Chap 4/ Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Bạch Hiền vừa đên công ty thì đã nghe tiếng ồn ào. Ở đâu có người là ở đó có thị phi huống chi Phác Thị lại lớn như vậy.

Bạch Hiền không hiểu tại sao mà ngay khi cậu bước vào công ty, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ghen ghét thậm chí là khinh thường. Đi đến hành làng thì nghe tiếng bàn tán.

[Hình như dạo này bán thân đang là mốt thì phải]

[Đúng đó, bảo sao có nhiều người rõ ràng là năng lực cùng kinh nghiệm có thừa lại đọ không lại mấy kẻ mới tới mà đã được leo lên cao]

[Rõ ràng nếu không phải leo lên giường kim chủ thì làm sao mà với cao được thế! Đúng là đáng khinh bỉ mà! Cái miệng một hai lễ phép nhưng thật ra thể tin được lại là người như vậy a~~]

Bạch Hiền cũng không hiểu tại sao mọi người lại nhắm vào cậu mà nói mấy lời đó. Muốn quay lại hỏi thì lại gặp ngay quản lí Kiều- Kiều Nhật Hạ.

-"Cậu vào nói chuyện với tôi chút!"

Bạch Hiền không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau cô ta vào văn phòng.

-"Nói cho tôi biết! "

-"Chuyện gì ạ? "___Bạch Hiền thực không hiểu mấy người này đang nói gì. Cậu làm gì sai sao?

-"Giữa cậu và Tổng giám đốc! ".

-"Em và Tổng giám đốc? Có chuyện gì sao? "

-"Cậu còn giả bộ ngây ngô à? Cậu quan hệ mờ ám với Tổng giám đốc, nhờ vậy mà Tổng tài gần như luôn mang cậu theo bên cạnh. Chuyện đó trong công ty đang bàn luận rôm rả kia kìa! "

-"Quản lý Kiều! Em thực không biết mọi người thấy gì mà lại nói như vậy nhưng em thực sự chỉ làm hết trách nhiệm của mình, tuyệt đối không làm gì trái lương tâm cả! "

-"Hết trách nhiệm? Cậu nói nghe ngoan ngoãn lắm. Hết trách nhiệm ở đây là phục vụ nhiệt tình trên giường sao? Tôi cũng thật nhìn nhầm cậu đi! Hôm qua rõ ràng có người nhìn thấy cậu đi chung xe với Phác Tổng, vậy mà còn dám chối bỏ trắng trợn như vậy! "

Hôm qua chính ả nhìn thấy cậu lên xe của anh, lúc đó ả tức giận chỉ muốn bóp chết cậu. Một đứa quê mùa, mới vào công ty đã tán tỉnh Tổng tài? Vậy xem như là kẻ thù của ả rồi. Vậy nên hôm nay ả đã loan tin, nhưng không nói rõ là chính ả thấy chỉ sợ đến tai anh thì thật thất sủng. Trước giờ, ả vẫn luôn được anh ưu ái.

-"Quản lý! Em không có! Hôm qua trời mưa nên..."

*Chát*

Bạch Hiền còn chưa nói xong thì trên khuôn mặt nhò nhắn xinh đẹp của cậu liền nhận ngay một cái tát thật đau.

-"Tôi ghét nhất mấy hạng người vì tiền bạc, danh lợi mà bán rẻ bản thân! Tôi không nghe thêm bất kì lời bào chữa nào nữa! Cậu mau ra khỏi đây! "

Ả quăng đống tài liệu trên bàn vào mặt cậu, quát lớn. Bạch Hiền bị oan ức nhưng biết mình vốn không địch nổi miệng lưỡi của cô ta nên đành đi ra ngoài, nước mắt từ ban nãy đã ướt đẫm hai gò má.

Cậu vốn vậy, luôn ghét mọi sự tranh chấp, cãi vã vì cậu không giỏi về khoản đấu đá. Trước giờ vẫn vậy, nếu bạn bè có hiềm khích gì với cậu, nếu nhịn được cậu sẽ nhịn, cậu không muốn bạn bè nhìn nhau mà như kẻ thù nên cậu chấp nhận oan ức. Rồi cả khi ba mẹ cãi nhau, nếu im lặng mà có thể khiến ông ấy bớt tức giận, không đánh mẹ thì cậu sẽ im lặng. Thế giới này hỗn loạn nhưng cậu lại chẳng hề thích bon chen chút nào. Những thứ không phải của mình, dù có bon chen cỡ nào cũng không thuộc về mình.

Bạch Hiền trở về phòng làm việc của mình, khoá cửa phòng lại khóc một trận.

Trên phòng Tổng tài, Phác Xán Liệt thấy đã muộn mà cậu chưa xuất hiện thì nóng lòng, làm việc cũng không tập trung, cuối cùng không nhịn được, liền gọi điện xuống phòng làm việc của cậu, thấy bên kia sau một hồi chuông reo có nhắc máy, anh liền nói:

-"Biện Bạch Hiền! Cậu có ở đó không? Mau lên đây! "

Bạch Hiền không trả lời, trực tiếp cúp máy khiến người kia không khỏi ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Cậu dám ngắt máy trước, còn không thèm trả lời một tiếng?

Một lát sau, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Nhận được tín hiệu từ bên trong, Bạch Hiền mở cửa đi vào.

-"Tổng giám đốc! Có chuyện gì ạ? "
Bạch Hiền cúi mặt, nhàn nhạt nói.

-"Sao ban nãy không trả lời, còn dám cúp máy trước? "

-"Cũng không phải là tôi đã lên tới đây rồi sao? Tổng tài có chuyện gì căn dặn? "

Phác Xán Liệt nghe cậu nói như vậy thì sửng sốt, cậu ấy bị sao vậy? Hôm nay biết cãi lại còn có chút cáu giận nữa?
Lại nhìn thấy một bên má trắng mịn của cậu hình năm ngón tay đó chót, hắn không nhịn được mà rời khỏi ghế, tiến lại gần cậu, một tay nâng mặt cậu lên. Quả nhiên là còn mới khóc, rõ ràng trên mặt còn ngấn nước.

-"Có chuyện gì vậy? Ai đánh cậu sao? "

-"Không có! "____Bạch Hiền mặt bị ép nhìn thẳng vào mắt anh, muốn né tránh ánh mắt sắc bén đó cũng không được.

-"Còn chối sao? Nói cho tôi biết ai đánh cậu?"

Hắn thấy cậu như vậy thì luống cuống trong lòng, vậy mà cậu còn không muốn nói cho hắn biết. Thật là cậu trai bướng bỉnh mà!

-"Từ giờ tôi có làm gì, bị sao cũng không liên quan tới anh! Nếu không phải chuyện công việc, thì Tổng giám đốc làm ơn tránh xa tôi một chút! "

Bạch Hiền bị ép nói thì bắt đầu khóc, nãy giờ cậu sao không cảm nhận được nỗi đau từ cái tát kia chứ? Chỉ là so với vết thương lòng, nó chẳng đáng là gì cả. Cậu bị đánh không phải là vì người ta hiểu lầm cậu lên giường với người đứng trước mặt này sao?  Nếu vây thì cậu phải phân rõ giới hạn giữa cậu và anh.

Bạch Hiền nói xong quay đầu muốn bỏ đi thì cánh tay bị kéo lại, cậu bị mất thăng bằng, đứng không vững mà ngã nhào vào lòng người kia. Anh ôm chặt cậu và dường như không có ý định buông ra. Mùi hương trên cơ thể cậu khiến hắn mê luyến mà Bạch Hiền bị hắn ôm như vậy, làm thế nào cũng không buông, gắng hết sức đẩy hắn ra, tặng cho một bạt tai rồi bỏ đi.

Phác Xán Liệt nhận được cái tát rõ ràng rất đau nhưng chỉ thấy con tim tê dại. Cậu chính là người đầu tiên, và duy nhất dám tát hắn. Mọi ngày yên tĩnh bao nhiêu thì hôm nay lại như bị ma nhập, hung hăng bấy nhiêu. Nhưng còn cái tát kia, chắc hẳn là có kẻ trong công ty đã gây ra cho cậu, hắn nhất định sẽ làm rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip