường này, khi bị mọi người ngăn cản và được hỏi thì Mitsuki đã trả lời rằng đó là cách để có một chỗ trống.

- Vì sao? Boruto muốn một nơi lí tưởng để xem pháo hoa mà.

- Đúng, nhưng bạo lực không phải cách hay – Boruto khuyên.

- Thôi được, nếu cậu đã nói vậy – Mitsuki đành từ bỏ ý định của mình.

Khi mọi người đi xem xét những cái cây cao gần những khu vực xung quanh nơi bắn pháo hoa thì phát hiện trên cây cũng bị chiếm mất, còn lại chỉ là những cái cây lùn không thích hợp.

- Xem ra cách này cũng không được khả quan cho lắm, mà thôi đi, dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu tiên xem pháo hoa, xem từ xa cũng được – Shikadai tựa vào một cái cây không người nói.

- Boruto, đi thôi, chúng ta còn cơ hội mà cậu thu hồi phân thân của mình đi – Thấy Boruto vẫn còn tiếp tục tìm kiếm Inojin bèn khuyên cậu.

- Hay chúng ta lại đi tìm chỗ khác đi – Boruto đề nghị, cậu muốn cùng Mitsuki ngắm pháo hoa.

- Tớ nghĩ là không cần thiết đâu, bạn của cậu cũng mệt mỏi rồi chưa kể từ nãy đến giờ cậu liên tục dùng phân thân thuật – Mitsuki mỉm cười nói.

Nhìn những người bạn của mình chán nản và dần mất đi hứng thú coi pháo hoa thì Boruto xuôi xị, cậu biết họ cũng không quan tâm việc xem pháo hoa ở chỗ nào cho lắm, chỉ là do cậu nhiệt tình quá thôi. Boruto nhìn qua Mitsuki và thấy cậu bạn của mình không tỏ thái độ gì, Mitsuki lúc nào cũng như vậy không mấy khi tỏ ra vui vẻ tức giận hay buồn bã, Boruto nghĩ.

- Mitsuki! – Boruto gọi lại Mitsuki đang đi đằng trước.

- Chuyện gì? – Thấy Boruto có chuyện muốn nói một cách nghiêm túc Mitsuki bèn dừng lại.

- Lần sau cậu phải đến thật sớm để chiếm lấy một chỗ thật rộng rãi thoải mái mà ngắm pháo hoa.

- Lần sau? – Mitsuki không hiểu nhưng rồi cậu biết Boruto đang nói đến điều gì, Mitsuki lắc đầu – Không có lần sau đâu.

- Tại sao chứ? – Boruto khó hiểu.

- Với mình lần này là đủ rồi – Mitsuki mỉm cười.

- Nhưng cậu sẽ không cảm nhận được hết vẻ đẹp của pháo hoa từ xa đâu.

- Chỉ cần có Boruto là đủ rồi – Mitsuki nhìn Boruto vui vẻ nói.

Nghe Mitsuki nói vậy Boruto cảm thấy nó quái quái làm sao, có chút bối rối, có chút thích thú khi nghe và cảm nhận được bản thân của mình có vẻ quan trọng với một ai đó. Nhưng rồi Boruto vẫn khuyên bảo Mitsuki, cậu muốn Mitsuki cùng những người thân thiết ngắm pháo hoa, đó là một điều tuyệt vời.

- Lần sau cậu có thể đi cùng cha mẹ hay anh trai của cậu – Boruto không biết nhiều về những người quen của Mitsuki.

- Cũng được – Thấy Boruto như vậy Mitsuki đành hứa hẹn, cho dù cậu nghĩ cha mẹ và anh trai chưa chắc sẽ có thời gian với mình.

Mitsuki nghĩ có lẽ mình sẽ đi với bất kì ai đó, cậu thử chọn vài người như Suigetsu này, Karin này, Yuuki này...

Mọi người nhanh chóng tìm một nơi tuy khá xa nhưng nó nằm ở một vị trí cao, vắng vẻ và bằng phẳng, thích hợp để xem pháo hoa, tuy rằng từ nơi này pháo hoa sẽ trông không rực rỡ và lộng lẫy.

Tất cả mọi người xem như tạm vừa lòng với nơi này, xung quanh họ cũng có lác đác những người khác đến trễ hay không tìm được nơi thích hợp để ngắm pháo hoa. Thấy ai nấy đều ngồi xuống nhìn lên bầu trời và chờ đợi, Mitsuki không biết làm sao, cậu đưa mắt nhìn về phía Boruto, cảm nhận được cái nhìn của Mitsuki Boruto vẫy tay ra hiệu cho Mitsuki ngồi xuống bên cạnh mình.

- Chúng ta chờ một chút, nhanh thôi – Boruto nói với Mitsuki đang ngồi bên cạnh mình.

Sarada ngồi bên cạnh Boruto nghe thế ngó sang Mitsuki.

- Cậu đi ngắm pháo hoa lần nào chưa, Mitsuki?

- Chưa bao giờ cả - Mitsuki nhẹ nhàng nói.

- A, hiểu rồi – Sarada cười liếc sang Boruto – Nếu thế thì tiếc thật, từ nơi này ngắm pháo hoa thì không hoàn hảo cho lắm nhưng cũng không tệ lắm đúng không.

Mitsuki suy nghĩ một vài giây nhìn qua Boruto rồi nhìn qua Sarada.

- Cũng được, rất tốt – Mitsuki mỉm cười.

Ngoại truyện nhỏ tiếp.

Naruto xấu hổ mà nhìn người thanh niên đang ngồi ở trước mặt mình, anh nhớ tới buổi tối hôm qua khi về đến nhà nhìn thấy Hinata có vẻ hoảng hốt, và sau khi hỏi thăm biết được mọi chuyện anh cũng hoảng hốt không kém. Nhìn thấy Log anh cũng không biết nói gì cho đúng mà không chọc giận người thanh niên này, chưa kể Log là một phiên bản trưởng thành của Mitsuki, điều đó khiến Naruto có cảm giác anh đang đối mặt với Mitsuki vậy.

- Tôi đã biết mọi chuyện giữa thằng bé nhà tôi và Mitsuki.

Mới nghe Naruto nói thì Log nhướn mày lên lạnh lùng nói.

- Đừng nhắc đến chuyện này nữa.

- Được thôi, tôi hiểu – Naruto cười trừ trấn an Log.

- Không, ngài không hiểu – Log khoanh tay lại cố ném cơn giận – Cảm giác muốn xử lí ai đó mà không được.

- Ừm, khi đặt vị trí của mình vào cậu tôi có thể hiểu cảm giác đó.

- Thật không? – Log hơi nghi ngờ.

Đối với sự chất vấn của Log thì Naruto chỉ biết cười khổ trong lòng, chuyện này cũng không hay ho gì nên anh không nói với Shikamaru, vì thế anh chỉ có thể tự giải quyết việc này.

- Dù sao thằng bé không phạm tội ác tày trời gì.

- Vậy ngài có sự trừng phạt gì dành cho đứa con trai yêu quý của ngài – Log cười lạnh.

- Vậy cậu muốn thế nào, dù sao hai đứa nó đều tình nguyện – Naruto chủ động hỏi lại.

- A, ý ngài là sao! Nếu Mitsuki là em gái của tôi thì sao, nó có thể sẽ có thai! – Log giận dữ với khuôn mặt méo mó, nhưng anh không làm ra điều gì quá khích – Ngài thử nghĩ nếu con gái của ngài xảy ra chuyện thì ngài sẽ làm sao?

Thôi được rồi, Naruto nghĩ và anh đoán mình sẽ giết thằng khốn hay cho nó một trận vì bất cứ lí do gì nếu nó dám làm thế với Himawari.

- Chưa kể sau khi thằng ranh đó bỏ đi Mitsuki còn bệnh một hồi.

- Tôi rất xin lỗi về việc này, nhưng con trai tôi hay em trai cậu đều trưởng thành và bọn chúng đều biết nên làm gì, có lẽ chúng ta không nên can thiệp hay cấm cản – Naruto nói thế nhưng trong lòng anh nghĩ thằng Boruto nhà mình trưởng thành sớm quá.

- Không, thằng ranh kia dụ dỗ em trai tôi – Log đứng dậy nói – Và tôi nói cho ngài biết tôi không đồng ý chuyện này.

- Vậy cậu muốn gì, trong việc này Boruto không có lỗi, cậu không thể đơn phương kết tội nó được – Naruto cứng rắn nói.

- Hmm, tôi cho ngài biết một điều hay ho nhé – Log mỉm cười quỷ dị với Naruto rồi mặt anh đanh lại – Mitsuki không thật sự mười sáu tuổi đâu, đó chỉ là bề ngoài của nó thôi.

- Ý cậu là gì – Naruto hoảng hốt gọi lại người thanh niên đang nhanh chóng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip