Hwangdeep Editfic Mon Dang Ho Doi Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Chí Huấn trong lòng thầm oán, gọi thức ăn nhanh cũng là một cái tội hay sao? Cớ sao mình lại phải hứng chịu tin dữ này!


Mới vừa rồi thôi, Chí Huấn đang vô cùng hào hứng chuẩn bị mở bọc thức ăn, thì Doãn Bình Ngọc gọi đến, nói công ty đã nhận cho cậu một kịch bản điện ảnh rất tốt, cậu là một trong hai nam chính.


"Một trong hai? Vậy còn người kia?"


"Bùi Trân Ánh."


...


Phác Chí Huấn nhìn túi thức ăn trong tay, hiện tại thật sự là mất hết cả hứng ăn.


"Đồ ăn nhanh? Phác Chí Huấn em lại gọi đồ ăn đấy hả!"


Ách, quản lý của cậu từ khi nào có khả năng nhìn xuyên qua điện thoại vậy?


"Này! Em đừng có ăn nữa, tới lúc quay phim mập hơn Bùi Trân Ánh, không sợ mất mặt hả!"


Phác Chí Huấn khóc lớn, em phải làm sao đây? Em cũng rất tuyệt vọng mà! Cái tên Bùi Trân Ánh kia tay nhỏ chân nhỏ (hả? =)) ), mặt cũng nhỏ như sắp biến mất trong ống kính. Em dù có tuyệt thực một tháng cũng không thể gầy hơn nó được đâu!


Đáng ghét, Hoàng Mẫn Hiền vừa về nước đã gây chuyện, làm gì không làm lại đem cậu và Bùi Trân Ánh nhét vào chung một bộ phim. Từ khi ra mắt đến nay, Phác Chí Huấn chưa bao giờ ngờ đến sẽ phải chạm mặt Bùi Trân Ánh.


"À mà anh, cái bình chọn kia sao rồi, anh có kêu gọi vote cho em chưa đấy?"


Cách đây không lâu, chẳng biết ai rảnh rỗi nhàm chán mở một cuộc bình chọn trên mạng, hỏi mọi người thấy Phác Chí Huấn và Bùi Trân Ánh ai đẹp trai hơn. Đây là lần đầu tiên có người dám thẳng thừng đem vấn đề này ra so sánh, và một tên tự tin với vẻ ngoài của mình như Phác Chí Huấn làm sao có thể nhận thua?


Biết rồi biết rồi, Doãn Bình Ngọc bảo đã sớm nói bóng nói gió kêu gọi fan bình chọn cả rồi. Cái loại khảo sát dễ gây war này có cái gì tốt để mà em quan tâm, Bùi Trân Ánh người ta chắc căn bản cũng coi thường, ngay cả nhìn cũng không thèm ấy chứ.






Bộ phim điện ảnh "Promise" chính thức công bố hai vai nam chính, trên mạng một trận dậy sóng. Cư dân mạng nhao nhao lên, bảo sống trên đời bao nhiêu năm, chưa từng nghĩ tới có ngày thấy hai diễn viên này hợp tác.


Mà bây giờ, quan trọng hơn cả việc khởi quay, chính là việc phải bồi đắp tình cảm giữa Phác Chí Huấn và Bùi Trân Ánh. Trong phim hai nhân vật là bạn cũng nhau lớn lên từ nhỏ, thân đến mức có thể gọi là tri kỷ. Nhưng mà nhìn lại thực tế, hai nam diễn viên của chúng ta ngay cả số điện thoại của nhau còn không có, tri kỷ cái gì cho nổi khi nửa điểm quan hệ còn không tìm ra.


Vì vậy hiện tại, hai người giống như là đôi trai gái bị gia đình bắt đi xem mắt vậy, vừa khách sáo vừa lúng túng ngồi cùng một bàn ăn tối, hai vị quản lý ngồi bên cạnh như phụ huynh đi giám hộ con.


Nói là bồi dưỡng tình cảm cho hai diễn viên, chi bằng bảo là bồi dưỡng tình cảm cho quản lý đi. Phác Chí Huấn cùng Bùi Trân Ánh ngồi từ đầu buổi chỉ mới máy móc mà trao đổi số điện thoại, trong khi Doãn Bình Ngọc và Hà Thanh Vân lại đang hàn huyên vô cùng vui vẻ, nguyên bữa ăn thao thao bất tuyệt giống như bạn lâu năm không gặp.


[Hoàng Mẫn Hiền anh mau đến đây cho em!]


Phác Chí Huấn gửi địa chỉ, phẫn nộ đến bức bối, cậu nhất định phải để cho cái tên đầu têu ra chuyện này tự mình trải nghiệm cảm giác đau khổ một chút.


Nửa giờ nữa trôi qua, trong hai vị quản lý đã bàn tới scandal của diễn viên Ung Thành Vũ cùng người mẫu trẻ Lại Quán Lâm, thì Bùi Trân Ánh vẫn không thể nào tìm được đề tài chung với Phác Chí Huấn.


Haiz, thật nhàm chán, không bằng đi ra ngoài hóng gió một chút. Bùi Trân Ánh đứng dậy xin đi vệ sinh, vội vàng chạy đi ra ngoài ngay khi Hà Thanh Vân chỉ tay bảo bên trái cũng có nhà vệ sinh mà.


Cũng không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, cậu vừa chạy ra khỏi phòng ăn, chưa đi được mấy bước thì cửa thang máy trong hành lang mở ra, Hoàng Mẫn Hiền xuất hiện.


Cậu thầm nghĩ giám đốc chắc cũng có bữa tối xã giao ở đây, ai ngờ còn chưa kịp chào, Hoàng Mẫn Hiền đã hỏi phòng ăn của bọn họ ở đâu, rõ ràng "xã giao" này là xã giao với mình rồi. Chắc chắn đây là Phác Chí Huấn gọi đến.


Hừ, hai người ỷ đông hiếp yếu, anh hùng thật đấy.


Bùi Trân Ánh mỗi khi tủi thân sẽ có thói quen bĩu môi, cậu bây giờ trong lòng cảm thấy vô cùng bất bình, thoạt nhìn trông rất đáng thương.


"Sao vậy?" Hoàng Mẫn Hiền nhìn thấy khuôn mặt tội nghiệp của cậu cảm thấy hơi buồn cười, trong đầu phỏng đoán có phải cậu bị Chí Huấn bắt nạt hay không, bất quá chắc cũng không phải đâu, dù sao cậu nhóc này cũng không phải đèn cạn dầu.


Vừa nghe giọng nói chất đầy quan tâm này của Hoàng Mẫn Hiền, Bùi Trân Ánh lại càng cảm thấy ủy khuất, không tự chủ được dùng giọng mũi như đang oán trách hay làm nũng. "Thật sự rất khó xử, chúng tôi không có điểm chung gì cả, không có gì để nói chuyện."


Cho tới khi cậu nói hết câu mới chợt nhận ra, Hoàng Mẫn Hiền không phải là bạn bè, mà là sếp của mình. Ông chủ nghe vậy chắc chắn sẽ nghĩ mình không có khả năng đảm nhận vai diễn này, biết đâu ngày mai sẽ có buổi họp thảo luận đổi diễn viên cũng không chừng.


Ô ô, đời mình sao lại thảm như vậy. Bùi Trân Ánh thậm chí bắt đầu muốn khóc.


Hoàng Mẫn Hiền biết mối quan hệ tế nhị giữa hai người, nên ra gợi ý cho Bùi Trân Ánh đang buồn não ruột. "Chí Huấn thích chơi game, còn thích ăn vặt, cậu có thể cùng em ấy trò chuyện về mấy thứ này, thật ra thì em ấy cũng chẳng khác gì một nam sinh bình thường đâu."


Làm sao mà không khác, khác nhau rất nhiều luôn ấy chứ, nam sinh bình thường mà lớn lên đẹp như vậy sao?


Bùi Trân Ánh nghe Hoàng Mẫn Hiền nói ra sở thích của Phác Chí Huấn một cách tự nhiên như vậy, nhất định là rất hiểu cậu ta đi, vì vậy trong lòng càng khẳng định quan hệ mờ ám giữa hai người. Không hiểu sao, cậu bỗng cảm thấy vô cùng hâm mộ, hâm mộ còn hơn khi Phác Chí Huấn vượt qua cậu để giành giải diễn viên mới cuối năm ngoái nữa.


"Được rồi, đừng ủ rũ nữa." Hoàng Mẫn Hiền nói xong, đưa tay xoa đầu cậu.


Mái tóc Bùi Trân Ánh nhìn qua rất mềm mại, phía sau đầu tròn tròn đáng yêu, nhất định là sờ rất thích. Hoàng Mẫn Hiền có thói quen xoa tóc người khác, lúc này không suy nghĩ gì nhiều trực tiếp đưa tay lên.


"Ui cha, anh... anh đừng có phá hư kiểu... kiểu tóc của tôi..." Bùi Trân Ánh vô tâm vô tư luôn bị Hà Thanh Vân chọc là da mặt dày còn hơn tường thành, bây giờ mặt lại đỏ như cà chua, còn bắt đầu nói lắp.


Bùi Trân Ánh nhận ra mình sai rồi, cậu không nên khinh thường Phác Chí Huấn. Trên đời này có ai mà không muốn gả vào nhà giàu đâu, nhất là khi đối phương còn như Hoàng Mẫn Hiền vậy, vừa đẹp trai lại còn vừa tài giỏi.


Chuyện cũng đã định, hợp đồng cũng đã ký, lần này Bùi Trân Ánh và Phác Chí Huấn không thể không theo sắp xếp, từ đối thủ cạnh tranh trở thành huynh đệ thắm thiết. Hai công ty quản lý cũng nhận thức được, thường xuyên vô tình hay cố ý an bài bọn họ xuất hiện cùng một lúc để tăng cường tiếp xúc, cố gắng xây dựng tình cảm thân mật mà bộ phim yêu cầu.


Vì vậy ban đầu chỉ có fan của Phác Chí Huấn và fan của Bùi Trân Ánh, bây giờ lại đẻ ra thêm nhóm thứ ba - fan couple.


Bùi Trân Ánh xong lịch trình ngồi ở trong xe, liếc nhìn phần bình luận phía dưới, phát hiện rất nhiều người bình luận dưới tấm ảnh selca của cậu cùng Phác Chí Huấn là rất đẹp đôi, có người còn tuyên bố hai người tại chỗ kết hôn luôn đi. Những chuyện này nếu xảy ra chỉ một tháng trước thôi thì thật là không dám nghĩ đến.


Nhưng mà con người đứng sau mọi sự "thúc đẩy nhân duyên" này thì gần đây lại chẳng biết đã biệt tăm biệt tích nơi nào, Bùi Trân Ánh nhiều lần tới công ty, cho tới hôm nay cũng chưa từng gặp mặt Hoàng Mẫn Hiền, cậu lại không dám tùy ý hỏi thăm, nghe thế nào cũng thấy giống như trong lòng có quỷ.


Nghĩ tới đây, Bùi Trân Ánh liền giả vờ vu vơ hỏi Hà Thanh Vân. "Hình như lâu rồi không có thấy Hoàng Mẫn Hiền nữa."


Thật ra thì chẳng phải là rất lâu, cũng chỉ mới có mấy ngày thôi.


"Hoàng tổng rất bận, đang công tác ở New York."


New York? À ~ Bùi Trân Ánh bảo em biết rồi, là thủ đô của Mỹ.


...


Hà Thanh Vân trầm mặc mấy giây, ngữ điệu sâu xa. "Nhóc con, chúng ta bình thường vẫn nên đọc nhiều sách hơn một chút."


Bùi Trân Ánh nóng nảy, cậu ghét nhất bị người khác nói mình không có học thức, liền rống lên, không tin anh đi hỏi Phác Chí Huấn đi, anh ta nhất định cũng không biết.


Hà Thanh Vân vẫn tiếp tục đối đầu với cậu. "Vậy nếu cậu ấy biết thì thế nào? Có dám cá cược không?"


Cá thì cá! Có cái gì không dám cá cược! Bùi Trân Ánh cầm lấy điện thoại gọi cho Phác Chí Huấn, trong miệng còn hùng hồn, nếu em thua tùy ý cho anh xử trí.


"Phác Chí Huấn anh mau trả lời tôi, thủ đô của Mỹ là gì?"


Một người bị đặt câu hỏi đường đột như vậy, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy có bẫy. Phác Chí Huấn nghi ngờ Bùi Trân Ánh đang quay chương trình gì đó cần liên lạc với mình, hơn nữa nghe âm thanh còn giống như đang mở loa ngoài.


Tiểu Chí Huấn hết sức cẩn thận, không trả lời ngay lập tức, bắt Bùi Trân Ánh nói rõ tiền nhân hậu quả, mới miễn cưỡng tin một chút.


"Vậy nếu tôi trả lời đúng, hình phạt sẽ do tôi định."


Bùi Trân Ánh thấy Hà Thanh Vân gật đầu, sảng khoái nói được, nhưng anh đáp đúng cái đã rồi hẵng tính.


Phác Chí Huấn ngay lập tức cười rộ lên, giọng nói vô cùng đắc ý. "Đương nhiên là Washington rồi! Chả lẽ là New York hay sao!"


...


Bùi Trân Ánh lập tức héo rũ. "Được rồi, mau nói hình phạt."


Hắc hắc, trong loa truyền đến tiếng hai tiếng cười gian.


"Hình phạt là gửi tin nhắn này cho Hoàng Mẫn Hiền."


Mười giây sau, Bùi Trân Ánh nhận được một tin nhắn từ 'WINK'.


Cái gì đây! Mấy thứ buồn nôn này của tình nhân các người là gì đây, có gì hay ho chứ, kích thích đến như vậy sao?! Bùi Trân Ánh hận không thể đứng ngay trung tâm thế giới, bắc loa hô hào tất cả mọi người bảo vệ hội con dân độc thân.


Sau bữa tối ngày hôm đó, Hoàng Mẫn Hiền chủ động thêm WeChat của cậu, nhưng hai người tới bây giờ một câu cũng chưa nói qua, bây giờ tự nhiên nhắn thế này, vạn nhất ném luôn bát cơm kiếm sống thì làm thế nào?


"Không làm! Tôi không làm!"


Trong xe vang vọng âm thanh kháng cự của Bùi Trân Ánh.


Phác Chí Huấn bên kia cười lớn, đầu tiên dỗ dành "Yên tâm đi tôi sẽ giải thích với anh ấy ~" sau đó lại cố ý gọi lớn Thanh Vân ca, "Có phải cậu ấy nói là để cho anh tùy ý xử không?"


"Đúng vậy, còn nói cái gì 'đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy'" (* đại ý là lời đã nói sẽ không thay đổi được)


Này! Hà Thanh Vân anh rốt cuộc là quản lý của ai vậy! Còn nữa, tới lúc Phác Chí Huấn giải thích với Hoàng Mẫn Hiền, chẳng phải mình sẽ bị bại lộ chỉ số IQ thấp, đến thủ đô của Mỹ cũng không biết hay sao?


Bùi Trân Ánh cúp điện thoại xong lại rối rắm thêm mười phút nữa, cuối cùng vì để giữ hình tượng đại trượng phu của mình đành thỏa hiệp với hai vị ác bá kia, thề rằng sau này sẽ không bao giờ dễ dàng cá cược với người khác nữa.


Hà Thanh Vân nhìn Bùi Trân Ánh cắn răng nhắn tin với vẻ mặt thương cảm. Cậu nhấn nút gửi xong thì một tay ném di động đi, nhắm mắt niệm kinh, lầm bầm Hoàng Mẫn Hiền làm ơn đừng đọc đừng đọc đừng đọc đừng đọc.


Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, hiện ra dòng tin nhắn vừa được gửi đi.


[Hoàng Mẫn Hiền sao anh chưa về nữa, tôi thật sự rất nhớ anh.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip