Sung Do Len Troi Van Van Tue Chuong 70 Hanh Thich Vua Giam Vao Thien Lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dưới chân Liễu Nguyệt Phi lúc này xuất hiện một cái hố lớn, sâu không thấy đáy. Liễu Nguyệt Phi mất đi điểm tựa liền lập tức rơi xuống, chấn động mạnh mẽ khiến gấu đen cũng ngã sấp, đầu đập vào tảng đá mà ngất đi!

Lúc này, toàn bộ Thu Minh Sơn đều chấn động, mặt đất trong phạm vi mười dặm đều rung chuyển, Huyền Thiên đi sau Liễu Nguyệt Phi kinh hãi. Không tốt rồi! Bố trí chuyển động, xem tình hình này hẳn là thiếu chủ đụng đến, không thèm nghĩ nhiều, hắn chịu đựng đau nhức ở chân, cắn răng chạy đến, thầm nghĩ nhanh chút tìm được Liễu Nguyệt Phi!

Bên ngoài khe sâu, Hoa Lạc Trần nghe thấy tiếng chuông cảnh báo trên Thu Minh Sơn thì nhíu mày chạy vào! Đáng chết, nữ nhân kia cư nhiên đụng phải bố trí!

"Thái tử!" Phụ tá kinh ngạc nhìn Hoa Lạc Trần chạy như điên vào khe sâu, vội vàng phân phó người đi theo! Xem ra Thái tử rất quan tâm nữ nhân kia, này cũng không phải chuyện gì tốt!

Trong đại doanh cũng bị tiếng chuông đó làm kinh động. Người biết thì hiểu là có kẻ đụng phải bố trí cạm bẫy, người không biết còn tưởng là hiện tượng kỳ quái gì, biến sắc tìm chỗ trốn!

Hoa Khanh Trần đang ngủ say cũng bị tiếng chuông này làm bừng tỉnh. Toàn thân hắn vẫn đang trong trạng thái phòng bị, nghe được tiếng động như vậy, theo phản xạ tỉnh lại! Có người chạm đến bố trí?

"Huyền Thiên! Huyền Thiên!" Hoa Khanh Trần lưu loát ngồi dậy, hô to với bên ngoài, lập tức trướng mành bị kéo lên, Diệt Thiên hưng phấn nhìn Hoa Khanh Trần, quỳ xuống nói: "Vương gia, ngài tỉnh!"

Hoa Khanh Trần thấy người đến là Diệt Thiên thì nhíu mày. Diệt Thiên vẫn luôn ở trong quân bộ xử lí công vụ, việc hằng ngày của hắn vẫn là do Huyền Thiên phụ trách, liền thắc mắc: "Huyền Thiên đâu?"

"Khởi bẩm Vương gia, Huyền Thiên cùng thiếu chủ thay Vương gia đi săn, để Diệt Thiên cùng đại quân ở lại đóng trong doanh!"Diệt Thiên giải thích với Hoa Khanh Trần, nói cho hắn mệnh lệnh của Liễu Nguyệt Phi.

Hoa Khanh Trần chỉ nhíu mày một chút liền khôi phục bình thường, suy nghĩ của Nguyệt Nhi hắn cũng biết, nàng muốn thay hắn hoàn thành trận đấu!

"Ừm, truyền lệnh xuống, hiện tại có người ngoài xâm nhập, bố trí phòng bị an toàn đã được khởi động, đại quân ở lại doanh bảo hộ cho Hoàng thượng!" Hoa Khanh Trần nghiêm cẩn* hạ lệnh, xem ra Hoa Lạc Trần quả nhiên ra tay rồi!

(R: nghiêm cẩn: nghiêm túc + cẩn thận).

"Dạ! Thuộc hạ đi làm ngay!" Diệt Thiên lập tức dựa theo mệnh lệnh của Hoa Khanh Trần đi an bày. Bố trí an toàn là do Liễu Nguyệt Phi thiết kế, khi có người ngoài xâm nhập, chỉ cần động đến một sợi dây thừng bên ngoài, toàn bộ cơ quan bên trong cũng sẽ khởi động!

Diệt Thiên vừa bước ra, Triệu Nhu Nhi liền đi vào, Vô Ngôn phía sau nàng mang theo một ít quần áo.

Triệu Nhu Nhi thấy Hoa Khanh Trần không có việc gì đứng đó, trong lòng cũng thả lỏng không ít, dịu dàng nói: "Huyền Thiên cùng muội muội đã đi ra ngoài, để thiếp thân hầu hạ Vương gia thay quần áo đi!"

Đối mặt với chủ động của Triệu Nhu Nhi, Hoa Khanh Trần chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn đến Triệu Nhu Nhi xấu hổ cúi đầu.

Thấy vậy, khóe miệng Hoa Khanh Trần khẽ nâng lên, nhìn bộ dạng sốt ruột của người nọ, cái gì nên đến cũng sẽ đến!

"Ừm!"

Hoa Khanh Trần đơn giản nói một chữ, khiến Triệu Nhu Nhi không kịp phản ứng. Vô Ngôn bên cạnh lại kích động kéo tay Triệu Nhu Nhi, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, còn thất thần làm gì! Nhanh hầu hạ Vương gia thay quần áo a!"

Triệu Nhu Nhi lúc này mới phản ứng lại, bối rối bước đến gần, cầm lấy quần áo trên tay Vô Ngôn, bắt đầu giúp Hoa Khanh Trần mặc vào.

~

Liễu Nguyệt Phi sau khi rơi vào hố sâu, trong động tối đen đến dọa người, giơ tay không thấy năm ngón, cũng may trên người nàng có đá lửa, khi đến thế giới này thật sự là không quen với đêm tối không có một chút ánh sáng, cho nên lúc nào cũng mang đá lửa bên người, hiện tại rốt cục phát huy công dụng.

Trong nháy mắt đá lửa lóe sáng lên, Liễu Nguyệt Phi quay đầu nhìn chung quanh, nhất thời toát mồ hôi lạnh. Nàng liền hiểu được trong mỗi hố sâu đều có vô số cọc nhọn nhỏ!

Cũng may lúc nãy rơi xuống nàng đã bùng nỏ bắn xung quanh, mượn lực vận khinh công thay đổi hướng rơi ban đầu. Bằng không nàng lúc này đã máu chảy đầm đìa!

Bố trí lúc trước của Hoa Lạc Trần nàng đều không sửa lại, cho nên những thứ này đều là của Hoa Lạc Trần làm. Nha, rất dọa người!

Ngẩng đầu nhìn lên trên, hố này đại khái đường kính khoảng mười mét, hiện tại cư nhiên không nhìn tới miệng hố, hiển nhiên là rất sâu. Hố lớn như vậy lại thẳng đứng, trên vách bóng loáng, hoàn toàn không có cách nào mượn lực dùng khinh công bay ra, hơn nữa bản bố trí cũ nàng cũng có xem qua, hố này sâu ít nhất cũng cả trăm mét. Nha, khinh công của nàng nhiều nhất bật được hai mươi mét. Cũng không hiểu sao lúc trước Hoa Lạc Trần lại đào sâu đến vậy được!

Nhìn đá lửa trong tay, Liễu Nguyệt Phi bất đắc dĩ đi vào phía trong động, nếu nàng nhớ không lầm, bên trong là có đèn, để tiện cho người của mình tiến vào.

Đi đến một chỗ rộng khoảng mười mét, cao hai mét, đúng là có đèn. Liễu Nguyệt Phi dùng đá lửa châm lên mấy ngọn đèn, thoáng chốc trong động sáng bừng lên, nàng hiện tại đã có thể nhìn rõ toàn bộ. Phía trước còn có đường đi không biết dẫn đến đâu, hiện tại nàng đang ở dưới một cái động lớn, kiểu này cho dù nàng có thuộc nằm lòng bản đồ đi nữa cũng không thế xác định mình đang ở chỗ nào!

Chuông cảnh báo hẳn là đã vang lên rồi, không biết sư phụ có cho rằng nàng là kẻ địch không đây. Nếu thế, nàng phải cẩn thận một chút, trong động khắp nơi đều là cơ quan!

Liễu Nguyệt Phi cẩn thận đi trên đường mòn, đột nhiên phía trước có một khoảng đất không bình thường, mang lòng hiếu kỳ, nàng dùng sức giẫm mạnh lên đó một cái, sau đó cấp tốc chạy lui lại. Quả nhiên trong phạm vị mười mét gần khoảng đất đó, hai bên vách tường xuất hiện vô số đại đao đâm ra, nếu có người đứng bên trong, nhất định bị chọc thành nát bấy!

Nha, Liễu Nguyệt Phi khinh bỉ Hoa Lạc Trần ngoan độc không chỉ một lần, hơn nữa nàng xác định bố trí an toàn đã được khởi động. Thiệt là khóc không ra nước mắt a!

Nhớ lại bản đồ bố trí mình đã xem qua, những cơ quan như thế này rất nhiều, trước mắt Liễu Nguyệt Phi cũng không có cách nào xác định được vị trí của mình. Nếu có thể, nàng không hy vọng mình rơi vào tầng đáng sợ nhất. Liễu Nguyệt Phi nhớ có một tầng toàn là rắn độc. Ý ẹ, nàng sợ nhất rắn độc!

Nghĩ đến đây, lại nhìn đao kiếm lóe lên phía trước, quên đi, vẫn là trở về đường cũ hay hơn!

Lại đi trở về miệng hố, những cọc nhọn dựng thẳng đã biến mất, thay vào đó là một cái động lớn, xem ra phía dưới còn có đường, này chưa phải tầng dưới cùng.

Bản đồ bố trí tổng cộng có ba tầng, ngẩng đầu nhìn lên, Liễu Nguyệt Phi lựa chọn đi lên trên. Nếu nàng đoán không sai, phía trên hẳn là còn một tầng nữa, như vậy sẽ không phải bước vào ổ rắn khủng khiếp ở tầng thứ ba!

Hít một hơi, nàng men theo vách tường mà đi, lúc này phía dưới không còn ánh đao loe lóe, lá gan Liễu Nguyệt Phi cũng lớn lên, một hơi đi đến chỗ rẽ vào cửa động, quả nhiên chỗ này còn có một tầng, nàng không cần nghĩ nhiều liền đi vào trong. Dựa theo bản đồ bố trí, tầng thứ nhất là có lối ra, chỉ cần đi lên được phía trên, tuy vẫn còn trong phạm vi của bố trí an toàn, nhưng so với dưới này cũng thoải mái hơn!

Trên mặt đất, Huyền Thiên lúc đuổi đến chỉ thấy một miệng hố to, bên cạnh còn có gấu đen đang bất tỉnh. Thấy vậy, Huyền Thiên cực kì khẳng định Liễu Nguyệt Phi đã lọt vào trong bố trí an toàn. Đang định nhảy xuống thì chợt nghĩ lại, bản bố trí hắn cũng đã xem qua, bên trong cơ quan cạm bẫy rất nhiều, đường vòng thì chỗ chết cũng không đếm xuể, hắn cứ tùy tiện đi xuống như vậy, hơn phân nửa là tìm không thấy thiếu chủ. Nếu đã vậy, còn không bằng trở lại quân doanh tìm môn chủ, lấy năng lực của thiếu chủ, bên trong này còn chưa làm khó được nàng!

Nghĩ đến đây, Huyền Thiên lại vận khinh công bay đi.

~

Bên ngoài khe sâu, phụ tá mang theo một vài người vẫn không thấy Hoa Lạc Trần đi ra, hắn càng khẳng định là Hoa Lạc Trần đi tìm nàng kia rồi! Hồng nhan họa thủy!

"Tiên sinh, chúng ta còn đi quân doanh hay không?" Người đứng phía sau không hiểu hỏi, nhìn thời gian thì cũng sắp đến lúc Thái tử an bày. Bọn họ có phải là nên xuất binh hay không?

Phụ tá nghe vậy, nhíu mày suy tư một hồi, bây giờ nếu buông tha cho cơ hội cực tốt này thì rất đáng tiếc, nếu lúc trước Hoa Lạc Trần đã hạ lệnh, vậy bọn họ cứ chấp hành đi!

"Truyền lệnh xuống, cứ theo kế hoạch mà thi hành!" Hiện tại Hoa Lạc Trần không ở đây, phụ tá trở thành người lớn nhất.

Mọi người nhận được mệnh lệnh liền rời đi, chỉ để phụ tá cùng một phân đội nhỏ chờ Hoa Lạc Trần trở về.

~

Lúc này Liễu Nguyệt Phi đang đi trên đường mòn trong động, nhưng là đi mấy lần, nhận ra chính mình đều ở cùng một chỗ, xem ra nơi này chính là mê cung.

Nhìn đến nơi này, Liễu Nguyệt Phi mừng thầm trong lòng, bởi vì ra khỏi mê cung không xa là có một đường lên mặt đất. Lên được mặt đất, nàng sẽ có thể phát huy, không giống trong động nhỏ này, thời khắc đều lo không cẩn thận sẽ toi mạng!

Nhìn nhìn vách tường bên cạnh, trên người nàng cũng không có thứ gì có thể để lại dấu vết, đành cắn ngón tay chảy máu vẽ một vòng trên vách. Cứ như vậy, đến khi 80% vách tường trong mê cung đều bị Liễu Nguyệt Phi vẽ kí hiệu, nàng cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời!

Bởi vì đổ máu quá nhiều, đầu óc nàng hiện tại có chút choáng váng, cũng không kịp cảm thán ánh mặt trời có bao nhiêu tươi đẹp, không khí có bao nhiêu tươi mát liền trực tiếp nhấc chân, thi triển khinh công đạp lên cành cây mà chạy. Nha, trên bản bố trí có ghi chú rõ, cơ quan trên mặt đất so với dưới hang động còn nhiều hơn!

Liễu Nguyệt Phi âm thầm nguyền rủa, đạp lên cành cây chạy một hồi lâu, đến lúc không còn sức mới ngừng lại trên một cành cây nghỉ ngơi một chút.

Nhưng là ông trời lại không cho, ngay lúc Liễu Nguyệt Phi tựa vào thân cây chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên một thứ xanh mượt xuất hiện trước mắt nàng! Ối trời đất ơi, rắn a!

Liễu Nguyệt Phi kinh hãi té từ trên cây xuống, đứng trên mặt đất, không thèm suy xét gì đã bỏ chạy. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, nàng đều khiếp mấy con mềm mềm, dài dài mà lại dinh dính kia......

Phía sau không có rắn đuổi theo nhưng vậy không có nghĩa là Liễu Nguyệt Phi đã thoát khỏi nguy hiểm. Có thể nói là ra hang hổ lại vào động sói, sơ sẩy không ngờ một chút liền đạp lên cơ quan!

Nháy mắt, vô số gỗ thô giống như mũi tên bắn về phía Liễu Nguyệt Phi. Nha, ngươi nói đây có phải tự làm tự chịu hay không, nàng không có việc gì để sư phụ mang mấy thứ công nghệ cao này đến đây làm chi a! Hiện tại tốt rồi, lấy chính mình ra làm vật thí nghiệm!

Bản thân không còn bao nhiêu sức lực, nàng mỏi mệt tránh né những nhánh gỗ vẫn đang không ngừng bắn lại đây. Lại không cẩn thận một cái, sau lưng bị một khúc gỗ đập trúng ngã xuống, mắt thấy một khúc gỗ khác đang tiến đến, nhưng nàng lại không còn khí lực để né, xem ra sắp bỏ mạng dưới đám gỗ này rồi. Sư phụ, cứu ta a!

Ngay lúc khúc gỗ chỉ cách nàng khoảng một mét, đột nhiên một bóng người xuất hiện, một cước đá bay khúc gỗ, sau đó ôm Liễu Nguyệt Phi vào lòng, bay lên cây tránh thoát đám gỗ vẫn không ngừng công kích phía dưới.

Liễu Nguyệt Phi vừa cao hứng lại vừa chờ mong, chẳng lẽ sư phụ thực sự tới cứu nàng? Nhưng khi nàng cảm nhận được độ ấm cùng hương Long Tĩnh nhàn nhạt của người nọ, nàng liền cấp tốc nhảy ra. Người này không phải sư phụ!

Ngẩng đầu nhìn lại, cư nhiên là Hoa Lạc Trần?

"Ta cứu nàng, nàng cũng không cảm ơn một chút?" Hoa Lạc Trần không thoải mái trong lòng, nhíu mày nhìn nàng nói.

"Tường Vi cám ơn Thái tử đã cứu giúp, nhưng là nam nữ thụ thụ bất thân, Thái tử cùng Tường Vi vẫn là nên chú ý một chút!" Liễu Nguyệt Phi bước ra xa nói, trong lòng lại vô cùng buồn bực. Vì sao Hoa Lạc Trần lại ở đây? Và vì sao hắn lại cứu nàng?

"Nàng cũng không phải Lâm Tường Vi, sao phải tự xưng như vậy?" Hoa Lạc Trần không cho phép Liễu Nguyệt Phi nhảy ra như vậy, một phen kéo nàng lại ôm vào lòng.

Liễu Nguyệt Phi sắc mặt đại biến, Thái từ này rốt cuộc muốn làm gì? Nàng dùng sức giãy khỏi vòng ôm của hắn, bất đắc dĩ sức lực hai người không tương đương, hơn nữa bản thân nàng vẫn đang trong trạng thái mệt mỏi.

Chỉ có thể dùng trí, không thể so lực!

"Thái tử sao lại biết ta không phải Lâm Tường Vi, có gì chứng minh?" Liễu Nguyệt Phi đột nhiên dừng tay lại, nhìn Hoa Khanh Trần, trong mắt khẽ đảo vòng.

Người đứng sau Lâm Mẫu Đơn là Hoa Lạc Trần, nếu Lâm Mẫu Đơn đã biết nàng không phải Lâm Tường Vi, vậy hắn tất nhiên cũng sẽ biết!

"Chứng minh, bản cung tất nhiên sẽ chứng minh cho nàng xem!"Hoa Lạc Trần thấy Liễu Nguyệt Phi thông minh độc đáo không giống nữ tử bình thường, trong lòng thầm tán thưởng. Hắn khẩn cấp muốn lột mặt nạ của nàng xuống để xem nàng lớn lên trông như thế nào.

Ngay lúc Hoa Lạc Trần dùng tay phải chuẩn bị kéo xuống mặt nạ của Liễu Nguyệt Phi, Liễu Nguyệt Phi thừa dịp hắn chỉ còn một tay, vũ khí phóng châm mang trên tay phải nhanh chóng phóng ra. Hoa Lạc Trần nháy mắt bị đau lui về sau mấy bước, Liễu Nguyệt Phi thấy vậy cấp tốc thoát ra, chạy đi!

Hoa Lạc Trần nhịn đau rút ba ngân châm cắm trên tay ra, trong mắt dần dần dâng lên tức giận, đồng thời cũng hứng thú vô cùng, tựa như thợ săn nhìn về phía con mồi!

Nhanh chóng vận nội công đuổi theo Liễu Nguyệt Phi, hắn muốn nhìn xem nàng còn khả năng gì nữa.

~

Trong doanh, bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện, những Vương gia, đại thần khác đều trở lại, Mộc Khinh cũng vậy.

Không nhìn thấy bóng dáng Liễu Nguyệt Phi, Hoa Khanh Trần nhíu mày hỏi Mộc Khinh: "Lâm Trắc phi đâu?"

Mộc Khinh ngượng ngùng nói: "Nàng nói chia nhau ra hành động, đến chiều sẽ tập họp lại trong rừng cây. Nhưng là ta nghe được tiếng chuông, cho rằng trong doanh xảy ra chuyện nên liền chạy trở về, không có chờ nàng. Ta nghĩ nàng đã trở lại, nhưng về đây lại không thấy, chắc còn đang trên đường đi!"

Hoa Khanh Trần im lặng nhìn Mộc Khinh, Mộc Khinh lại cho rằng hắn đang tức giận, vội vàng nói thêm: "Huyền Thiên ở bên cạnh nàng, hẳn là không có chuyện gì!"

Vừa mới dứt lời, xa xa đã truyền đến tiếng vó ngựa, Huyền Thiên vội vàng chạy đến trước mặt Hoa Khanh Trần, nói: "Vương gia, Vương gia!"

Hoa Khanh Trần thấy Huyền Thiên một mình trở về, còn nắm theo Đạp Tuyết của hắn, trên lưng Đạp Tuyết lại không có Liễu Nguyệt Phi, trong mắt hắn tối đen lại.

Mộc Khinh thấy vậy, tất nhiên cũng cảm giác được có chuyện xảy ra! Về Lâm Trắc phi sao?

Huyền Thiên xuống ngựa, vội vàng chạy đến bên cạnh Hoa Khanh Trần: "Vương gia, Vương phi lọt vào bố trí!"

Lời vừa nói ra, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đều thở phào một hơi. Xem ra không phải kẻ địch xâm chiếm, cũng không phải thích khách đến ám sát.

Nhưng là sắc mặt Hoa Khanh Trần cùng Mộc Khinh lại đại biến, bố trí một khi khởi động, sẽ không thể đóng lại. Kiểu bố trí nghiêm mật này ngay cả một con ruồi cũng bay không lọt, cho dù Nguyệt Nhi có khả năng như thế nào đi nữa, vào đó cũng không đảm bảo sẽ bình an vô sự.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Hoa Khanh Trần xanh mét, không thèm quan tâm đến tay trái bị thương chưa khỏi đã phóng lên người Đạp Tuyết được Huyền Thiên mang về, phi nhanh ra khỏi quân doanh.

Huyền Thiên thấy vậy, không thèm nghĩ nhiều liền đuổi theo.

Mộc Khinh cảm giác hắn có một nửa trách nhiệm, cho nên cũng lên ngựa chạy theo.

Những đại thần khác thì khó hiểu nhìn nhau, có chút buồn bực. Ngạo Vương Hoa Khanh Trần cư nhiên là một người si tình như vậy, vì một nữ nhân mà không thèm để ý đến thân thể của mình.

Phụ tá tránh ở chỗ tối nhìn Hoa Khanh Trần rời đi, nhất thời cảm giác ông trời cũng đang giúp Thái tử, lập tức phát động binh lực, tấn công vào đại trướng.

Những đại thần đang nói chuyện với nhau đột nhiên bị một trận loạn tên bắn trúng, không kịp kêu lên, trợn hai mắt ngã xuống đất chết. Nhóm nữ quyến bên cạnh thét lên chói tai, nhất thời tiếng hét hoảng sợ truyền khắp quân doanh.

Diệt Thiên mang Khanh Tự quân ở tại chỗ đợi lệnh, đột nhiên nghe được tiếng kêu, lập tức phản ứng lại, nháy mắt gia nhập vào hàng phòng ngự. Một vạn nhân mã làm đệm thịt chắn bên ngoài, mà chín vạn còn lại gia nhập vào vòng chiến bên trong, nhìn quân địch đến cuồn cuộn không dứt, bình tĩnh đối mặt, bảo trì đội hình phòng ngự.

Hoa Mạch Tiêu mang theo Hoàng hậu cùng Huệ phi tránh trong đại trướng, bên ngoài tất cả đều là cấm vệ quân đứng, không gia nhập vào vòng chiến mà tử thủ cho Hoàng đế!

Lâm Mẫu Đơn lúc này sợ hãi tránh trong lòng Hoa Mạch Tiêu, nghe tiếng thét chói tai bên ngoài, bị dọa đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

"Hoàng thượng, nô tì rất sợ, rất sợ a!" Giọng nói nũng nịu của Lâm Mẫu Đơn lọt vào tai Hoa Mạch Tiêu tựa như vuốt mèo, hắn nhỏ giọng dỗ: "Ái phi đừng sợ, bên ngoài có đại quân!"

Hoàng hậu uống trà, bình tĩnh nhìn một màn này, tất nhiên là bà ta biết thích khách bên ngoài do ai phái tới, tính mạng không nguy hiểm nên bà ta không hề sợ hãi: "Huệ phi a, đã là Hoàng phi thì phải không hoảng không loạn, gặp chuyện phải bình tĩnh, giữ hình tượng!"

Lâm Mẫu Đơn nghe vậy thì cực kì khinh bỉ, đứng nói chuyện không mỏi lưng*, ả không để ý đến Hoàng hậu, tiếp tục nói với Hoa Mạch Tiêu: "Hoàng thượng, ngài nói, vì sao dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Ngạo Vương mà còn xảy ra biến cố a!" Nói xong liền nhỏ ra vài giọt nước mắt, điềm đạm đáng yêu, Hoa Mạch Tiêu nhìn đến không còn một chút chủ kiến!

(R: đứng nói chuyện không nỏi lưng: đại loại là không trải qua sao biết nỗi khổ của người khác).

"Để ái phi sợ hãi rồi, chờ trở lại cung, trẫm nhất định sẽ phạt nặng Ngạo Vương!" Vì trấn an mỹ nhân, Hoa Mạch Tiêu không phân tốt xấu muốn phạt Hoa Khanh Trần.

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Mẫu Đơn mới tốt lên một chút, tiếp tục vùi đầu vào lòng Hoa Mạch Tiêu nũng nịu: "Vẫn là Hoàng thượng đau lòng nô tì!"

Hoàng hậu lúc này không nói gì, bà ở hậu cung nhiều năm như vậy, đã sớm không còn hy vọng với Hoa Mạch Tiêu. Chỉ cần con bà làm được đại sự, chuyện gì cũng không quan trọng.

Huệ phi hiện tại như vậy cũng nằm trong dự tính của bà, quả không uổng công lần này xuất ra một lượng lớn để diễn trò!

Hoa Mạch Tiêu vô cùng vừa lòng với bộ dáng hiện tại của Lâm Mẫu Đơn, đây là cảm giác tự hào của một nam nhân, hắn thân thiết vỗ vỗ lưng Lâm Mẫu Đơn, dịu dàng nói: "Trẫm không thương ái phi, ai thương nàng!"

Lâm Mẫu Đơn nghe vậy, tay nhẹ vỗ Hoa Mạch Tiêu, nũng nịu: "Hoàng thượng hư!"

(R: thôi được rồi 2 vị, da gà rụng cả thau rồi. Ông Hoa Mạch Tiêu này tệ gì cũng bốn mươi mấy. Ta tưởng tượng một ông chú bốn mươi mấy tuổi ôm một đứa nhỏ mười lăm tuổi nói+làm như vậy mà muốn bịnh ==". Có một sự ghê tởm k hề nhẹ).

~

Lúc này trong rừng cây, Liễu Nguyệt Phi thật sự là sức cùng lực kiệt tựa vào một thân cây nghỉ ngơi, Hoa Lạc Trần vẫn luôn theo sát phía sau, thấy nàng ngừng lại, hắn cười nói: "Làm sao vậy, thể lực chống đỡ hết nổi?"

Liễu Nguyệt Phi không có khí lực tất nhiên cũng không quay đầu nhìn, nghe đúng là giọng âm hồn không tan này, tức giận nói: "Thái tử, ngài rốt cuộc muốn làm gì?"

"Nhìn mặt thật của nàng!" Hoa Lạc Trần gọn gàng dứt khoát nói, không có chút ngại ngùng.

Nha, đuổi theo nàng lâu như vậy cũng chỉ là muốn nhìn mặt thật?

"Có cái gì đẹp mắt, dù sao cũng chỉ là một tấm da mặt nha!" Liễu Nguyệt Phi tức giận nói, trời biết nàng hiện tại nói chuyện cũng mệt chết!

"Cư nhiên còn có loại nữ tử không cần dung mạo như nàng?" Hoa Lạc Trần kinh ngạc.

Liễu Nguyệt Phi vừa nói vừa nghĩ xem làm sao mới đá được tên này, tùy ý nói: "Hủy dung thôi, cho nên mới mang dung mạo của người khác".

Sau đó, nhìn nước sông đang chảy bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia tính kế.

"Nàng bị hủy dung?" Hoa Lạc Trần kinh ngạc, một nữ tử đặc biệt như vậy mà lại bị hủy dung?

Nhưng lúc Hoa Lạc Trần thấy ánh mắt lóe lên của nàng thì không tin nữa, định tiếp cận kéo mặt nạ Liễu Nguyệt Phi xuống.

Cùng lúc đó, Liễu Nguyệt Phi cấp tốc phóng ra ngân châm hướng về phía Hoa Lạc Trần. Hoa Lạc Trần đã bị một lần, tất nhiên sẽ không dính lần thứ hai, hắn vội xoay người né tránh,

Liễu Nguyệt Phi liền thừa cơ hội này, dùng một chút sức lực vừa khôi phục được bay về phía dòng sông, trong lúc bay đụng vào một cái nút gần đó.

Nháy mắt, bóng dáng Liễu Nguyệt Phi biến mất, xung quanh đột nhiên xảy ra chấn động, mặt đất rung lên, bốn phía nổ mạnh, ánh lửa khắp nơi. Hoa Lạc Trần khiếp sợ nhìn hết thảy trước mắt. Tình hình gì đây?

Đó là thuốc nổ Hoa Khanh Trần chôn xuống, chỉ mình Liễu Nguyệt Phi có, không hề bán bên ngoài! Hoa Lạc Trần tất nhiên sẽ không biết!

Lúc này nhóm người vẫn luôn âm thầm bảo hộ Hoa Lạc Trần lập tức đi đến bên cạnh hắn, nhíu mày nói: "Thái tử, nhanh rời đi, chỗ này sắp bốc cháy!"

Hoa Lạc Trần ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại nhìn về phía dòng sông. Đúng là một nữ tử gian trá!

"Dòng sông này thông đi đâu?"

"Bẩm Thái tử, thông đến tầng thứ ba!" Thị vệ không cần nghĩ nhiều, lập tức trả lời!

"Được, bản cung phải đến tầng thứ ba tìm nàng, các ngươi đi tìm một thi thể nữ để ở đây!" Hoa Lạc Trần nói xong liền vận khinh công rời đi.

Thị vệ tuy không rõ Hoa Lạc Trần bảo tìm một thi thể nữ để ở đây làm gì, nhưng cũng không dám tùy tiện đoán ý Thái tử, liền trực tiếp thực hiện mệnh lệnh!

~

Lúc này, Hoa Khanh Trần đang giục ngựa chạy như điên đột nhiên nghe được tiếng nổ mạnh, lập tức nhìn về phía đó. Thu Minh Sơn nơi nơi đều có chôn thuốc nổ, hơn nữa cũng không có đánh dấu trên bản đồ, nơi có thuốc nổ cũng chỉ có hắn cùng người Vô Ưu Môn biết. Nguyệt Nhi cũng chỉ biết là có đánh dấu chứ không rõ ràng ở chỗ nào. Thuốc nổ này là phòng tuyến cuối cùng của hắn, người bình thường không thể chạm vào. Hiện tại đột nhiên vang lên, chỉ có một khả năng, đó là Liễu Nguyệt Phi phát hiện đánh dấu, cỗ ý dẫn nổ!

"Vương gia!" Huyền Thiên đuổi theo Hoa Khanh Trần, nhìn phương hướng vừa nổ mạnh, cũng đoán được là do Liễu Nguyệt Phi gây nên. Chẳng lẽ thiếu chủ gặp nguy hiểm gì mới kích nổ? Hắn lo lắng nhìn Hoa Khanh Trần đợi lệnh!

"Vương gia? Bên kia là chuyện gì xảy ra?" Mộc Khinh vội vàng chạy đến bên cạnh Hoa Khanh Trần, kinh ngạc hỏi. Tiếng nổ kia làm hắn run sợ!

"Nhanh chóng phái người dập lửa!" Hoa Khanh Trần nhìn lửa lớn đang thiêu đốt. Nguyệt Nhi đã có thể dẫn phát nổ, vậy tất nhiên cũng biết chạy đi. Biết nàng không có chuyện gì, tảng đá trong lòng Hoa Khanh Trần cuối cùng cũng hạ xuống!

"Vương gia, có đại quân xâm chiếm đại doanh!" Đột nhiên phía sau truyền đến giọng binh lính bẩm báo, hắn còn không kịp xuống ngựa, vừa nhìn thấy Hoa Khanh Trần liền lên tiếng, nói xong mới xuống ngựa hành lễ. Một thân phong trần mệt mỏi, nhìn ra được là vội vàng chạy đến!

Nghe vậy, ánh mắt Hoa Khanh Trần lạnh đi, trực tiếp hạ lệnh cho Huyền Thiên: "Thông tri Cực Thiên, bảo vệ đại doanh an toàn, không để một phản tặc nào chạy thoát!"

Nói xong, Hoa Khanh Trần cùng Mộc Khinh đã chạy về phía đại doanh. Hiện tại xác định Liễu Nguyệt Phi không sao, hắn đã có thể đi giải quyết chuyện trong doanh. Hoa Lạc Trần, ngươi dám ra tay, ta cũng dám giết sạch người của ngươi!

~

Trong đại doanh, được Diệt Thiên dẫn dắt, mười vạn nhân mã đối phó với mười vạn nhân mã, hoàn toàn là một chọi một, ngang tay!

Phụ tá tránh ở chỗ tối nhìn hết thảy, không khỏi đau đầu. Không ngờ Hoa Khanh Trần trị quân lại tốt như vậy, ngay cả khi hắn không có ở đây mà cũng có thể tự phòng thủ, không hề hoảng loạn. Hiện tại kế hoạch đơn giản nhất bọn họ cũng không hoàn thành được, làm thế nào vu oan cho Hoa Khanh Trần? Tiếp tục như thế chỉ bất lợi cho Thái tử. Nghĩ đến đây, phụ tá thay đổi kế hoạch, phân phó cho người bên cạnh. Sau đó liền thấy mười người tạo thành một nhóm nhỏ, hóa trang thành thái giám, cung nữ, trong lúc hỗn loạn tiến đến gần đại trướng của Hoa Mạch Tiêu, nhưng cấm vệ quân bên ngoài đại trướng lại khiến họ đau đầu.

"Đại nhân, chúng ta được phái đến hỗ trợ ngài!" Một 'thái giám' trong đó chuyển mắt, nói với cấm vệ quân.

Nào biết cấm vệ quân không hề bị ảnh hưởng, trực tiếp ngó lơ.

Thấy cấm vệ quân không phản ứng, nhóm 'thái giám' đều hoảng loạn, không nghĩ ra cách gì, trực tiếp bay thẳng đến cấm vệ quân đứng ngay cửa đại trướng ra tay, nháy mắt đã giải quyết xong một người.

Như vậy lập tức khiến những cấm vệ quân khác phản ứng, tất cả đều đánh về phía nhóm 'thái giám', mười người đánh với một vạn người, đây là một khoảng cách cực kì lớn. Nhưng người tới cũng đều là cao thủ, lấy một địch mười tuyệt đối không thành vấn đề.

Hoa Mạch Tiêu trong trướng tất nhiên cũng nghe được tiếng đánh nhau, vội vàng phái người đi xem là chuyện gì xảy ra. Cấm vệ quân bên ngoài đang làm cái gì, thế nào mà để cho đánh đến đây?

Huệ phi thấy vậy lại vùi đầu vào lòng Hoa Mạch Tiêu, làm bộ khóc mấy tiếng.

Bàn tay dưới áo của Hoàng hậu ngồi bên cạnh cũng đã ướt mồ hôi, xem ra đã đến rồi!

'Thái giám' cầm đầu được đồng đội trợ giúp cuối cũng cũng thành công mở được cửa trướng, lập tức bay nhanh vào.

Đại trướng đột nhiên bị thái giám giả xâm nhập, tất cả đều kêu lên. Huệ phi thấy có người đến, lập tức thoát khỏi Hoa Mạch Tiêu, lại bị Hoa Mạch Tiêu kéo lại một cái, hộ ra sau lưng. Hoàng hậu bên cạnh cũng đứng lên, tránh vào chỗ tối.

Thái giám giả thành công vào được đại trướng, nhìn chằm chằm Hoa Mạch Tiêu trước mắt, đột nhiên thay đổi chủ ý. Nếu hiện tại giết Hoa Mạch Tiêu, vậy Thái tử không phải sẽ lên ngôi Hoàng đế sao?

Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười khát máu, giơ trường kiếm lên, dùng hết sức đâm về phía Hoa Mạch Tiêu.

Hoàng hậu nhìn một màn này liền bị dọa choánng váng. Không phải nói chỉ đến dọa Hoàng thượng để giá tội cho Ngạo Vương thôi sao? Thế nào mà hiện tại lại biến thành ám sát? Nhưng sợ hãi thì sợ hãi, bà ta vẫn không đứng ra ngăn.

Lâm Mẫu Đơn phía sau Hoa Mạch Tiêu thấy trường kiếm đâm tới, đột nhiên chân đau ngã xuống đất, muốn né nhưng không có sức lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm đâm về phía Hoa Mạch Tiêu, trong lòng không ngừng cầu nguyện đừng đâm đến ả.

Lúc này, một cỗ lực mạnh đột nhiên kéo ả ra, chưa kịp phản ứng, ngực đã truyền đến một cỗ đau nhức. Lúc này ả mới nhìn rõ, trước ngực mình cư nhiên bị cắm một thanh kiếm, đứng trước mặt đúng là tên thích khách đó. Hoàng thượng? Là Hoàng thượng đẩy ả ra chắn một kiếm này!

Một cảm giác sợ hãi đột nhiên sinh ra trong lòng. Không cần, ả còn chưa muốn chết, ả dốc hết sức lực nhìn về phía Hoa Mạch Tiêu, lại không thể phát ra một tiếng nào, chỉ đơn giản dùng khẩu hình nói: Hoàng thượng, cứu ta!

Hoa Mạch Tiêu lại chỉ là nhàn nhạt cười, cười thực nhu, cười thực tà. Trên gương mặt đã trải qua bao năm tháng của hắn cư nhiên không nhìn ra được một nếp nhăn, khiến Lâm Mẫu Đơn nhìn đến mị mắt. Đây là trượng phu của ả ư? Vì sao hiện tại ả còn chưa nhìn rõ hắn? Sủng ái của hắn rốt cuộc là cái gì? Lúc này, Lâm Mẫu Đơn mê hoặc không hiểu!

Ý cười của Hoa Mạch Tiêu nháy mắt biến mất, trên mặt hắn lộ ra biểu cảm sợ hãi, phẫn nộ nhìn về phía thích khách, liền vận nội lực tung một cước. Hết thảy một màn này từ lúc Lâm Mẫu Đơn bị đâm đến khi Hoa Mạch Tiêu đá văng thích khách chỉ xảy ra trong nháy mắt.

"Ái phi, nàng làm sao vậy? Ái phi không có việc gì chứ, nàng không cần dọa trẫm a! Nàng sao lại ngốc như vậy chứ, ái phi!"Hoa Mạch Tiêu đột nhiên gắt gao ôm lấy thân mình Lâm Mẫu Đơn, đầu vùi vào lòng ả, thống khổ hét lớn.

Giờ khắc này, Lâm Mẫu Đơn cũng không còn mê hoặc nữa, mà là vô cùng thanh tỉnh. Đối mặt Hoa Mạch Tiêu, ả nở nụ cười, lần đầu tiên cười đến thoải mái, vui vẻ như vậy.

Bởi vì ả rốt cục thừa nhận một sự thật, ả vẫn luôn là quân cờ trên tay người khác. Ở Bắc Sát, ả là quân cờ của hoàng huynh. Ở Nam Tề, ả là quân cờ của Hoa Lạc Trần, càng là vũ khí của Hoa Mạch Tiêu. Chuyện như vậy mà đến lúc chết mới hiểu ra. Ả nở nụ cười, cười đến run rẩy: Lâm Tường Vi, ta vẫn luôn không thông minh như ngươi. Lúc trước không thừa nhận, hiện tại, ta thừa nhận! Mặc kệ ngươi không phải Lâm Tường Vi thật sự, ta cũng thừa nhận. Ta không thông minh như ngươi!

Nhìn bộ dáng Hoa Mạch Tiêu khóc lóc nức nở, cho dù là giả, ả cũng muốn cho là thật, hai tay dùng sức vuốt ve gương mặt Hoa Mạch Tiêu, ả cười mở mắt, dần dần im lặng chết đi...

Lúc này thái giám giả cũng hộc máu, nhìn Hoa Mạch Tiêu vẫn lông tóc vô thương, hắn rốt cuộc mới hiểu vì sao Thái tử vẫn luôn không dám động đến lão. Hoa Mạch Tiêu vẫn luôn là một con hồ ly cáo già! Lúc này hắn đang chờ đợi tử vong đến, huynh đệ bên ngoài cơ bản đều đã bị cấm vệ quân bắt, nhìn một màn này, hắn một nhiên nở nụ cười quỷ dị. Nếu đã phải chết, hắn cũng muốn kéo theo một tấm đệm lưng, liền lớn tiếng hô với Hoa Mạch Tiêu: "Ha ha ha, Ngạo Vương vạn tuế! Ha ha ha ha ha, Ngạo Vương tất thắng!"

Vừa cười, miệng vừa chảy ra máu đen, bộ dáng thập phần quỷ dị, khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Hoa Mạch Tiêu đang thút thít nghe được lời đó, nhẹ nhàng buông Lâm Mẫu Đơn trong tay, ánh mắt phát ra tia sáng khát máu đỏ chói, nhìn thái giám giả đã chết, hắn không lưu tình hạ lệnh với cấm vệ quân bên ngoài: "Không chừa một kẻ nào!"

Cấm vệ quân vừa nghe liền vung đao kiếm đâm xuống những kẻ vừa bắt được, nháy mắt tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu chảy thành sông.

Hoàng hậu trong trướng lúc này cũng không thể bình tĩnh tránh trong chỗ tối, toàn thân run lên. Hậu cung tranh đấu, cho tới bây giờ đều là giết người không thấy máu, sao có thể so với tình huống hiện tại xác người khắp nơi, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi tanh gay mũi.

Hoàng hậu hoảng sợ nhìn Hoa Mạch Tiêu trước mắt, vừa rồi tươi cười của hắn với Huệ phi, bà ta đều thấy được, tựa như sứ giả gọi hồn đến từ địa ngục khiến người ta sợ hãi, trong lòng bà hoảng sợ vô hạn. Đột nhiên bà ta không biết, hành động lần này của Hoa Lạc Trần rốt cuộc là đúng hay sai?

~

Bên ngoài vẫn còn tiếp tục chém giết, không ai chú ý đến tình huống trong trướng, chỉ có phụ tá tránh ở chỗ tối trơ mắt nhìn mười huynh đệ tinh anh thành quỷ dưới lưỡi đao, không khỏi đau lòng!

Lúc này Khanh Tự quân trong doanh cấp tốc lui lại, những đại thần, Vương gia xung quanh cũng vậy, chỉ còn lại quân địch không hiểu tình huống hết nhìn đông đến nhìn tây.

Cùng lúc đó, chiêng trống vang lên, từ bốn phía không ngừng bắn đến đá vụn, những tảng đá đó không thể xuyên thấu vào trướng, cho nên người trong trướng hoàn toàn bình yên vô sự. Nhưng kẻ địch bên ngoài lại bị những tảng đó đánh đến ôm đầu chạy tán loạn, tìm không thấy phương hướng.

Phụ tá cũng trừng lớn mắt nhìn những gì vừa xảy ra, không hiểu vì sao đại doanh còn có phòng bị như thế. Lúc này lại truyền đến tiếng động như sấm sét, một loạt xe có hình dạng như xe ngựa, không có ngựa kéo, cư nhiên đang di dộng đến, phía trên có vô số gậy lớn, không ngừng bắn ra. Toàn bộ Khanh Tự binh rút lui đều đứng phía sau!

Đây là cái thứ gì, cư nhiên lợi hại như vậy?

Phụ tá kêu to không tốt, trước mắt mười vạn đại quân còn trong doanh, không thể để xảy ra chuyện được. Vừa định hạ lệnh cho người rút lui, ngay lúc đó, vô số lưới lớn ụp về phía mười vạn đại quân, nhất thời toàn bộ đều bị bắt, căn bản không có người nào có thể chạy thoát!

"Tiên sinh, không tốt, chúng ta phải đi tìm Thái tử!" Hộ vệ bên cạnh phụ tá thấy vậy vội vàng nói. Hiện tại nếu không trốn đi, sẽ không còn cơ hội. Chỉ cần tiên sinh vừa bại lộ, Thái tử nhất định khó giữ được!

Phụ tá đương nhiên cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, nhưng là nhìn mười vạn huynh đệ trước mắt, không ngờ Hoa Khanh Trần còn một chiêu này. Đó đều là binh đội của Thái tử, lần này toàn quân bị diệt, tổn thất thảm trọng a!

"Tiên sinh, đi nhanh đi" Hộ vệ thấy phụ tá vẫn bất động, liền trực tiếp đánh ngất khiêng lên. Nếu còn không đi thì thật đúng là không xong a.

~

Lúc Hoa Khanh Trần chạy trở về đã thấy tình huống như vậy. Mười vạn quân địch toàn bộ bị bắt, Hoa Khanh Trần gật đầu với Cực Thiên Diệt Thiên, để bọn họ xử lí tù binh, rồi liền đi đến đại trướng của Hoa Mạch Tiêu.

Chuyện này rõ ràng là hướng về phía hắn. Vô luận Hoa Mạch Tiêu kinh hãi hay bị thương gì, đều là lỗi của hắn!

Bất quá hắn thật đúng là bội phục sự bạo tay của Hoa Lạc Trần, cư nhiên tặng không mười vạn binh lực.

Bước đến bên ngoài đại trướng của Hoa Mạch Tiêu, nhìn cấm vệ quân mặt không chút biểu cảm, Hoa Khanh Trần dừng chân một chút, sau đó cũng bước vào.

Vừa mới bước vào trướng, sát khí đã ập đến, khóe mắt hắn nhìn đến ánh đao lóe lên, nhưng vẫn không động thủ, để ba thanh đao chỉ vào mình, Hoa Khanh Trần lạnh nhạt nhìn ba người, hỏi Hoa Mạch Tiêu đang ngồi trên long ỷ: "Phụ hoàng đây là ý gì?"

Hoa Mạch Tiêu hừ lạnh: "Trẫm còn phải hỏi Ngạo Vương là có ý gì!"

Hoa Khanh Trần híp mắt nhìn bốn phía. Trên long ỷ của Hoa Mạch tiêu còn vết máu, Hoàng hậu tuy rằng bình yên vô sự ngồi đó uống trà, nhưng đầu tóc đã có chút hỗn độn, trong mắt cũng để lộ ra thất kinh. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt, hiển nhiên là có người vừa bị xử lí.

Đánh giá tất cả xong, Hoa Khanh Trần cũng dần đoán ra được chút ít, toàn thân phát ra khí lạnh. Hoa Lạc Trần ơi Hoa Lạc Trần, ngươi làm nhiều như vậy cũng chỉ để giá họa cho ta thôi sao?

Ngẩng đầu nhìn Hoa Mạch Tiêu, Hoa Khanh Trần lạnh giọng hỏi: "Phụ hoàng muốn nói cái gì?"

"Trẫm muốn nói, chính là Ngạo Vương xếp đặt vở diễn này đúng là không tệ!" Hoa Mạch Tiêu nói xong liền ra lệnh cho thị vệ mang mười người vừa bắt được ban nãy ra trước mặt Hoa Khanh Trần!

Hoa Khanh Trần không thèm nhìn nhiều, chỉ liếc mắt một cái, cười nhẹ nói: "Ý tứ của phụ hoàng chính là, những người này là do nhi thần phái tới?"

Trên mặt Hoa Mạch Tiêu lộ ra hận ý, trong mắt đều là ánh sáng chớp lên, đối mặt với Hoa Khanh Trần, hắn gằn từng chữ: "Chẳng lẽ không đúng?"

Hoa Khanh Trần vẫn không giải thích, chỉ đột nhiên cười ra tiếng, hàn ý trên người lại càng nồng đậm hơn "Trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Phụ hoàng lần này diễn cũng rất tốt!"

Hoa Mạch Tiêu vẫn không để ý, khóe miệng lại xuất hiện tươi cười quỷ dị lúc đối mặt Lâm Mẫu Đơn, tán thưởng nói: "Người biết trẫm, cũng chỉ có Khanh Trần!"

Hoa Khanh Trần chỉ hừ lạnh ra tiếng, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ nhìn Hoa Mạch Tiêu: "Phụ hoàng nắm chắc có thể giải quyết nhi thần như vậy sao?"

Hoa Mạch Tiêu nghe xong im lặng nhìn Hoa Khanh Trần, ánh mắt tràn ngập đánh giá, dò xét, khó hiểu, cuối cùng chỉ ngửa đầu, bất đắc dĩ nói: "Đáng thương sinh tại nhà đế vương!"

Sau đó nháy mắt chụp mạnh long ỷ, đứng lên, toàn thân tản ra cảm giác áp bách vương giả vô hạn, hoàn toàn không còn bộ dáng lười nhác vừa rồi, lớn tiếng hạ lệnh với cấm vệ quân bên ngoài: "Người đâu, Ngạo Vương ám sát trẫm không thành, giam vào Thiên Lao, đợi sau khi hồi cung trẫm sẽ tự mình thẩm vấn!"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip