Borumitsu Beauty Chuong 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mang theo thật nhiều vật phẩm mua được Boruto đi theo Log trở về, nhưng càng đi cậu bé càng cảm thấy cảnh vật xung quanh có vấn đề, con đường dần dần hẻo lánh ít có người, cây cối cũng ít và toàn là đất đá. Boruto lo lắng gọi lại Log.

- Nii san, chúng ta đang đi đâu vậy?

Log đang đi tuốt đằng trước nghe Boruto kêu thì dừng lại, anh thấy sự lo lắng và cảnh giác trong đôi mắt cậu bé trước cảnh vật xung quanh, anh nghĩ thầm thằng nhóc này có trực giác tốt thật.

- Lại có chuyện gì?

- Em thấy quanh đây không ổn – Boruto nhìn anh nói – Em cảm giác có ai đó đang nhìn chúng ta, với lại không biết sao em...

- Được rồi! Ta đang dẫn nhóc đi gặp Mitsuki, yên tâm đi không có chuyện gì đâu – Log cắt ngang lời nói của cậu bé – Ta biết vì sao lại như vậy, nhóc cứ đi theo ta là được, không cần lo sợ gì hết và cũng đừng hỏi thêm gì. Nghe chưa.

Boruto đành ngoan ngoãn nghe theo Log, hai người cứ đi một lúc thì nhìn thấy một kiến trúc to lớn hiện ra trước mắt, khi tới cánh cổng to lớn dẫn vào kiến trúc thì hai bên thủ vệ chú ý tới cậu bé, họ định nói gì thì bắt gặp ánh mắt của Log nên thôi.

Log vứt điếu thuốc lá xuống đất, lấy chân di cho tắt ngấm rồi vẫy tay ra hiệu Boruto đuổi kịp anh, hai người đi xuyên qua những ngôi nhà phía ngoài trực tiếp tiến vào trung tâm. Boruto chẳng kịp có thời gian mà quan sát xung quanh, cậu bận theo kịp Log khi mà anh tăng tốc độ lao vun vút qua những bức tường, mái nhà hay chạy nhanh qua nó. Khi tới một ngôi nhà rộng lớn thì Log dừng lại chờ Boruto, cậu bé nhìn anh tỏ vẻ nghi vấn.

- Mitsuki ở trong đây cùng cha mẹ nó – Log báo cho Boruto biết.

- Ồ - Boruto nghe vậy ngắm nghía cái ngôi nhà không giống nơi để ở mà giống nơi làm việc này.

- Vào trong đừng lộn xộn – Log nhắc nhở.

- Em biết rồi, ttebasa – Boruto cam đoan.

Log cùng Boruto đi vào trong ngôi nhà hay chính xác hơn là một trong những trụ sở quan trọng của Orochimaru, kiến trúc bên trong rất hiện đại được trang trí bằng những vật phẩm hình con rắn, hai người đi trên hành lang rộng rãi yên tĩnh, hai bên đều là những cánh cửa đóng kín đầy bí ẩn. Thỉnh thoảng có một vài người đi qua nhưng họ đều rất im lặng và vội vã, một không khí nghiêm túc và cứng ngắc hiện ra, Boruto chú ý tới những người mà cậu bé thấy họ đều mang băng đeo ninja có kí hiệu làng Âm Thanh, cậu bé định mở miệng hỏi Log điều gì đó nhưng rồi sau đó lại từ bỏ.

Sau khi đi qua nhiều khúc quanh co như cái mê cung thì Log đột nhiên dừng chân trước một cánh cửa, anh nhíu mày rồi mở toang cánh cửa đó ra rồi bước vào, Boruto thấy thế sự hiếu kỳ nổi lên cũng theo sau. Bên trong căn phòng này có một gã tóc trắng đang cùng Log nói gì đó, xung quanh là rất nhiều giấy tờ và quyển trục, Boruto chú ý tới trong góc có một hình bóng thấp bé quen thuộc.

- Mitsuki!

- Boruto! – Mitsuki đang loay hoay với mấy quyển trục thì nghe một tiếng gọi quen thuộc, cậu bé ngạc nhiên khi thấy Boruto – Sao cậu lại ở đây?

- Là nii san dẫn tớ đến – Boruto vui vẻ khi thấy Mitsuki.

Bên kia Log chú ý tới Mitsuki, còn gã tóc trắng kia thì cười nham nhở.

- Lại mua nhiều thứ quá nhỉ, cậu kiếm đâu ra thằng nhóc chạy chân này vậy?

- Nó muốn thấy Mitsuki nên giúp tôi.

- Mà sao thấy nó quen quen... xem nào hôm trước Juugo có nói tới vụ này... nhớ ra rồi là thằng nhóc Uzumaki – Gã khoái chí nói.

- Suigetsu, ông ta đâu rồi sao thằng bé lại ở đây? – Log quan tâm chuyện khác.

- Nghe đâu là có khách từ làng Lá tới nên cậu biết đấy – Gã Suigetsu nhún vai thì thầm với Log – Có lẽ những vị khách đó có liên quan tới thằng nhóc Uzumaki này.

Log nghe nhưng không tỏ thái độ gì, anh gọi Mitsuki tới rồi đưa hai hộp quà trên tay cho cậu bé.

- Của em đấy – Sau đó anh chỉ những thứ mà những phân thân Boruto đang mang – Tất cả luôn.

- Nii san lại mua nhiều quá, em rất thích – Mitsuki quay sang Boruto – Làm phiền cậu, Boruto.

- Không có việc gì đâu, chuyện nhỏ mà – Boruto cười tỏ vẻ không sao cả.

- Nii san, em mang cậu ấy tới chỗ của em được không? – Mitsuki hỏi Log.

- Em thích làm sao cũng được – Log muốn đi cùng với Mitsuki nhưng anh có công việc, thời gian rảnh rỗi của anh hết rồi – Lát anh qua với em.

- Được rồi, Boruto chúng ta đi thôi.

Thế là Boruto cùng Mitsuki rời đi, hai đứa trẻ vừa đi vừa trò chuyện mà chủ yếu là Boruto nói rất nhiều, Mitsuki thỉnh thoảng mới đáp lời với nụ cười trên môi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip