Chap 31/ Anh chỉ cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Xán Liệt sau khi lấy được chìa khoá dự phòng thì lập tức mở cửa xông vào. Anh nhìn thấy cậu đang ngồi dưới sàn nhà, tay ôm hai đầu gối, lưng dựa vào mép giường. Nhìn bộ dạng rất là thảm hại.

Anh vứt áo vest lên giường, rồi cúi xuống ôm lấy cậu.

-"Bạch Hiền! "_____Anh khẽ gọi tên cậu.

-"Xán Liệt! Tại sao anh không nói với em? Tại sao em không thể sinh con mà anh còn giấu em? "

Bạch Hiền nhìn thấy anh thì càng bật khóc nức nở.

-"Anh không muốn em phải đau khổ. Bạch Hiền! Anh xin lỗi !"

-"Anh không cần phải xin lỗi em! Lỗi này là của em! Là em vô dụng, ngay cả một đứa con cũng không thể sinh cho anh! "

Bạch Hiền giọng nói run run, cậu vừa tự trách mình lại vừa đánh vào ngực mình. Anh càng ôm chặt cậu hơn, không cho cậu có thể cựa quậy, nói :

-"Bạch Hiền! Em đừng làm thế! Không phải lỗi của em! Bác sĩ cũng không nói là em vĩnh viễn không thể sinh con! Biết đâu ông trời chỉ đang thử thách chúng ta? Con...anh không có cũng không sao, anh không cần! Anh chỉ cần em thôi! "

Bạch Hiền im lặng không nói gì thêm. Nhưng trong đầu cậu đang nghĩ: Anh nói vậy chỉ là để an ủi cậu, có người đàn ông nào lại không muốn có một đứa con của riêng mình chứ? Biện Bạch Hiền chuyện này không lẽ lại phải anh tự nói ra thì mày mới làm sao? Được rồi, Biện Bạch Hiền, mày chỉ phải có trách nhiệm cho anh ấy một đứa nhỏ hoặc là rời khỏi anh ấy.

-"Xán Liệt! Anh...nói thật chứ? "
Bạch Hiền giả vờ hỏi nhưng chính cậu cũng mất niềm tin với chính mình rồi.

-"Bạch Hiền! Anh thực sự không thể sống mà không có em! Anh chỉ cần em thôi! Bạch Hiền! Em đừng tự làm mình đau nữa có được không?! "

Bạch Hiền lần này thực sự không nói gì, để mặc anh ôm mình nhưng trong lòng lại đang có một kế hoạch khác.
Anh ôm cậu cho tới khi cậu đã ngủ thiếp đi thì liền bế cậu đặt lên giường, đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài.

-"Thiếu gia! Thiếu phu nhân sao rồi? "

Hoá ra quản gia nãy giờ đều đứng bên ngoài chờ, thấy anh ra thì sốt ruột hỏi.

-"Đừng để ai làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi! "

Anh trầm mặc nói xong rồi đi thẳng đến thư phòng.

Ngày hôm sau, anh thức dậy đi làm thì cậu vẫn đang ngủ. Anh không muốn đánh thức cậu dậy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi khẽ kéo cửa phòng đóng lại.

Bạch Hiền sau khi xác nhận là anh đã đi khỏi nhà thì bật dậy. Cậu đã thức dậy từ lâu nhưng cậu không đủ can đảm để nhìn anh nên cậu phải giả vờ ngủ. Bạch Hiền làm vệ sinh cá nhân xong thì liền mang laptop ra tìm kiếm cái gì đó rất chăm chú.

Không rõ thông tin cậu đang tìm là gì, chỉ biết cậu lướt trên màn hình không rời mắt cho tới khi có tiếng gõ cửa :

-"Thiếu phu nhân! Cậu đã dậy chưa? Tôi mang đồ ăn sáng lên cho cậu! "
Đó là giọng của quản gia.

Bạch Hiền vội gấp máy tính lại, đi ra mở cửa :

-"Con dậy rồi! Quản gia không cần mang lên con tự xuống được rồi mà! "

Bạch Hiền mỉm cười nhận lấy đồ ăn từ tay quản gia.

-"Thiếu phu nhân! Cậu ổn chứ? "

Quản gia cảm giác rằng thiếu phu nhân là đang cố tỏ ra mình ổn trước mặt ông.

-"Quản gia! Ông nói gì vậy? Con ổn mà! Không phải con đang rất tốt sao? "

-"Cậu nói vậy thì tôi an tâm rồi! Vậy cậu mau ăn đi nhé! "

Quản gia thấy cậu đã như vậy thì không cố hỏi thêm, ông đành đóng cửa lại rồi đi xuống lầu.

Đến trưa, quản gia đang làm việc thì thấy cậu ăn mặc rất chỉnh chu, ông liền hỏi :

-"Thiếu phu nhân! Cậu định đi đâu vậy? "

Bạch Hiền cứ nghĩ sẽ không có ai nhìn thấy, ai ngờ lại bị bắt gặp nhanh như vậy.

-"Con....con định ra ngoài gặp người bạn! "

-"Để tôi đi cùng cậu nhé? "

-"Không cần đâu! Con đi một mình là được rồi! "

-"Vậy để tôi kêu tiểu A chở thiếu phu nhân đi nhé!? "

-"À không! Bạn con sẽ đón con ở ngay đầu ngõ quản gia rồi! Thôi con đi đây! "

Bạch Hiền nói rồi chạy ngay đi, không kịp để quản gia nói gì thêm.

Đi một đoạn khá xa, Bạch Hiền liền bắt một chiếc taxi rồi đi đến một quán cà phê. Người cậu gặp là một cô gái rất xinh đẹp. Hai người nói chuyện một lúc thì Bạch Hiền liền mỉm cười.

Bạch Hiền trở về cũng đã chợp tối, lúc cậu đang ngồi thay giày thì âm thanh trầm ổn từ sau lưng cậu khiến cậu giật mình :

-"Em đi đâu vậy? "

-"Xán...Xán Liệt! Sao anh về sớm vậy? "

Đương nhiên là anh phải về sớm rồi. Đang họp thì quản gia gọi điện, anh không yên tâm liền về nhà sốt ruột đợi đến bây giờ cậu mới về.

-"Hôm nay đột nhiên muốn về sớm với em!"

Anh đương nhiên không nói ra lý do mà anh về sớm rồi.

Ngày hôm sau, trước khi anh đi làm, cậu đột nhiên ôm lấy anh, làm nũng :

-"Xán Liệt! Hôm nay anh có thể lại về sớm với em không? "

-"Bảo bối! Em hôm nay sao vậy? Tự dưng lại muốn anh về sớm với em cơ đấy! "

-"Không có! Người ta chỉ là muốn tối nay cùng anh ăn tối thôi mà! "

-"Vậy thì tất nhiên không thành vấn đề rồi! Bảo bối muốn gì anh đều nghe theo a~!"

Anh nghe cậu nói vậy đương nhiên tâm trạng vô cùng tốt. Xem ra cậu đã suy nghĩ thông suốt và ổn định tâm trạng hơn rồi.

_______
Dạo này au chăm chỉ như vậy mn nhớ thả ☆ cho au đó nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip