Tae Mark Jeon Rim Tinh Yeu Hay Dia Vi Chuong 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5h sáng.

Cái hầm tối.

Yerim ngồi co ro 1 chỗ, mặt úp xuống đầu gối, tay ôm bó lấy chân và người run nhè nhẹ. 1 đêm khó khăn! Đúng như Yerim nghĩ, giữa đêm tháp làm lạnh sẽ hoạt động công suất cao. Và bức tường như đóng băng kia cứ chậm rãi phả hơi lạnh vào căn hầm, nhưng nhỏ qua được vì dốc toàn bộ hộp zkilico vào miệng. Xung quanh vẫn tối đen như mực và nhỏ biết chỉ đêm qua thôi, nhỏ đã gặp may. Trong hôm nay phải tìm cách thoát ra trước khi đêm xuống . Phải sống! Chắc chắn phải sống! Nhưng cơ thể cứ run thế này, trước hết phải kiếm gì sưởi ấm đã. Không được dùng lửa cồn bừa bãi, Yerim nhớ ra 1 thứ có thể dùng được khi chiếc váy của mình mỏng tanh và rách vài chỗ. Chắc chắn không ai trong tình trạng của Yerim có thể đủ liều lĩnh và bình tĩnh hơn: nhỏ đang nghĩ đến chiếc áo bò mà tên tội phạm đã chết đang mặc, đang nằm sóng soài 1 góc nào đó trong căn hầm tối này...

.........

Sáng.

Jungkook ngồi trên bàn máy, ngả người vào ghế tựa, mắt nhắm nghiền tưởng như chăm chú và chiếc mp3 nhưng thực ra tai đang để ý vào màn hình máy. Không phải camera ngoài cổng chính mà là camera ghi hình hành lang sang khu B tối hôm qua, tua đi tua lại cảnh 2 tên tội phạm kéo Yerim vào trong phòng lũ chó hoang.
Cạch! Có tiếng mở cửa rất nhẹ... Minji đang bước vào, Jungkook chợt mở mắt, 1 tay đưa lên bàn phím, trở về camera ngoài cổng chính trước khi có kẻ nào tò mò nhìn thấy.

- Hay đến chơi vậy...chắc không làm phiền anh Jungkook đâu nhỉ?

Không 1 cái liếc nhìn, cũng chưa 1 lần có câu trả lời từ Jungkook dù Minji luôn cố đặt câu hỏi để có thể nghe thấy giọng cậu.

- Đương nhiên không phiền, tiểu thư đến lúc nào cũng được ! -Tay quản lí đang bước ra từ phòng phía trong.

- Cảm ơn.

- Không có gì . cậu chủ của tôi không có bạn, mà lại cũng không thích nói chuyện với tôi nên có 1 cô gái bên cạnh cũng tốt.

- Vậy, tôi ở lại dùng bữa trưa nhé?

- Tất nhiên là được, tôi sẽ cho người mang bữa trưa đến. Còn giờ tôi sẽ ra ngoài để tiểu thư và cậu chủ được riêng tư.

.........

Phòng 101.

1h chiều.

Minhyung vừa dậy sau giấc ngủ từ lúc gặp Leader về đêm qua. Cậu dùng 2 cánh tay hất văng cả bàn thức ăn mà quản lí đã chuẩn bị xuống đất, bát đĩa loảng xoảng, thức ăn tung tóe.

- Cậu chủ nên dùng bữa khi đói.

- Tao không đói! Quẳng hết cho tao! Cả mày! Cũng cút đi cho khuất mắt!!

Sheely cũng hiểu Minhyung tức giận vậy là vì điều gì. Minhyung lo lắng cho Yerim nhưng lại tự phủ nhận điều đó. Cậu luôn nghĩ, luôn làm những việc, luôn nói những điều mà đối với cậu, Yerim chẳng là gì. Nhưng thực ra trong lòng lại khó chịu vô cùng. Minhyung muốn cứu Yerim, đương nhiên cậu không phủ nhận điều đó, nhưng cậu nghĩ đó là bảo vệ danh dự cho mình khi kẻ khác chạm tới người con gái của mình, chứ không phải vì có tình cảm với Yerim. Và càng tự lừa dối chính mình thì Minhyung càng muốn phát điên lên.

- Sao cậu chủ phải tức giận như vậy? cậu chủ đã mặc kệ cô ấy cho lũ chó hoang thích làm gì thì làm, mà rõ ràng vì cậu đã giết Seiky nên Leader mới trả thù. Bây giờ cậu nên vui vẻ mới phải chứ?

- Tao giết Seiky vì cô ta mà! Hay mày tính bảo tao quỳ xuống trước mặt chúng cầu xin? Hay đổi tính mạng? không bao giờ! Không bao giờ!

- Ít nhất cậu cũng không nên bỏ mặc cô ấy.

- Tao không muốn nghe tới cô ta nữa. Cô ta làm tao đau đầu! Cô ta làm tao mất cả kho hàng của cha, nhiệm vụ đầu tiên tao không hoàn thành! Chỉ có thằng ngu xuẩn mới si tình tới mức đem tính mạng hay tự tôn để người tình được sống thôi!

- Nhưng cậu chủ...

- Gọi gái đến cho tao! Càng nhiều càng tốt!

- Được! em sẽ gọi. Nhưng trước đó, cậu chủ nên xem thứ này đi. - Quản lí đem cái máy quay lại.

- Gì ?

- Em chưa xem. Đúng hơn không dám xem. Nó dành cho cậu chủ đấy!

........

" - Nói xem, em muốn chơi trò gì trước, người đẹp?

- Nói! Nói! Có nói không???

- Seiky của tao! Mày giết Seiky của tao!!

- Sao? Vui không em??... Hắn sẽ thế nào khi xem đoạn băng này?

- Bây giờ.. cho máu em... dính hết lên cơ thể em nhé! "

Đoạn video đã dừng, còn Minhyung, mắt vẫn dán vào màn hình, người cứng đờ.... Và chỉ 3 giây, mặt cậu đã biến sắc...

Bộp!!! Chiếc máy quay bay xuống đất. Minhyung đứng dậy , bước đi như không tự chủ. Cậu đang bắt đầu điên lên và sẽ khó dừng lại nếu không giết - người!

Minhyung nạp đạn vào khẩu súng ngắn và cầm thêm khẩu K113. Cậu ra khỏi phòng.

- Giết! Tao sẽ giết hết lũ chúng mày! Tao sẽ giết!!

- Cậu chủ đi đâu vậy?

Tay quản lí ngáng đường và lập tức bị 1 cú hích mạnh khiến phải lùi sang bên. Hắn thấy cậu chủ đằng đằng sát khí với ý nghĩ muốn giết người quá rõ.

- Cậu chủ! Ông chủ gọi đến!

Minhyung khựng lại, suy nghĩ chạy qua khỏi 2 chữ "giết người"

- Có lẽ ông chủ đã biết chuyện kho hàng. Cậu nên gặp ông chủ rồi quyết định xem có giết chúng nữa không!

......

5h chiều.

Minji vẫn trong phòng 102.

- Em nói thật đấy. Sinh ra trên đời mà chẳng nói, chẳng cười, chẳng tỏ cảm xúc gì, ngày nào cũng làm việc như cái máy thì người ta không gọi là sống mà chỉ gọi là tồn tại thôi! Như anh Jungkook đấy, là tồn tại!

Minji liếc nhìn Jungkook, màn triết lí không gây ảnh hưởng gì . Tay nhỏ mân mê trên thành cửa sổ, tiếp tục:

- Kể cả anh vô cảm thì chí ít anh vẫn là 1 thằng đàn ông trưởng thành. Đứng trước con gái cũng phải cảm thấy gì chứ? Chắc chắn có, không tình yêu thì cũng là dục vọng!

Minji quay lại nhìn Jungkook vẫn ngồi trước màn hình máy. Cậu chợt mở mắt, đứng dậy, đi lướt qua mặt Minji, vào phòng trong. Cửa phòng đóng lại và nghe tiếng khoá cửa lạch cạch.

- Anh... anh ơi...- Minji nhìn theo, mặt ngẩn ra.

Phòng ngủ phía trong, 1 bức tranh lớn từ từ dịch chuyển, lộ ra chiếc thang máy hình hộp trong suốt. Jungkook bước vào và định xuống tầng hầm thứ nhất. Hệ thống vừa báo có trục trặc ở... tháp làm lạnh!

...Căn hầm tối.

Yerim không rõ được thời gian nhưng thấy nhiệt độ ngày càng xuống thấp nên hiểu màn đêm đã buông xuống. Nhỏ vẫn co ro 1 chỗ, nhưng lần này có chiếc áo bò rộng thùng thình. Có mùi máu tanh và hôi hám nhưng nhỏ không quan tâm, quan trọng là sống tiếp được lúc nào hay lúc ấy. Nhỏ lần tìm chiếc hộp zkilico, cố sức dốc xuống
nhưng không 1 viên nào rơi ra, chỉ còn vỏ hộp rỗng.. Cứ thế này đến nửa đêm sẽ khó sống được, nhân lúc còn chịu được phải làm gì đó... Và nhỏ, chợt thấy cái lỗ hổng trên tường với vệt sáng chiếu xuống ...

Bên kia bức tường có thể có người? Nếu không sao lại có ánh sáng? Vậy phải tìm cách báo hiệu! Nhưng cách nào, bức tường rất dày và nhỏ kiệt sức rồi, vừa đói vừa lạnh sao kêu được?... Yerim nghĩ.. cố nghĩ và... Khói! Nếu đốt lửa khói sẽ bay qua lỗ hổng! Hi vọng phút chốc bừng lên, nhỏ lần đi tìm mấy chai rượu. Ý nghĩ sẽ được cứu làm nhỏ quên hết nỗi sợ hãi về những bộ xương người

Nhưng.. lửa cồn hầu như không có khói, phải có gì để đốt.. Phải! Chiếc áo bò...

........

Minhyung bước ra từ phòng Kim Taeyong, nỗi tức giận lắng xuống thành nỗi khó chịu.

" Được, ta bỏ qua chuyện kho hàng, với điều kiện con sẽ mua lại nó trong tháng này. Nhưng con đừng nghĩ ta không biết tại sao con làm mất lô hàng. Ta không nghĩ con là loại đàn ông coi trọng đàn bà đâu. Chỉ là cảm xúc nhất thời nên quên đi, con cần biết thứ gì là quan trọng nhất! Còn nữa, ta biết rất rõ chuyện về lũ chó hoang đấy. Nếu, dù chỉ là trong ý định thôi, con muốn cứu con bé đó bằng cách ra tay với chúng, ta nghĩ, con không có 1 chút tư cách hay bản lĩnh để cầm quyền! Đương nhiên con có thể cứu con bé theo cách khác, hoặc quên nó đi, ta sẽ rất hài lòng về con."

Minhyung thấy càng lúc càng khó chịu.

Quên sao? Quên 1 người con gái, chẳng phải chuyện quá nực cười để Kim Taeyong phải nhắc đến sao? Cậu có thể vứt 1 đám vào thùng rác sau khi đã qua đêm... Nhưng Yerim, Yerim khác hoàn toàn đám con gái đó...
......

Yerim cố dịch ra xa bức tường lạnh như băng, nhìn đám lửa vẫn cháy, thỉnh thoảng kêu lách tách vì vài bò. Khói bắt đầu bốc lên... ngập phòng. Yerim ho sù sụ rồi cố lết ra xa hơn. Càng ngày càg lạnh mà lại chỉ phong phanh chiếc váy lụa, nhỏ biết cơ hội không có nhiều. Chỉ trước nửa đêm thôi, nếu không ai xuống tầng hầm và phát hiện ra khói thì nhỏ không thể sống được tới sáng mai!

.........

- Cậu chủ! - Sheely đang bước đến

- Sao rồi?

- Em cho người đến lục soát lại và vẫn không tìm thấy, không 1 cái cửa nào dẫn sang phòng khác!

- Điên đầu! Tao muốn điên đầu lắm rồi! Chỉ vì 1 đứa con gái mà tao...

- Em biết cô ấy làm ảnh hưởng tới cậu chủ rất nhiều, nên em sẽ không muốn cậu phải làm gì nữa... Mục tiêu...

- Quan trọng nhất! Tao sẽ lấy lại sự hài lòng của cha!

- Bên cậu 2 cho báo tháp làm lạnh gặp trục trặc. Sẽ sửa sớm nhưng dễ ảnh hưởng đến công nhân trong xưởng chế tạo. Em nghĩ cậu chủ nên xuống kiểm tra.

- Xuống tầm hầm? Lâu rồi, tao cũng không đi kiểm tra...

- Vậy bây giờ...

- Không! Tao không có hứng. Cả ngày nay điên đầu lắm rồi. Tao đã hẹn mấy thằng bạn đi đua xe. Xảy ra chuyện gì mày lo đi.

- Cậu chủ...

- Tao đang tìm cách để quên nàng thôi. - Bạo lực, tốc độ và gái là cách khiến Minhyung quên 1 chuyện không vui nhanh nhất - Tin tao đi, ý nghĩ nàng sẽ chết ở đâu đó chỗ lũ khốn kia không làm tao dễ chịu tí nào.

Minhyung bỏ đi, tay quản lí vẫn đứng đó.

- Nhưng cậu chủ vẫn mặc kệ cho cô ấy chết, đền mạng cho Seiky. Em không thể làm gì hơn để cứu cô ấy, em hận chính mình!

.........

2 cánh cửa trắng lớn bằng sắt từ từ khép lại, vài làn hơi mỏng đột ngột bị xua đi trong không khí, Jungkook vừa bước ra với 1 chiếc áo choàng trên người. Cậu chịu lạnh tốt nhưng ở dưới này, nhiệt độ luôn âm nên buộc phải mặc áo nếu không muốn bị đóng băng. 1 hành lang dài, trắng toát. Trên hành lang, không khí như ngưng tụ và hơi lạnh toả ra khắp nơi. Dưới này, những bức tường rất rắn chắc và rất dày để giữ nhiệt không quá thấp như ở khu tháp làm lạnh, đủ để cho người thường sống được .

Jungkook vẫn sải bước trên hành lang sáng...

Cậu bỗng dừng chân, nhíu mày thật nhẹ và hơi quay đầu. Một lớp khói trắng đục phun ra từ 1 lỗ hổng nhỏ ngang tầm mắt cậu. Bên kia bức tường không phải khu làm lạnh... Jungkook đang nhớ xem theo bản thiết kế khu biệt thực và tầng hầm cậu đã làm thì bên kia bức tường là gì .. Chưa thể nhớ ra! Và điều đó có quan trọng với Jungkook? Không hề!!

Chân cậu bước tiếp...

.....

10h đêm. Yerim ngồi co ro 1 góc, chân tay đã tím tái. Lửa đã tắt từ lâu, khói cũng thôi không bốc lên nữa, căn hầm lại bao trùm bóng tối. Yerim bỗng thấy không nên dùng chiếc áo bò để tạo khói và nuôi hi vọng. Đến bây giờ thì chẳng có ai phát hiện ra cái lỗ hổng ấy cả, tức là không ai có thể đến cứu nhỏ. Nhỏ cảm thấy hơi lạnh từ từ ngấm vào từng thớ thịt, làm máu chảy chậm lại và tim co thắt không đều. Đến ngưỡng giới hạn, khí quản sẽ bị xiết chặt, người đông cứng như đóng băng và sẽ chết vì thiếu oxi. Gần 2 ngày không ăn, nhỏ đã đói lả, cùng sự mất máu khá nhiều làm nhỏ gần như kiệt sức...Chắc chắn giới hạn sẽ đến rất nhanh.

....

- Cậu chủ không dùng bữa tối sao? Có chuyện gì vậy? - Quản lí của Jungkook khá lo lắng khi thấy thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn.

- Hay cậu chủ mệt? À, em đến để báo 1 tin mừng. Chắc cậu chủ biết chuyện đứa con gái đó bị lũ chó hoang trả thù rồi? và giờ đến cậu cả cũng đã bỏ mặc cô ta. Em đoán lũ chó sẽ không để cô ta chết dễ dàng đâu. Thật may vì có kẻ "xử đẹp" mối nguy hiểm cho khu biệt thự này trứơc. Để đến lúc tròn 17 tuổi, không biết cô ta có thể làm ra những chuyện gì rồi.

- Cậu cả không quản lí nổi lũ chó hoang, chẳng phải cơ hội tốt cho cậu chủ thể hiện sao? Đương nhiên em vẫn biết cậu không có hứng thú với việc nắm quyền và lũ chó hoang cũng không dễ quản thúc. Em sẽ đi tìm hiểu tiếp, xem lúc nào thì chính thức tìm được ...xác "thiên thần".

Quản lí đang bước đi, bỗng dừng lại:

- Nhưng em cũng hơi tò mò đấy. Lũ chó hoang giấu cô ta ở đâu mà người của cậu cả không thể tìm được chứ? Căn phòng ấy kín mà..

Tay quản lí đi rồi, Jungkook từ từ mở mắt. Điều cậu đang suy nghĩ cũng chính là thế. Làm sao mất tích được trong 1 căn phòng kín? Tiếng nhạc từ mp3 làm nhiễu dòng suy nghĩ của Jungkook, cậu rút 2 tai phone ra và vứt chiếc mp3 xuống giường.

Phong mở latop (1 chiếc khác đề phòng laptop điều khiển hệ thống an ninh chính trục trặc thì thay thế), cậu mở bản thiết kế khu biệt thự và hiển thị quay 3D

Con ngươi đưa đi thoăn thoắt và suy nghĩ chạy rất nhanh. Phòng của lũ chó hoang bên khu B, hoàn toàn không có đường dẫn sang phòng khác. Vậy... tầng hầm??? Jungkook di chuyển chuột tìm không gian phía dưới căn phòng ấy, và phát hiện 1 khoảng trống. Vì căn biệt thự đã xây lại gần 10 năm nên cậu quên mất điều đó, khoảng trống trên bản thiết kế nhẽ ra là kho chứ đồ nhưng sau đó vì 1 số lí do nên được xây kín thành 4 bức tường và để không. Suy nghĩ vẫn chưa dừng lại...

Jungkook đóng laptop, đứng dậy, cậu vửa nghĩ đến lỗ hổng phun khói đục trên bức tường dưới tầng tháp làm lạnh!

12h đêm

Cảm giác như từng phân tử khí bị ngưng tụ xung quanh nhỏ ! Nhỏ nằm co ro dưới đất, người co lại hết mức có thể. Nhỏ đang bị đóng băng, người không còn run lên nữa mà tím tái toàn thân. Nhỏ đang khó thở, cố hít oxi vào miệng nhưng có gì đó chặn lại ở khí quản. Nhỏ cố hít thở gấp gáp nhưng ngày càng bất lực. Từng đốt ngón tay, ngón chân cứng dần lại và như bất động. Trong lúc cơ thể thiếu oxi trầm trọng, giới hạn sẽ xảy đến: co giật và chết!

......

Jungkook đã xuống tầng hầm, vừa đi vừa kéo lại chiếc áo khoác. 12h đêm là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất. cậu đã tìm ra cái lỗ hổng ấy. không suy nghĩ thêm, cậu biết căn bệnh Smith - agen kị cái lạnh tới mức nào. Cậu lùi sau vài bước , và bắt đầu tập trung. Đôi mắt sâu màu café đặc như gằn xuống dưới dàng mi rậm và từ từu hằn lên những tia đỏ mờ...

Bức tường... đang bốc khói, chưa thể tạo lửa vì nhiệt độ quá thấp. Jungkook hơi nhíu mày như thể vừa ra thêm 1 câu lệnh. Và bức tường 1 mảng, đang nứt dần, nứt dần... Không cháy nhưng từng hạt phân tử đang biến thành than và vỡ vụn ra do phản ứng hóa học quá mạnh trên bề mặt. Trong vài tích tắc, 1 mảng tường đã đen kịt và cứ dần vỡ ra rơi xuống hết lớp này đến lớp khác. Vài tích tắc nữa, 1 mảng tường lớn như khối than rơi ầm xuống . Than vụn ra và làm ta lầm tưởng là vật cháy. Trên bức tường, đã lộ ra 1 lỗ hổng lớn như 1 cánh cửa nham nhở dẫn vào. Ánh sáng từ hành lang tràn vào phía trong căn phòng.

Mái tóc xoã dưới đất và cả bết vào người , nhỏ chẳng còn biết mình có thể thở hay không, nhỏ ngất đi khi cơ thể bắt đầu co giật nhẹ, từng mạch máu co lại ngăn cho máu chảy đến tim...
Hoàn toàn kiệt sức.... vô vọng và bất lực...

Cái chết ư???.....

Bàn chân cậu đang bước vào, dẫm lên vài khúc xương chằng. Jungkook đưa mắt xuống nhìn, xung quanh chân cậu có vài bộ xương không hoàn chỉnh nữa. Cậu đưa tầm mắt ra xa hơn tìm kiếm. Ánh sáng không nhiều nhưng đủ để Jungkook nhận ra chiếc váy trắng nằm bệt ở 1 góc tường. Khuôn mặt vẫn không 1 biểu hiện lo lắng hay vội vã nhưng chân thì đang tiến nhanh lại. Lập tức, Jungkook nhận ra cô gái đang bất động và trông thật - kinh - khủng kia đang chạm giới hạn. Đôi mắt đã trở về màu đen sậm vốn dĩ nhìn trân trân vào cái cơ thể ấy. Phải! Trông thật kinh khủng! Đầu tóc xoã xượi, mặt và cổ, tóc, tay, váy bê bết máu, 2 tay 2 chân co lại như đông cứng, cơ thể tím tái và mặt trắng bệch ra.

Phừng! Phừng! Phừng!

Những đám lửa đột ngột đốt lên xung quanh Yerim và Jungkook thì đang tiến lại gần nhỏ
hơn. Cậu ngồi xuống, việc đầu tiên là lấy hộp zkilico trong túi và cho 1 viên vào miệng nhỏ . Zkilico tan ra, chảy xuống cái họng khô rát và làm nó nóng lên. Jungkook cởi áo khoác và đắp lên người nhỏ. Ánh lửa làm nhói lên trong mắt Yerim, nhỏ hơi cựa người và... he hé mắt. Jungkook đã làm mọi cách có thể để đưa thân nhiệt Yerim trở về bình thường, thật may là còn kịp. Giờ mắt cậu đang nhìn dán vào khuôn mặt ấy, vào mí mắt đang từ từ chuyển động. Jungkook đã quên mất cảm giác quan tâm hay nghĩ cho người khác quá lâu rồi. Thế này đã đủ để trở thành kì tích. Yerim gần như đã được cứu, cơ thể đang ấm dần lên. Và Jungkook, định đứng dậy, trở về phòng!!

Nhưng...

Những ngón tay lạnh buốt khó khăn đưa lên bỗng túm nhẹ lấy bàn tay cậu , cậu khựng lại, cảm giác như đốt tay bị giật điện. Ánh mắt Yerim nhìn Jungkook như van nài...

Jungkook cúi xuống và bế người con gái ấy lên, trong khi đưa 1 cô gái về phòng mình là điều cậu chưa từng nghĩ đến.

Trên hành lang lạnh lẽo, chân Jungkook bước đều đều và tay cậu vẫn bế người con gái ấy. Yerim đang choàng chiếc áo khoác của cậu, bỗng thấy làn hơi lạnh phả vào mặt. Nhỏ hơi quay đầu và úp mặt vào ngực Jungkook, cơ thê cậu ấm hơn nhiệt độ bên ngoài nhiều...

End chương
3512 từ
#minie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip