Ngoại truyện/ Anh vẫn ở đây (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghĩ vậy, Bạch Hiền liền đứng dậy, đi theo bóng lưng kia, một tay dắt tay tiểu bảo bối nhỏ.

Tiểu San đi thật nhanh. Thằng bé muốn trả lại tiền cho chú tốt bụng.

-"Chú tốt bụng! Có phải chú không?"

Tiểu San bé nhỏ, so với thân thể đang mang thai của Bạch Hiền linh hoạt hơn rất nhiều nên nó chạy nhanh về phía trước, vừa đi vừa gọi. Mà người kia dường như có vẻ đi nhanh hơn.

-"Xán Liệt! Có phải là anh không? Xán Liệt!"

Bạch Hiền đưa tay che chắn trước bụng, đi thật nhanh, bóng lưng kia ngày một gần, cậu lại càng thấy người kia giống anh. Không phải là cậu quá nhớ anh nên sinh ra ảo giác rồi chứ?

-"Chú tốt bụng ơi! Chú....A! Ba! Người làm sao vậy? "

Tiểu San chạy lên phía trước gọi người kia nhưng cũng không quên quan sát ba nó ở phía sau. Đúng lúc quay lại nhìn thấy ba ngồi dưới đất, mặt nhăn lại. Ngay lập tức nó liền quay lại, hỏi han ba nó.

-"Ba! Hình như là bị chuột rút rồi! Ba đau quá! "______Bạch Hiền nhăn nhó.
Bạch Hiền thể lực vốn yếu, mỗi lần mang thai đều hay bị chuột rút nhiều lúc không thể cử động được.

Người kia nghe thấy tiếng la thất thanh của thằng bé liền vội ngoảnh lại nhìn. Anh thấy cậu đang ngồi sụp xuống đất, tay ôm bụng, mặt tỏ ra vô cùng đau đớn.

Lúc này anh mới để ý là Bạch Hiền đang mang thai. Là con của anh sao?

-"Bạch Hiền! Em có sao không? "
Anh vội chạy tới, ôm cậu. Khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau thật kì diệu. Bạch Hiền không thể tin vào mắt mình, mắt cứ chớp chớp liên tục.

-"Xán Liệt! Có phải là anh không? Thực sự là anh sao? "
Bạch Hiền vội vã hỏi, tay nắm chặt tay anh. Cậu chỉ sợ nếu mình buông ra anh sẽ biến mất.

Thế nhưng, anh lại nói :

-"Bạch Hiền! Là anh đây! Xán Liệt của em đây! "

-"Cha! Thật đúng là cha rồi! Cuối cùng cha cũng trở về rồi!"
Tiểu San nãy giờ chỉ yên lặng xem xét bây giờ mới lên tiếng. Nó thật sự rất mừng.

-"Xán Liệt! Em tưởng anh đã...."
Bạch Hiền nghẹn ngào, quên đi cả cơn đau bị chuột rút kia.

-"Bạch Hiền! Lát về nhà anh sẽ kể rõ cho em nghe! Còn bây giờ, phải đưa em tới bệnh viện đã!"
Anh nói rồi bế ngang người cậu đi ra bãi đỗ xe.

-"Không cần tới bệnh viện! Em chỉ bị chuột rút thôi! Xoa dầu sẽ hết! "

-"Vậy bây giờ chúng ta về nhà! Anh sẽ xoa dầu cho em! "

-"Xán Liệt! Con của chúng ta sắp chào đời rồi! Thật may là anh vẫn ở bên em! "
Bạch Hiền tựa đầu vào ngực anh thủ thỉ.

-"Cha ơi! Từ nay cha sẽ không được đi đâu nữa nhé! Cha hứa với con đi! "
Tiếng cậu bé tiểu San léo véo trong xe.

-"Ừ! Cha hứa sẽ không đi đâu nữa! "

Ngày hôm đó, cả căn biệt thự hạnh phúc, vui sướng, hân hoan vì thiếu gia của bọn họ vẫn tồn tại.
Cả đêm Bạch Hiền và anh nằm tâm sự về những ngày tháng đã qua. Hỏi ra cậu mới biết rằng hôm đó lẽ ra là anh cũng đi chuyến bay đó bởi vì hôm đó đột nhiên anh không muốn đi máy bay tư nhân. Thế nhưng sau đó lại có viêc đột xuất cần đến New Zealand xử lý. Sau đó, ở New Zealand anh bị kẻ thù trên thương trường ám hại, Niel - một người trợ lý đắc lực của anh ở bên đó đã giúp anh thoát nạn. Thi thể kia chính là của Niel. Anh bị chúng bắn thương nên khi bỏ trốn thì bị ngất, được gia đình một bà lão cứu giúp. Bạch Hiền nghe xong thì bắt đầu mít ướt.

Thấy cậu khóc, anh cuống quýt cả lên :

-"Hiền Nhi! Em làm sao vậy? Thế nào lại khóc rồi? "

-"Tại anh ý! "

-"Tại anh??"

-"Tại sao thời gian qua anh không tới tìm ba con em, em còn tưởng anh đã...."

-"Anh sợ em không chấp nhận anh nên chỉ dám nhìn hai ba con từ xa! "

-"Anh ngốc lắm! Sao anh lại làm thế chứ? Hôm nay nếu như không phải nhìn thấy anh, có phải anh vẫn không trở về, bỏ mặc em nghĩ là anh đã chết hay không? "

-"Bạch Hiền! Anh xin lỗi!"

-"Không cho anh xin lỗi! Nếu anh muốn xin lỗi thì cả cuộc đời còn lại của anh, anh phải ở bên làm nô lệ cho em! "

-"Bạch Hiền! Nói vậy là em chấp nhận anh rồi? Em sẽ không đòi ly hôn với anh? "

-"Đồ ngốc! Em sẽ không ly hôn với anh! Em sẽ ở lì trong căn nhà này, ăn bám anh cả đời!"

Hôm đó chính là một ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời cậu. Ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, mang anh về bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip