Phiên ngoại 5 : Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát đã đến kỳ tốt nghiệp, sinh viên năm 4 Quý Quân Húc lại làm thực tập sinh gia nhập công ty, Thẩm Xán nói gì cũng không chịu suy xét tìm chỗ khác.

Lễ tốt nghiệp hôm ấy, Quý Quân Húc được chọn làm đại biểu sinh viên ưu tú nên bị yêu cầu lên đài phát ngôn, Thẩm Xán do từ nhiệm chức vụ hội trưởng hội sinh viên cũng phải lên bục nói vài câu, trước đó trên diễn đàn rầm rộ đợt bỏ phiếu bầu chọn nam thần nào bạn muốn cưới nhất, hiệu trưởng chơi nổi bèn chọn Úc Vệ Hằng làm đại biểu nam thần bước lên bục, hơn nữa lại là người nói đầu tiên.

"Kính thưa các thầy cô...... Kính thưa các thầy cô và các bạn học......" Úc Vệ Hằng vừa nói vài chữ thì bị khựng một cách không kiểm soát, sau đó hít sâu một hơi tiếp tục diễn thuyết, nhưng trong lúc nói phát ra nhiều tiếng thở dốc, cũng may hắn cơ trí biết quay lại trọng tâm êm xuôi.

"Hôm nay Úc Vệ Hằng có gì đó không ổn." Thẩm Xán nhìn lên phía trên đài, Úc Vệ Hằng lại nói ngập ngừng kỳ quái giống như đang cố hết sức kiềm nén cái gì, "Chẳng lẽ bệnh rồi?"

Quý Quân Húc lắc đầu tỏ vẻ không rõ lắm, nhưng trong anh chợt lóe lên một ý nghĩ, lập tức phủ nhận ngay, Úc Vệ Hằng luôn ổn trọng làm sao trong lễ tốt nghiệp quan trọng như vậy lại làm cái loại chuyện ấy.

"Cám ơn mọi người." Úc Vệ Hằng nói xong câu cuối thì vội xuống đài, MC bước lên chuyển giao tiết mục, tiếp theo đến Quý Quân Húc và Thẩm Xán phát biểu, may mà hai người không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

"Quý Quân Húc đâu?" Thẩm Xán xuống dưới thì không thấy Quý Quân Húc ngồi ở chỗ cũ nên hỏi người bên cạnh.

"Đi vệ sinh rồi."

"Cám ơn."

Một mình Quý Quân Húc trong phòng vệ sinh, Thẩm Xán bước vào không nói tiếng thứ hai giữ chặt lấy Quý Quân Húc đang định ra ngoài mà đẩy mạnh anh vào buồng nhỏ.

"Em làm...... A......" Chưa mở miệng nói anh đã bị Thẩm Xán đè ra hôn ngấu nghiến.

Bàn tay cậu bắt đầu lần mò xuống dây nịt của Quý Quân Húc: "Hình như tụi mình còn chưa làm trong WC."

"Ừ." Quý Quân Húc bị cậu đốt lửa, ép ngược cậu vào tường, moi thứ bên trong quần ra kề lên, "Hỏng rồi, không mang ba con sói."

"Không...... Không sao đâu, cứ trực tiếp tiến vào......" Thẩm Xán vươn hai tay vòng qua cổ ôm chặt Quý Quân Húc, thổi hơi vào tai anh.

"Không sợ bị dội ra?" Lòng bàn tay Quý Quân Húc đập vào đùi – mông Thẩm Xán, một tiếng bộp lập tức phát ra trong WC, âm thanh vang dội đến mức tâm trạng Thẩm Xán bỗng cả kinh, cảm giác càng xấu hổ, vốn anh chỉ nhất thời hưng phấn định trêu chọc cậu, không nghĩ làm thật, nhưng hỏa thế quá mạnh, cậu dứt khoát kéo Quý Quân Húc vào bằng mọi giá: "Em sẽ kẹp chặt."

Quý Quân Húc chỉ đang trêu chọc cậu, không ngờ cậu lại YD nói ra như vậy, anh không kiên nhẫn nữa, đề thương vọt vào.

"A......"

Một tiếng rên rỉ thở dốc vang lên trong WC nhưng không phải từ Thẩm Xán.

"Có người khác sao?" Thẩm Xán ôm lấy Quý Quân Húc nhẹ giọng hỏi.

"Anh đâu nghe thấy gì." Quý Quân Húc cúi đầu hôn lên cánh môi Thẩm Xán, động tác dưới thân tăng nhanh.

"Đệt, nghẹn chết tôi mất, nói thật đấy." Cửa phòng vệ sinh lần lượt được một nam sinh đầy oán giận đẩy ra.

"Dẫn dắt vừa lâu vừa dở, sao không lấy hội trưởng đại nhân ra mà học hỏi, nhào vô quất luôn, mất năm phút là xong." Một giọng nam khác nói, có tiếng nước chảy.

"Nhắc đến hội trưởng thật đúng là đóa cao lĩnh chi hoa, tuy lần trước bỏ phiếu không lọt vào mười vị trí đầu nhưng tất cả bình luận đều liên quan đến hắn, nhìn hắn lạnh lùng băng giá không biết dạng con gái nào hắn sẽ để mắt đến." Nam sinh kéo lên khóa quần, rửa tay xong cũng không vội đi, lấy thuốc ra hút.

Nghe có người nhắc mình Thẩm Xán không khỏi khẩn trương lên, kẹp chặt lấy khí giới đã suýt đầu hàng của Quý Quân Húc, cậu liếm mút môi anh, lại tự mình lên xuống.

"Đường Tiêu Vân là mỹ nữ như vậy còn không lọt mắt hắn thì hắn có thể coi trọng ai?"

"Á, cậu khoan nói, tự nhiên tôi nhớ ra trước đây không phải hắn với Quý Quân Húc không hợp nhau sao? Hay là nguyên do tại Đường Tiêu Vân? Phải chăng hắn thích cô ấy?"

"Không đến nỗi, sau khi Quý Quân Húc với Đường Tiêu Vân chia tay, cũng không thấy hắn manh động, ngược lại quan hệ với Quý Quân Húc còn tốt hơn."

"Nè nè, cậu có nghe nói đến sự kiện kia không?" Nam sinh đột nhiên hạ giọng.

"Sự kiện nào?"

"Hội trưởng với Quý Quân Húc là gay."

"A? Không thể đâu."

"Sao không được, cậu không thấy hai người họ thường xuyên ra vào cùng nhau sao? Có lần buổi tối kia tôi đi ngang cửa phòng ký túc xá của họ còn nghe thấy âm thanh lạ."

"Âm thanh gì?"

"Còn âm thanh gì nữa, là tiếng phát ra từ giường đó."

Hai người buôn chuyện gian bên ngoài, bên trong thì Thẩm Xán đang nhiệt liệt giao – triền, cảm giác dục vọng càng lúc càng gia tăng, cậu quấn lấy Quý Quân Húc thật chặt, cắn lên vai anh.

"Không phải đâu, nhìn bộ dáng lãnh đạm của hắn, tôi còn cá cược với người ta hắn vẫn là xử nam."

"Mấy người rảnh rỗi quá, cá cược cái gì, nói về hội phó thì anh ta tuyệt đối không xử."

"Làm sao cậu biết?"

"Cậu không phát hiện trên cổ anh ta thường xuyên có dấu vết? Bạn gái cuồng dã dễ sợ."

"Sao xác định là bạn gái, như cậu vừa nói cũng có thể là bạn trai mà?"

"Ha ha, không phải không có khả năng."

Nghe hai người tám chuyện trên trời dưới đất, vừa lúc ở buồng nhỏ Quý Quân Húc đã đến thời điểm phát tiết, một dòng nhiệt lưu rót thẳng vào bên trong cơ thể Thẩm Xán bắn tràn ra cả người Quý Quân Húc.

"Tụi bây rảnh thật?" Bất thình lình giọng nói của Úc Vệ Hằng vang lên.

Sao hắn lại ở đây? Thẩm Xán nhìn Quý Quân Húc dùng ánh mắt hỏi anh.

Quý Quân Húc làm động tác cấm khẩu ra hiệu cậu trước hết lắng nghe động tĩnh đã.

"Phó...... Phó hội." Hai người không ngờ người vừa nhắc tới đã xuất hiện nên sợ đến mức ném vội tàn thuốc xuống rồi giẫm lên.

"Hình như tụi bây rất có hứng thú đối với chuyện riêng tư của tao đúng không, có muốn tao tham gia buôn chuyện chung?"

"Không, không cần, bọn tôi đi trước đây." Hai người vừa nói vừa chạy, ra khỏi nhà vệ sinh.

"Cậu đúng là hiểu rõ, có phải toàn trường đều biết cậu không phải xử nam?" Lại một giọng con trai khác vang lên.

"Phú Phàm." Quý Quân Húc dùng khẩu hình nói cho Thẩm Xán.

Úc Vệ Hằng và Phú Phàm? Chẳng lẽ tiếng rên rỉ thở dốc vừa rồi là của hai người bọn họ?

"Chỉ là không rõ họ có biết người cướp đi lần đầu của hội phó là ai không." Phú Phàm bước ra từ buồng vệ sinh mà Úc Vệ Hằng vừa ra khỏi, tay bóp mông Úc Vệ Hằng.

Toàn thân Úc Vệ Hằng nhất thời cứng đờ, nghĩ đến lần đầu ấy, liền đè lại hắn không để hắn sờ loạn: "Cậu đừng quá phận."

"Tôi không quá phận thì làm sao hầu hạ hội phó thoải mái được như thế?"

"Tôi đã làm theo lời cậu nói, xin cậu đi đi." Thanh âm Úc Vệ Hằng trở nên quyết tuyệt.

"Đi? Cậu nỡ sao?"

"Cút!"

"Úc Vệ Hằng tôi hỏi cậu......"

"Không có." Úc Vệ Hằng ngắt ngang lời Phú Phàm, "Chưa từng, đối với tôi cậu chỉ là loại đồ chơi – tình dục – dùng để thỏa mãn thôi."

Người bất cần đời như Phú Phàm rốt cục không nhịn được, sắc mặt âm trầm khủng bố bước lên bấu chặt cánh tay Úc Vệ Hằng: "Cậu lặp lại lần nữa!"

"Cậu chính là một loại đồ chơi – tình dục – dùng để thỏa mãn." Biểu cảm của Phú Phàm khiến trong lòng Úc Vệ Hằng sinh e ngại, nhưng vẫn cứng rắn lặp lại.

"Được, được." Phú Phàm bất chợt cười rộ lên, buông Úc Vệ Hằng ra, "Úc Vệ Hằng, coi như xong, chúng ta hoàn toàn kết thúc ở đây!"

Cửa đóng sầm một tiếng thật mạnh.

Hai người bên trong buồng nhỏ đợi một lúc không nghe thấy gì nữa mới bước ra ngoài, Thẩm Xán kéo Quý Quân Húc đến bên vòi nước, cậu giúp anh lau chùi những vết bẩn mới phun lên người lúc nãy: "Hai người họ bắt đầu từ lúc nào anh nhỉ?"

Quý Quân Húc nhớ tới buổi tối ở quán bar hồi còn học năm 3, phục vụ nói Phú Phàm có hôn môi kịch liệt với một người đàn ông, người đàn ông ấy hẳn là Úc Vệ Hằng rồi, ít nhất thời điểm đó họ đã quen nhau, nhưng tại sao vẫn không công khai, vừa rồi làm gì lại chia tay nháo nhào lên nữa?

"Chuyện của họ cứ để họ lo, em chỉ cần quan tâm tới anh là đủ." Quý Quân Húc kéo Thẩm Xán ôm gọn trong lồng ngực.

Thẩm Xán ngẩng đầu chạm khẽ vào hai má Quý Quân Húc: "Trong mắt em, trong lòng em chỉ có duy nhất một mình anh."

Một nam sinh đẩy cửa bước vào thì bị màn ôm ấp của hai người cạnh bồn nước làm cho sợ phải lui trở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip