Chương 26 : Đủ loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 26: Đủ loại

"Tiểu Xán, Tiểu Xán..." Thẩm Khang Viễn đánh thức Thẩm Xán còn đang nức nở trong cơn mơ ngủ.

"Ba." Thẩm Xán mở mắt mờ mịt nhìn xung quanh, sau khi Quý Quân Húc rời đi, cậu ngồi ghế phó lái chẳng biết ngủ thiếp từ lúc nào. Cây thông Noel đặt trước gara nhắc nhở cậu thời gian hiện tại, vốn dĩ vẫn là lễ Giáng Sinh, Đường Tiêu Vân về trường, chân tâm của mình bị cự tuyệt một lần nữa, tại sao hết thảy đều không như mơ, nếu tỉnh lại sau giấc ngủ có thể trở về lớp 11 năm xưa thì tốt biết bao.

"Con làm sao vậy?" Thẩm Khang Viễn rút ra hai miếng khăn giấy trong xe đưa Thẩm Xán.

Lúc này Thẩm Xán mới chú ý mình đã thật sự khóc: "Con gặp ác mộng rất dài, không có chuyện gì đâu ba, về nhà thôi, con buồn ngủ."

"Tiểu..." Thẩm Khang Viễn muốn gọi Thẩm Xán lại định nói chuyện nhưng cuối cùng không mở miệng được. Từ nhỏ Tiểu Xán cũng không phải là cậu bé đáng yêu, sau khi vợ bất ngờ qua đời, Thẩm Xán ít khóc hơn, nhưng từ khi sự kiện lớp 11 kia xảy ra, Thẩm Xán cứ hay khóc, tuy ban ngày nhìn không ra nhưng hôm sau hai mắt sũng nước như bán đứng cậu.

Thẩm Khang Viễn không xác định biểu hiện của Thẩm Xán có phải là cậu cũng thích Quý Quân Húc hay không, nhưng ông chắc chắn nếu Thẩm Xán còn nói ác ngữ đối với Quý Quân Húc như lúc này thì mãi mãi bọn họ sẽ không có một ngày hòa giải được.

Thẩm Khang Viễn càng lúc càng phân vân không biết quyết định khi xưa lưu lại Quý Quân Húc là đúng hay sai.

Cũng tại Thẩm Xán cố chấp đến vô lý, vì không đành lòng nhìn Thẩm Xán cầu xin khổ sở, Thẩm Khang Viễn tìm đến Quý Quân Húc, khuyên anh ở lại. Nhưng ông không hy vọng Thẩm Xán bước chân vào con đường đồng tính không lối về này, không hy vọng dập tắt vô số giấc mơ trước kia cùng cháu nội mình đùa chơi, mặc dù biết Thẩm Xán đau khổ đến tột cùng, mặc dù biết không công bằng với Quý Quân Húc, Thẩm Khang Viễn vẫn giữ Quý Quân Húc lại đồng thời ám chỉ anh rằng ông không muốn anh mang cậu đi theo con đường đó.

"Thẩm Xán không thích con." Đây là một câu Quý Quân Húc nói được nhiều nhất khi trao đổi lần đó.

Thẩm Khang Viễn không biết vì sao tình cảnh hai người đến nông nỗi này, thế nào Quý Quân Húc lại thích phải Thẩm Xán? Thích đến một quãng thời gian dài, được rồi, dù bây giờ Thẩm Khang Viễn không nhịn được suy nghĩ rằng: Giả sử lúc trước không đem Quý Quân Húc về nhà nuôi...

Thẩm Khang Viễn biết mình là người cha ích kỷ, rõ ràng sự cố kia từ đầu đến cuối đều là lỗi ở Thẩm Xán, trong lòng ông lại thầm trách Quý Quân Húc không chỉ một lần, trách anh nổi lên ý đồ không an phận với con trai ông. Tuy không nói rõ, nhưng Quý Quân Húc đại khái có thể cảm nhận được, nên sau này anh mới càng lúc càng khách khí, xa lánh.

Bản thân mình cũng là một người cha đê hèn, vừa không mong Quý Quân Húc thích Thẩm Xán, một mặt lại hy vọng tình yêu của Quý Quân Húc sẽ trợ giúp cho tương lai Thẩm Xán đứng vững trong công ty, ngoài miệng thì nói với Thẩm Xán rằng Quý Quân Húc không nợ nhà họ Thẩm điều gì, kỳ thực sâu trong lòng vẫn mong thằng bé có thể xem việc thu dưỡng cưu mang năm xưa như một ân tình. Từ nhỏ Quý Quân Húc đã ưu việt trên mọi mặt, thông minh nhất vẫn là lĩnh vực kinh doanh. Trong học tập lần thi cử nào cũng đều xếp trên Thẩm Xán, giao tiếp mọi người thì khôn khéo sành sõi, không như Thẩm Xán yêu ghét thế nào đều hiện rõ lên mặt. Quan trọng nhất là thằng bé không giành giật, không hề có tâm tư tranh danh đoạt lợi, lại tri ân báo đáp, thằng bé... thích Thẩm Xán sẽ tận tâm tận lực trợ giúp nó. Lúc trước đồng ý lưu lại Quý Quân Húc chủ yếu cũng xuất phát từ việc suy tính đến phương diện này.

Nhưng là, Thẩm Khang Viễn quên suy xét đến cảm nhận của Quý Quân Húc, biết rõ Quý Quân Húc thích Thẩm Xán, biết rõ Thẩm Xán làm tổn thương thằng bé, nhưng vẫn quyết tâm giữ thằng bé lại bên mình hy vọng tương lai có thể trợ giúp sự nghiệp của Thẩm Xán, đồng thời ngăn cấm tình yêu hai đứa.

Đại khái, bây giờ coi như mình không cản thì thằng bé cũng sẽ không thích Thẩm Xán. Thẩm Khang Viễn thầm nghĩ rồi tự giễu.

Nhưng sự cố chấp của Thẩm Xán đối với Quý Quân Húc đã vượt xa so với tưởng tượng của Thẩm Khang Viễn.

Vốn không ôm hy vọng Thẩm Xán sẽ tuân thủ ước định lúc trước không dây dưa với Quý Quân Húc, ai dè sau khi Quý Quân Húc công khai quen bạn gái, bệnh cũ Thẩm Xán lại tái phát, tìm Quý Quân Húc xúi quẩy mọi nơi.

Cậu muốn hòa hảo với Quý Quân Húc nhưng cứ dùng sai phương cách. Thẩm Khang Viễn định nhắc nhở Thẩm Xán rằng Quý Quân Húc thích mềm không thích cứng, rồi lại không dám, sợ chuyện mình lo lắng cuối cùng sẽ xảy ra. Ông lựa chọn dung túng, mặc kệ, thỉnh thoảng trách cứ vài câu nhưng đều không quan trọng.

Quý Quân Húc càng trở nên lạnh lùng thêm, làm hết phận sự của mình sắm vai nhân vật "trợ thủ cho sự nghiệp" đúng như kỳ vọng, không để lẫn lộn bất cứ tình cảm nào khác. Thẩm Khang Viễn không biết thằng bé là vì lời của mình mà cố ý che giấu hay quả thật đã hết hy vọng với Thẩm Xán, nhưng ông biết Quý Quân Húc trở nên như hiện tại không tránh khỏi một phần do ông.

Thằng bé từng thật sự là người nhà của mình, coi mình như cha ruột, mình lại không quan tâm đến nỗi khổ thằng bé mà đưa ra yêu cầu vô lý, dù là ai cũng sẽ đau đớn. Nếu như nói khi Thẩm Xán cắt một đao trên người Quý Quân Húc, thì chính ông lại đi xát muối lên vết thương ấy.

"Ôi..." Thẩm Khang Viễn bước đến ghế dài trong hoa viên dưới lầu ngồi xuống nhìn bầu trời sao, "Tĩnh Thu, nếu còn sống em sẽ làm thế nào đây?"

Thẩm Xán dừng lại trước cửa phòng Quý Quân Húc, giơ tay lên định gõ nhưng dừng giữa chừng, nói gì đây? Có thể nói gì? Sau khi xác định tình cảm, Thẩm Xán thổ lộ không chỉ một lần, nhưng lần nào Quý Quân Húc cũng lạnh lùng như vậy, không chấp nhận, anh có bạn gái rồi, anh không yêu mình...

Cánh tay vô lực buông xuống, Thẩm Xán bước lên cầu thang.

Bên trong, Quý Quân Húc ngồi dựa vào cửa phòng nghe động tĩnh ngoài cửa, từng tiếng bước chân đều giẫm lên trái tim anh. Thẩm Xán, cậu đừng chơi đùa với tôi nữa, tôi...

"Anh đến nhà rồi?" Di động có âm báo tin nhắn, là Đường Tiêu Vân.

"Ừ, vừa tới ^_^"

"Em đã tắm xong còn siêng năng đi giặt quần áo, nhanh, khen em đi."

"Khen em, ngoan lắm."

"【 hừ hừ bất mãn 】 hừ, anh khen cho có lệ một chút được không?"

"Em ngoan."

"【 tốt 】anh nói được đấy."

"Cám ơn em đã khích lệ."

"Em muốn ngủ mộng đẹp, bye bye."

"Ngủ ngon, mộng đẹp."

"ZZZ"

Đặt điện thoại xuống, Đường Tiêu Vân nằm trên giường nhìn trần nhà trước sau không cách nào ngủ được.

Thẩm Xán lại đi câu dẫn, tình cảm Quý Quân Húc rất thâm trầm, tuy cố gắng hết sức che giấu nhưng có thể cảm giác ra được anh đang suy sụp.

Ban đầu là mình quấn lấy anh muốn kết giao, mình đã lợi dụng điểm yếu của anh để trói chặt anh. Vốn dĩ quyết tâm làm cho anh yêu mình trong thời gian quen nhau, nhưng hiện tại xem ra... Càng tới gần càng đau lòng, thoạt nhìn bề ngoài anh kiên cường rộng lượng, không ngờ tâm đã chết, một đường đến ngõ cụt.

"Tối đó sau khi rời văn phòng, cám ơn em đã giải vây giúp anh." Quý Quân Húc nhìn nữ sinh trước mặt nói rõ.

"Anh cám ơn có ích gì, không định lấy thân báo đáp sao?" Đường Tiêu Vân vừa làm bộ vô tình đùa giỡn vừa dằn lại trái tim sắp nhảy ra khỏi ngực, thần kinh căng thẳng.

"Em ở trường chắc biết nguyên nhân anh bị vây đánh lần đó."

"Là giả không phải sao? Có người cố ý cắt nối biên tập âm tần."

"Em thật sự tin thế?"

"..."

Quý Quân Húc nhìn cô gái trước mắt vì lời của mình mà sắc mặt tái nhợt trong thoáng chốc, lòng thở dài, suốt từ cấp ba đến đại học lấy dũng khí nói rõ trước toàn trường, bảo không cảm động là giả, cũng bởi đang cảm động mới đem sự thật nói cho cô ấy biết, làm cô ấy hoàn toàn hết hy vọng. Tuy đau đấy, nhưng dễ chịu hơn ôm ấp hy vọng rồi bị lừa dối.

"Bây giờ anh còn thích người đó?" Nước mắt Đường Tiêu Vân đảo quanh vành mắt, khi đó cô còn không biết người đang nói đến là Thẩm Xán.

"Có lẽ là không thích, lòng người rồi sẽ thay đổi."

"Quen với em đi." Đường Tiêu Vân quệt khóe mắt ngấn nước rồi nắm chặt hai tay Quý Quân Húc, "Như anh nói lòng người rồi sẽ thay đổi, quen với em, em sẽ giúp anh quên người đó hoàn toàn."

Quý Quân Húc nhớ mãi ánh mắt Đường Tiêu Vân khi ấy quật cường lại kiên định biết bao.

"Em nghe không hiểu, để anh nói cho rõ một lần, anh thích con trai, đã từng rất thích một người con trai, anh nguyện ý vì cậu ấy mà vứt bỏ người thân, nguyện ý vì cậu ấy mà nhận hết lời đồn đãi chửi bới, chỉ cần có thể bên cạnh cậu ấy, những người yêu anh tha thiết biết vậy đều buông tay cả, tình cảm nói thay đổi liền thay đổi, anh không tốt như em nghĩ đâu. Từ bỏ anh đi, em xứng đáng có được người tốt hơn, tìm đến ai toàn tâm toàn ý yêu em."

"Không, anh bảo em từ bỏ anh, anh nói cho em biết sự thật, đều chứng minh rằng anh là người tốt, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của em." Có lẽ ai từng yêu đều bị tình cảm che mờ đi lý trí.

Đường Tiêu Vân khẳng định như vậy, nhưng Quý Quân Húc vẫn từ chối, anh biết rõ tình cảm của bản thân mình, anh không muốn hại cô.

Nhưng Đường Tiêu Vân không bỏ cuộc, dốc hết tâm trí theo đuổi anh một năm trời.

Trước khai giảng học kỳ năm hai, Đường Tiêu Vân lần thứ N đứng trước mặt Quý Quân Húc bày tỏ.

"Anh không thể đáp ứng em khẳng định anh còn thích người đó?" Đường Tiêu Vân hỏi.

"Em biết rõ người đó là ai?"

Đường Tiêu Vân lắc đầu.

"Thẩm Xán."

Thẩm Xán? Đường Tiêu Vân biết Thẩm Xán, nghe nói Quý Quân Húc được gia đình hắn hỗ trợ học hành, hơn nữa sau này còn ở nhờ nhà họ. Nghĩ vậy không khó lý giải nguyên nhân vì sao Quý Quân Húc phải lòng Thẩm Xán, con trai của ân nhân, sớm chiều chung đụng đối tượng, khó tránh khỏi động tâm. Nhưng từ cấp ba hai người không hợp nhau nữa, Thẩm Xán nhằm vào anh mọi lúc mọi nơi, ở trường học đã sớm không phải bí mật gì, chỉ là sau lớp 12 hai người bắt đầu chiến tranh lạnh, không thèm nhìn mặt nhau... Không đúng, lớp 11 có giai đoạn bọn họ dường như rất thân thiết, chẳng lẽ...?

"Các anh đã qua lại với nhau?" Đường Tiêu Vân không tin được, rõ ràng mọi người nhìn vào đều cảm thấy bọn họ là tử thù, vậy mà đã từng là một cặp?

"Không tính, luôn là anh đơn phương cậu ấy thôi." Nhắc tới kỷ niệm bên nhau thời gian đó, vết thương Quý Quân Húc như bị xé ra lần nữa, đau âm ỉ...

Đường Tiêu Vân biết trong lúc nghỉ hè nhất định đã xảy ra chuyện gì, không thì Quý Quân Húc sẽ không đột nhiên tự khai chuyện qua lại này.

"Đừng thích anh, em sẽ đau khổ như anh mất."

Từ cấp ba đến đại học, ba năm thầm yêu, một năm công khai yêu, hết bốn năm đơn phương của cô, nếu có thể từ bỏ đã sớm buông tay rồi. Đường Tiêu Vân là người thông minh, cô ấy sẽ đoán ra đầu đuôi sự tình rất nhanh, biết rằng đề cập đoạn tình cũ này với mình, Quý Quân Húc nhất định sẽ áp lực đến không chịu được, cô liền tiến lên dắt tay anh: "Quen với em, em giúp anh thoát khỏi hắn, quên hắn, như vậy anh không đau khổ nữa, cả em cũng không đau khổ."

"Trong lòng anh có người khác, em không để ý sao? Dù người đó là con trai?"

"Đây cũng chính là cố gắng của em không phải sao? Nếu anh liên tục tự cắt đi cơ hội đến với người khác như vậy, làm sao có thể quên được hắn? Không bắt đầu một tình cảm mới, mối tình đầu này mãi không thể trở thành quá khứ được."

"Anh thích con trai."

"Ngoài Thẩm Xán ra anh có thích người khác không? Anh động tâm với người con trai khác?"

Quý Quân Húc lắc đầu.

"Cho nên anh không thích con trai, anh chỉ thích Thẩm Xán, trước giờ cuộc sống anh chỉ xoay quanh hắn, anh chỉ tiếp nhận duy nhất mình hắn, hiện tại không giống lúc trước, anh còn có em, chỉ cần anh thử đến với em, anh có ghét em không?"

"Không, nhưng anh..."

Đường Tiêu Vân ngắt lời Quý Quân Húc sắp sửa mở miệng: "Anh không ghét em vậy chúng ta thử xem, nếu quả thật không thích hợp thì chia tay cũng không muộn."

Quý Quân Húc cuối cùng buông lỏng, Đường Tiêu Vân hứa cho anh một kỳ vọng, kỳ vọng ấy có thể khiến đời sống tình cảm của anh sau này không còn bóng dáng Thẩm Xán nữa: "Anh bằng lòng đến với em."

"Nếu tới khi tốt nghiệp đại học anh vẫn không thể yêu em, chúng ta sẽ chia tay, trong thời gian này nếu em yêu người khác thì cũng nói anh biết, trong lúc quen nhau anh sẽ chung thủy với em, anh có khả năng đối xử tốt hết sức với em, làm một người bạn trai xứng đáng, nhưng anh không vượt giới hạn, không chạm vào em, trừ phi anh thật sự yêu em."

Đường Tiêu Vân bật khóc, khóc trong hạnh phúc, cô không biết phương châm bẻ thẳng cong nam này rốt cục đúng hay sai, nhưng cô biết rằng mình đang thành công, bước đầu tiên đã thành công, Quý Quân Húc cuối cùng đã bằng lòng đến với cô, từ không mở lòng đến chấp nhận, sau đó cũng sẽ từ không thích đến thích. Cô kích động ôm chầm lấy anh: "Em sẽ cố gắng, thật cố gắng khiến anh yêu em... Có thể ôm anh được không?" Đường Tiêu Vân bất chợt nhớ ra, ngẩng đầu hỏi Quý Quân Húc.

Quý Quân Húc bật cười: "Được chứ... Anh cũng sẽ cố gắng."

Nhưng có một số việc không phải cứ cố gắng là sẽ thành công.

Quý Quân Húc ngồi dậy từ dưới đất nằm lên giường, suy cho cùng khi đó vẫn là mình lợi dụng Đường Tiêu Vân, muốn mượn cô ấy thoát khỏi thảm cảnh, nhưng vì Thẩm Xán tựa như vũng bùn, càng giãy dụa lại càng bị hãm sâu.

Hoa tuyết ngoài cửa sổ lặng lẽ rơi xuống, bầu bạn cùng những người chưa thể chợp mắt được đêm nay.

( Jun : Mị lại cảm thấy mềnh đang edit ngôn tềnh chứ hổng phải đam mỹ =]]] )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip