Borumitsu Beauty Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuki dẫn Boruto đi tới bàn ăn ngồi xuống, vừa lúc đó có một ninja đeo một chiếc mặt nạ xách theo một đống đồ ăn bày ra bàn. Boruto ngạc nhiên mà nhìn những đĩa thức ăn tinh xảo tỏa ra mùi thơm ngon vô cùng đang được bày ra từng cái từng cái.

- Ở đâu mà nhiều vậy – Boruto thắc mắc hỏi, cậu nghi ngờ Mitsuki gọi thức ăn ở bên ngoài quá.

- Đương nhiên mua bên ngoài rồi – Mitsuki mỉm cười khẳng định, những món ăn này mua ở nhà hàng ngon nhất mà Suigetsu hay nhắc đến, bình thường Mitsuki không quan tâm nhưng hôm nay lại ăn tối cùng người khác nên cậu thử xem – Nhà hàng này nghe nói bán đồ ăn rất tuyệt.

Sau khi bày hết thức ăn lên bàn thì người ninja nọ nhanh chóng rời khỏi, Boruto ngó xem rồi hỏi Mitsuki.

- Đó là ai vậy ? Không phải nhân viên nhà hàng chứ ?

- Đó là ninja do cha mẹ tớ phái tới chăm sóc tớ, mặc dù tớ không cần.

- Nhưng cũng thuận tiện trong vài trường hợp phải không – Boruto nghĩ cha mẹ của Mitsuki không tệ lắm, ít nhất còn biết cho người trông nom Mitsuki.

- Có lẽ ? – Mitsuki không chắc chắn.

Hai người bắt đầu ăn tối với những món ăn ngon đang bay mùi mời gọi, Mitsuki bắt đầu ăn một đĩa trứng chiên, còn Boruto thì cũng định ăn một món gì đó nhưng cậu phát hiện ra một điều kỳ lạ.

- Mitsuki này, tại sao mấy món ăn lại xa tầm với của tớ vậy, còn tô cháo trắng này là sao? – Boruto nhìn tô cháo trắng bốc khói nghi ngút trước mặt mình, ở gần Mitsuki thì bày hàng loạt đĩa thức ăn.

- Tô cháo trắng là bữa tối của cậu mà – Mitsuki dừng lại trả lời.

- Ý cậu là mình chỉ được ăn mỗi tô cháo này! – Này đùa gì thế, Boruto bực bội nghĩ, Mitsuki chơi cậu đó hả?.

- Cậu đang là bệnh nhân, ăn cháo là tốt nhất - Mitsuki khẳng định, những lúc cậu bệnh hay bị thương toàn ăn cháo trắng nên cậu nghĩ Boruto cũng nên như vậy.

Mitsuki không biết cháo cậu ăn và cháo Boruto ăn khác nhau hoàn toàn, cháo mà Mitsuki ăn là được chế biến và chắt lọc từ đủ loại tinh hoa thực phẩm cùng tinh túy của thuốc, hơn nữa nó ăn ngon vô cùng. Mitsuki không biết điều đó nên cậu gọi một tô cháo trắng bên ngoài cho cậu bạn mới quen này, mà tô cháo này thì quả thật là cháo trắng nên ăn nhiều sẽ chán và nó không có chất dinh dưỡng nhiều.

- Vậy cậu còn ăn nhiều món khác trước mặt mình, ttebasa! – Boruto nghĩ cậu đang bị thương nhưng không nên hành hạ cậu bằng cái món dở tệ này chứ.

- Món ngon phải ăn cùng bạn bè mà – Mitsuki từng nghe được câu này ở đâu đó.

- Đó là không đúng – Boruto sửa đúng, cậu có vẻ theo kịp logic của Mitsuki – Đó có nghĩa là mình ăn gì cậu ăn nấy, ừm là cùng nhau ăn một món gì đó.

- Vậy cậu muốn ăn nó – Mitsuki nhìn xuống đĩa trứng mình đang ăn dở, sau đó xem tô cháo trắng kia – Tô cháo kia không đủ cho hai người.

Không phải thế, Boruto cảm thấy hình như mình diễn đạt nó sai sai kiểu gì ấy, mà thôi phải chiến đấu nếu không muốn ăn cháo trắng, cậu rướn người lấy mấy đĩa thức ăn trước sự ngơ ngác của Mitsuki.

- Tớ có thể ăn chúng chứ, đồ ăn còn nhiều mà – Boruto thử hỏi, cậu thấy mình hành động tự nhiên thái quá.

- Nhưng cậu... - Mitsuki muốn nói Boruto chú ý thương thế của mình.

- Sẽ không có vấn đề gì, tin mình đi – Boruto cắt ngang lời Mitsuki định nói – Với lại mình không thích cháo trắng, nó nhạt nhẽo quá.

- Nếu vậy thì cậu cứ thoải mái đi – Mitsuki cười híp mắt nói.

Bữa ăn cứ tiếp tục sau cuộc đối thoại kì quái, Boruto và Mitsuki ăn ngon lành bữa tối của mình, còn tô cháo trắng thì không ai đụng vào. Sau khi ăn xong thì Mitsuki đi tắm rửa còn Boruto bởi vì bị thương nên không thể đụng nước, Mitsuki đành dùng một chiếc khăn ẩm lau người cho cậu, trong quá trình đó thì cậu bé tóc vàng khá ngại ngùng vì phải trần truồng trước một cậu con trai xa lạ.

"Chúc cậu ngủ ngon, Boruto".

Mitsuki sau khi chăm Boruto đủ rồi thì đưa cậu bé vào một căn phòng ngủ sạch sẽ, khi thấy Boruto đã nằm gọn trên giường thì chúc cậu bé ngủ ngon rồi tắt điện. Trong bóng tối Boruto cứ nằm đờ ra đó chưa ngủ hẳn mặc dù cậu đang mệt mỏi, cậu muốn Mitsuki ngủ cùng mình vì cậu không quen chiếc giường rộng lớn như vậy, nhưng nghĩ tới quan hệ của hai người còn chưa tới mức như vậy nên đành từ bỏ, với lại hai đứa con trai xa lạ ngủ chung với nhau nó kì kì thế nào ấy, mặc dù Boruto nghĩ ngủ cùng giường với Mitsuki chắc không tệ lắm.

"Chúc cậu ngủ ngon, Mitsuki". Cậu bé lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại ngủ.

Miêu: 

Yo! "Vị thần ánh trăng" đã ra được mười chương rồi, Miêu đã quay lại với "Beauty" và coi bộ tay nghề có vẻ sụt, thấy một đống lỗi mà lười sửa.

Miêu tự hỏi "Beauty" có lết tới nổi 30 chap không, cổ vũ cho Miêu nào (~^3^)~.

Mọi người ủng hộ "Jigoku" cho Miêu nhé, nó tốn chất xám của Miêu lắm <(^-^)!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip