Chap 21/ Đi về phía anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Hiền không hiểu tại sao, sau khi nghe câu chuyện của anh từ chính miệng quản gia La thì cảm thấy hận chính mình. Tại sao cậu lại có thể tàn nhẫn với anh như vậy chứ? Nếu cậu chịu nghe anh giải thích và chịu tin tưởng anh thì có lẽ cả hai đã không đau khổ đến như vậy.

Bạch Hiền nhốt mình trong phòng tự dằn vặt chính mình.

-"Bảo bối! Có phải tại ba ba không tốt nên mới khiến ba con đau khổ như vậy không? Bảo bảo, chắc ba và con đều trách ba ba lắm đúng không?"

Cả đêm cậu cứ trằn chọc không ngủ muốn đi tìm anh nói lời xin lỗi nhưng lại không đủ can đảm vì cậu còn trách bản thân mình rất nhiều.

Phác Xán Liệt đi làm như bình thường, thỉnh thoảng lại gọi điện cho quản gia hỏi thăm cậu. Khi nghe quản gia nói cậu từ tối qua cứ nhốt mình trong phòng thì sốt ruột. Tối hôm qua, quản gia nói sẽ đi nói chuyện với cậu những khi ông ấy quay lại, anh chỉ nhận được một cái lắc đầu. Hoá ra, cậu hận anh nhiều như vậy.

Buổi chiều, mãi mới thấy bóng dáng cậu đi xuống dưới nhà. Quản gia thấy cậu thì hỏi :

-"Cậu Biện! Cậu có muốn ăn chút gì không? "

Tuy rằng cậu nhốt mình gần một ngày trên phòng nhưng theo lệnh thiếu gia, vẫn mang thức ăn lên phòng cho cậu. Cậu có không muốn ăn thì đứa nhỏ cũng cần ăn mà.

-"Dạ thôi! Con chưa đói!"____Cậu lễ phép trả lời.

-"Vậy khi nào cậu đói thì nói tôi nhé!"

-"Vâng! Con cảm ơn bác! "

Quản gia La sau đó tuy đã rời đi nhưng thực ra ông vẫn đứng núp ở một góc ngóng mong nhất cử nhất động của cậu. Ông sợ hai người này cứ hờ hững như vậy thì sẽ đường ai nấy đi mất.

Quả nhiên, cậu hờ hững cầm một cuốn sách mang ra sofa đọc. Có lúc lại mở tivi xem tin tức.

Mọi hành động của cậu đều khiến quản gia đứng ngồi không yên.

Một lát sau, tự dưng chuông điện thoại đột nhiên kêu lên ngoài phòng khách. Quản gia La vội chạy tới cầm điện thoại lên nghe.

Không biết nội dung trong điện thoại là gì, vẻ mặt của quản gia căng thẳng hẳn lên. Vài phút sau quản gia La cúp điện thoại xuống. Ông hối hả chạy ra chỗ sofa nơi cậu đang ngồi, nói :

-"Cậu Bạch Hiền! Có chuyện rồi! "

-"Có chuyện gì vậy?  Sao mặt ông lại căng thẳng thế? "_____Bạch Hiền cũng buông cuốn sách khỏi tay, ngơ ngác hỏi lại ông quản gia. Tại sao ông ấy đột nhiên lại căng thẳng như vậy?

-"Cậu Biện! Nhưng mà cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói nhé! "

-"Rốt cuộc có chuyện gì mà ông lại căng thẳng như vậy? "

Chính biểu hiện của ông quản gia cũng khiến cậu trở nên nôn nóng theo.

-"Thiếu gia! Thiếu gia.....cậu ấy....có chuyện rồi! "

*đoàng*

Câu nói của ông quản gia khiến Bạch Hiền sốc và hơi choáng váng, nhưng cậu cố hỏi thêm :

-"Anh ấy....anh ấy làm sao? Ông nói rõ hơn cho con nghe đi! "

Cậu nắm tay ông,vẻ mặt khẩn khoản.

-"Tôi vừa nhận được tin từ......bệnh viện, thiếu gia bị tai nạn giao thông chấn thương nghiêm trọng hiện đang được đưa đến bệnh viện! "

-"Sao cơ? Xán Liệt bị.......tai nạn giao... thông? "

Bạch Hiền đưa tay ôm ngực,cảm giác đau đớn truyền đến tận tâm can.

-"Ông quản gia! Con phải tới....tới bệnh viện, con...con muốn gặp anh ấy! "

Bạch Hiền nói rồi chạy đi nhưng mỗi bước chân đều loạng choạng không vững.

Bệnh viện cao cấp PXL - 1 trong những tài sản bất động sản của Phác Thị.

Bạch Hiền cùng quản gia chạy tới phòng cấp cứu. Bạch Hiền liên tục gõ cửa đòi vào trong nhưng đều bị bác sĩ đuổi ra.

Vài tiếng sau, bác sĩ cuối cùng chịu ra, ông ấy nói anh đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

-"Phác Tổng hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng vì chấn thương nặng nên chưa biết bao giờ mới tỉnh lại! Người nhà cũng nên phòng tới trường hợp xấu nhất đó là ngài ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại, nói cách khác là sẽ sống một cuộc sống thực vật! "

-"Bác sĩ! Sao lại như vậy chứ? Rõ ràng hôm qua anh ấy còn khoẻ mà! Không thể được! "

Bạch Hiền khóc lóc thảm thiết rồi sau đó cùng quản gia tới phòng bệnh của anh.

Vừa nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh chi chít các ống truyền dịch, truyền khí to nhỏ. Bạch Hiền chạy tới, ngồi bên cạnh giường bệnh khóc lóc.

-"Phác Xán Liệt! Anh không được có chuyện gì! Em còn chưa nói hết mọi chuyện với anh cơ mà! Không phải anh nói sẽ chăm sóc em cả đời sao? Tại sao bây giờ anh lại ở trong đó lâu như vậy? Chúng ta bây giờ còn có bảo bảo nữa, anh phải tỉnh lại để nhìn con chúng ta chào đời chứ? Em yêu anh, Xán Liệt! Em yêu anh rất nhiều! Bây giờ em nói ra vẫn chưa muộn đúng không? Phác Xán Liệt! Anh mau tỉnh dậy cho em! "

____

Chap này dừng lại ở đây thôi nha mn. Hi hi! Sắp nghỉ hè rồi,nên au định hoàn thành fic này sớm nhất có thể nhân tiện au có "teaser" fic mới rồi đó, mn vào đọc thử xem nội dung có được không nha~~

Yêu các bạn reader của au lắm ~~😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip