Vkook Hoan Se Chi Can Anh Hanh Phuc Chap Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook hiện tại đang ở trong một khách sạn nào đó . Đáng ra cậu đã bay từ lúc sáng rồi nhưng bản thân vẫn muốn tận mắt thấy TaeHyung cầu hôn Jimin nên vẫn sẽ ở lại trong nước qua đêm nay , âm thầm nhìn anh hạnh phúc cũng được mà .
Lúc này Jhope mới ngủ dậy , vì hôm nay là ngày nghỉ nên y dậy trễ một chút . Đang ngáp ngắn ngáp dài thì mới chợt nhớ ra là hôm nay là sinh nhật của Jungkook , y vội vàng lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng đã nhiều lần rồi không được . Giờ y mới để ý có tin nhắn của cậu gửi cho mình

-------

Hopie của mình , mình biết biết sau khi đọc được những lời này thì sẽ giận mình lắm nhưng bạn mình à , đến lúc mình phải đi tìm cuộc sống mới cho bản thân rồi , mình phải giải thoát cho bản thân ra khỏi những nỗi đau hiện tại . Cậu đừng lo lắng nhé bởi vì mình sẽ qua Mĩ với anh hai , mình biết anh hai nếu biết chuyện cũng sẽ trách mình nhưng mà anh sẽ bỏ qua cho mình thôi và cậu cũng thế phải không ? . Cậu sẽ giận mình vì mình đi mà không báo trước cho cậu nhưng mình thật sự không có đủ cam đảm đứng trước mặt cậu để nói lời chia tay đâu , hãy tha lỗi cho đứa bạn hèn nhát này nhé . Mình hiện tại vẫn là chưa rời khỏi nước bởi Tae anh ấy bảo hôm nay sẽ cầu hôn anh Jimin , lúc đầu mình cũng buồn lắm nhưng mình cũng tỉnh ngộ ra rồi , suy cho cùng mình và Tae chỉ có duyên gặp nhau nhưng lại không có phận ở bên nhau . Mình vẫn muốn chứng kiến được giây phút mà anh ấy hạnh phúc nhất cậu ạ . Mình rất ngốc phải không ? Nhưng nó mới chính là tình yêu đấy . Hôm nay là sinh nhật của mình , tiếc là năm nay không nhận được quà của cậu rồi nhưng không sao , sau này mình đủ cam đảm để trở lại thì nhất định sẽ đòi cậu món quà thật bự đấy nhé lúc đấy cậu muốn trốn cũng không được đâu haha . Còn nữa Suga là người tốt cho nên cậu cũng hãy thật hạnh phúc đấy , nếu hai người có cãi nhau thì cũng đừng vì tức giận mà hành động không đúng , mình biết thừa tính cậu mà . Um .... Mình cũng chỉ có thể nói những lời vô nghĩa này thôi nhưng mình hy vọng cậu sẽ thật hạnh phúc , luôn luôn là vậy . Tạm biệt nhé Hopie của mình.... Yêu cậu .

---------

Sau khi đọc xong tin nhắn , y không biết đã khóc từ bao giờ . Đôi tay nắm chặt điện thoại miệng lẩm bẩm

- Jungkookie.... Đứa ngốc này sao cậu dám ?

Nói rồi y gọi cho Suga rồi kể hết tất cả . Suga bây giờ cũng rất là bối rối , anh quyết định sẽ gặp Jimin để nói hết sự thật còn Jhope thì sẽ đi tìm Jungkook .

Tại phòng khách, Suga và Jimin ngồi đối diện nhau .

- Anh bảo có chuyện gì muốn nói với em ?

- Anh sẽ nói những lời này nhưng hy vọng em bình tĩnh nghe anh

- Rốt cuộc là chuyện gì mà nhìn anh căng thẳng vậy ?

- Em và TaeHyung... Hai người hãy kết thúc đi

- Ý ...ý anh là sao ? Hai người đã sảy ra chuyện gì sao ?

- Không phải .

- Vậy sao anh lại nói như vậy ?

- Em biết không ... Mối quan hệ giữa em và cậu ta đáng lẽ ra ngay từ đầu đã không nên tồn tại .

- Anh , anh bị sao vậy ? Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì ? Sao anh lại nói như vậy ?

- Vì TaeHyung và Jungkook hai người họ là một đôi , và TaeHyung trước khi mất trí .... Đã cầu hôn Jungkook rồi .

Nghe như sét đánh ngang tai , Jimin như chết lặng

- Anh .. anh nói như thế là sao ?

- Jiminie à , nghe anh nói này . Trước khi em xuất hiện trong cuộc sống của TaeHyung thì hai người họ là một đôi , nhưng tại vì TaeHyung bị tai nạn mà mất trí nhớ lại vô tình quên đi sự tồn tại của Jeon Jungkook . Cái ngày mà anh đưa Jungkook về chính là ngày anh cứu Jungkook khỏi ý định tự tử của cậu ấy .

- Thật... Thật sao ?

- Đúng vậy ! Khi cậu ấy biết được mối quan hệ của em và TaeHyung thì cậu ấy rất tuyệt vọng . Một thời gian sau đó anh đã nhìn thấy được cách cậu ấy nhìn TaeHyung rất lạ và anh đã hỏi cậu ấy . Cậu ấy đã kể hết với anh và ép anh hứa là sẽ giữ bí mật giúp cậu ấy , lúc đó.... Anh vì muốn giữ hạnh phúc cho em nên đã hứa với cậu ấy ... Ngoài ra anh còn tạo nên một vài hiểu nhầm để cho TaeHyung và Jungkook cái nhau nữa .

- Ý của anh là ... Chuyện hiểu nhầm hôm đó là do anh làm ?

- Phải .

- Tại sao anh lại làm như thế hả ? Tại sao anh lại hồ đồ như thế ? Jungkook là một đứa trẻ tốt kia mà , sao anh lại làm tổn thương em ấy ?

- Anh... Chỉ vì muốn em được hạnh phúc

- Em không cần , anh nghĩ như thế em sẽ hạnh phúc sao ? Em là đang rất xấu hổ với cái hạnh phúc mà anh tạo ra đấy . Anh làm như thế khác gì em là một đứa không ra gì đi chen vào hạnh phúc của người khác hả ? Rồi rốt cuộc Jungkookie đã phải tốn thương đến bao nhiêu mà có thể thản nhiên đối xử với em như không có gì như vậy ? Hả ? Tại sao anh làm vậy ? Tại sao lại giấu em ?

Jimin túm cổ áo Suga mà quát lớn

- Anh xin lỗi

- Xin lỗi ? Có phải những lần anh anh làm tổn thương Jungkookie rồi cũng nói xin lỗi với em ấy như vậy không ? Anh là một người rất tệ , em quá thất vọng về anh . Bây giờ em phải đi gặp Jungkookie .

- Đã muộn rồi

- Ý anh là sao ?

- Cậu ấy đã bỏ đi rồi , đến cả Hopie cũng không biết cậu ấy ở đâu cả .

- Bỏ đi ? Vậy Tae biết không ? Không được , em phải đi gặp Tae .

Nói rồi Jimin bỏ đi để lại Suga đứng chôn chân nhìn theo .

Đã 5h chiều , lúc này Jin gọi cho JHope báo là anh và Nam Joon đã về nước và sẽ tạo bất ngờ cho Jungkook nên nhờ y dẫn Jungkook đến công viên gần nhà Tae . Jhope lúc này hoang mang cực độ , mọi thứ cứ thi nhau đến mà đảo lộn hết cả lên . Y còn không biết Jungkook bây giờ đang ở đâu nữa thì đưa đến kiểu gì ? . Suy nghĩ một hồi vẫn quyết định gửi cho cậu một tin nhắn còn đọc được hay không thì phụ thuộc vào may mắn thôi .

- Jungkookie à , anh Jin và Nam Joon đã về nước . Họ bảo sẽ chờ cậu tại công viên gần nhà TaeHyung .

Jungkook lúc này đang đi dạo ở ngoài đường , cậu đã tắt điện thoại từ đêm qua đến giờ . 10h đêm chuyến bay của cậu sẽ khởi hành , cậu thở dài ảo não . Không biết lúc này như ai xui khiến cậu mở nguồn điện thoại lên thì tin nhắn của JHope đập vào mắt cậu . Cậu biết mọi chuyện là không ổn rồi nên đã bắt taxi gần đấy để đi đến công viên kia .

-----

TaeHyung cả ngày hôm nay cắm cúi cho việc cầu hôn Jimin , cũng tại khu công viên gần nhà anh tạo ra một hình trái tim thật to bằng hoa hồng , bên ngoài là những ánh nến rực rỡ . Nhìn là biết anh bỏ ra không ít công sức rồi .
Khi Jin và Nam Joon đến công viên lại vô tình thấy TaeHyung đang đứng ở ven đường , trên tay cầm một bó hoa to . Điều này làm Jin và Nam Joon nghĩ anh đang chuẩn bị quà cho Jungkook nên hai người đi lại và nói .

- Yah . Hoa to nha

- Hai người.... ?

- Làm sao ? Đến anh hai mày , mày còn không nhớ ?

- Anh hai ? Anh về lúc nào vậy ?

- Vừa mới thôi , sao nào? Bất ngờ không ?

- Cũng khá bất ngờ .

- Khá thôi sao ? Thế Jungkookie của anh đâu ? Jin hỏi

- Ah , từ sáng đến giờ em cũng không thấy cậu ấy ở đâu cả

- Cậu đùa à ? Không biết nó ở đâu chả nhẽ cậu tặng hoa cho ma sao ? Lại còn bày đặt gọi nó là " Cậu ấy "

- Anh có ý gì ? Hoa này em tặng cho người yêu em .

- Xời , ai chả biết là hôm nay sinh nhật Kookie , lại bảo cậu tặng hoa cho người khác đi ?

- Hôm nay sinh nhật cậu ấy sao ?

- Cậu là đang đùa tôi sao ? Thế cậu định làm gì với bó hoa này ?

- Hôm nay em định cầu hôn người yêu em mà .

- Cầu hôn ? Chẳng phải trước em đã cầu hôn Jungkookie rồi sao ? Sao bây giờ lại muốn cầu hôn lại ? Nam Joon nói

- Cầu hôn Jungkook ? Em sao ? Hai người đùa sao ? Em là cầu hôn Jimin mà .

- Cái gì ? Jimin là ai ?

- Là người yêu em .

- Vậy Jungkookie của tôi thì sao ? Thằng bé bây giờ ở đâu ?

Jin đang dần dần mất bình tĩnh

- Cậu ấy.... Sáng nay em đã không thấy ở đâu rồi .

- Khốn kiếp

Nói rồi Jin đấm vào mặt TaeHyung một cái .

- Rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra ? Cậu sao lại đối xử với em trai tôi như vậy ? Nó yêu cậu như thế kia mà

- Yêu sao ? Có phải anh đang nhầm lẫn không ? Cậu ấy và tôi đâu phải mối quan hệ đó .

- Đồ khốn này . Thằng bé nó yêu cậu hơn bản thân mình mà bây giờ cậu lại nói vậy sao ? Cậu bảo không phải mối quan hệ yêu đương mà cậu lại dám cầu hôn nó sao ? Cậu lại dám cho nó hy vọng lớn thế sao .

- Cầu... Cầu hôn ?

Lúc này trong đầu anh hiện lên nhiều hình ảnh lắm , và nó rất rõ . Hình ảnh anh cầu hôn cậu cũng đang dần dần hiện lên . Đang choáng váng thì bên kia đường Jimin gọi anh .
Anh quay đầu qua thì thấy Jimin đang chạy qua đây nhưng đâu đó một chiếc xe ô tô đang nhanh chóng lao đến .
Họ chỉ kịp nghe được tiếng động chạm rồi sau đó Jimin bị bay ra một đoạn . Tất cả đều chạy lại chỗ Jimin thì thấy Jimin chỉ bị trầy sớt tay chân nhưng đối mắt anh lại có gì đó hoảng sợ rồi miệng luôn lắp bắp gì đó . Đến lúc nghe rõ thì mới biết anh đang liên tục đọc cái tên Jungkookie .

- JUNGKOOKIEEEEE !

Sau khi nghe rõ Jimin nói gì thì lại nghe được tiếng hét của Jin . Mọi người nhìn lại thì phát hiện ra một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên vũng máu trước đầu xe ô tô . Phải ! Cậu đã cứu Jimin
Thật đau lòng khi mà cậu đối mặt với sự sống và cái chết cậu vẫn chỉ có một mình . Jin nhanh chóng lao vào ôm lấy con người đẫm máu đó , thật đau lòng khi đứa em mà anh gặp lại sau bao ngày đêm mong nhớ lại ở tình trạng đau lòng đến thế này .

- Anh... Hai , anh về rồi.. hức... Em rất nhớ anh .

- Jungkookie à . Không được , sao lại thành ra thế này hả ?

- Anh đừng khóc mà ... Em sẽ... Không vui đâu .

- Đứa ngốc này ... Mau..... Mau gọi cấp cứu

Nam Joon đã gọi cấp cứu rồi , còn TaeHyung anh như chết lặng . Kí ức của anh như một cuốn băng chạy thẳng vào đại não anh . Nhìn xem ... Người mà anh đã dùng cả tính mạng để bảo vệ bây giờ đang thoi thóp trước mặt anh . Đôi mắt anh ngấn lệ từng bước, từng bước đi lại chỗ cậu .
Cậu đang nằm trong lòng Jin , đôi tay đầy máu đưa ra hướng Nam Joon mà nắm lấy tay anh rồi đặt lên tay Jin .

- Anh Rể....anh trai em là người " Ngoài lạnh trong nóng " cho nên anh hãy yêu anh ấy thật nhiều nha . Hãy bảo vệ và chăm sóc tốt cho anh ấy . Hứa với em đi .

- Anh .. anh hứa

- Jungkookie à , anh hai muốn em chăm sóc anh đến già cơ , nên em phải nhanh khỏe nha .

Cậu chỉ nhìn anh cười rồi lắc lắc đầu . TaeHyung lúc này cũng bước đến rồi quỳ xuống bên cậu gọi .

- Kookie à

- Cậu tránh ra .

Nói rồi Jin Xô anh ngã nhào ra nhưng anh lại nhanh chóng ngồi dậy . Nắm lấy tay cậu .

- Cậu không...

Cảm nhận được bàn tay ướt át bởi máu của Jungkook cùng cái lắc đầu của cậu Jin mới dừng lại . Nam Joon đỡ Jin ngồi bên cạnh còn để đầu Jungkook gối vào lòng TaeHyung . TaeHyung lúc này mới bật khóc

- Kookie... Anh nhớ lại rồi... Anh xin lỗi , xin lỗi em nhiều lắm .

Cậu dơ tay chạm nhẹ lên má anh lau lau nước mắt , miệng mấp máy

- Cuối cùng anh cũng đã nhớ ra em rồi .... Nhưng thật tiếc vì đã muộn mất rồi .

- Không ! Không muộn , em đừng nói như vậy .

- Em đã rất đau lòng anh à , nhưng giờ thì tốt rồi . Lần này em cứu mạng người anh yêu xem như trả nợ cho lần anh cứu em trước đây . Nhưng anh vẫn nợ tình cảm của em , kiếp này... Hãy đối xử với Jimin thật tốt , yêu anh Ấy thật nhiều . Anh nhất định không được nợ tình cảm thêm bất kì ai nữa , để kiếp sau anh trọn đời, trọn kiếp trả nợ cho em nghe không ?

- Làm ơn... Em đừng nói như vậy

- Jimin à , anh là người tốt nên kiếp này em nhường anh ấy cho anh nhưng... Kiếp sau em sẽ đường đường chính chính đứng lên để đấu tranh với tình yêu của mình .

Nói rồi cậu nhìn Jimin , con người đang ngồi như vô hồn từ nãy đến giờ .
Xong cậu lại nói tiếp

- Cho em ích kỷ lần nữa . Tae à ! Em muốn nghe anh nói yêu em được không ? Một lần duy nhất thôi .

- Anh yêu em , anh yêu em , Jungkookie à anh yêu em .

Nói rồi anh ôm chặt cậu hơn . Khi nghe được lời muốn nghe rồi thì cũng không còn gì luyến tiếc nữa , đôi môi cậu mỉm cười , đôi mắt dần nhắm lại đọng trên khóe mắt một giọt pha lê . Hơi thở câu đang yếu dần rồi tắt ngấm , bàn tay đang túm lấy áo anh cũng từ từ thả lỏng .

Jeon Jungkook ....  Cậu đã chết . Xe cứu thương lúc này cũng vừa đến . Họ nhanh chóng đưa cậu lên xe rồi đưa đi .
Trong màn đêm , ngoài những tiếng khóc lớn ra còn có tiếng xe cứu thương liên tục vang lên . Lúc này sấm chớp cũng nổi dần rồi những hạt mưa rơi xuống , tất cả như đang xé tan một màn đêm tĩnh mịch .

Ông trời lúc này có thể gọi là đang khóc không ? Khóc cho cậu , khóc cho số phận của cậu , khóc cho những nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng ... Ngoài ra còn khóc cho chính cái chết của cậu ......

" Đồng tử ngấn lệ khẽ đóng lại em đắm mình vào giấc ngủ ngàn thu . Buông bỏ chấp niệm nơi trần thế . Kết thúc mảnh tình dang dở của thanh xuân mà trở về với cõi vĩnh hằng , an lạc . Kỉ niệm theo gió vội bay đi trong nắng hạ . Thân xác trở về với cát bụi đơn sơ . Quảng đời ngang trái khép lại... Sau tất cả dư âm còn sót chỉ là đống tro tàn .

Nhắm đôi mắt em đem sầu bỏ lại

Mộng thiên thu vạn kiếp chẳng khứ hồi

Quãng đời em quá đỗi là ngang trái

Đành khép lại rồi đến với thiên đàng "

( Cop )

THE END .
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip