15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Là Kana gửi cho cô, một đoạn video. Cô bật lên ngay lập tức trong đoạn video có tiếng người phụ nữ đang rên rỉ. Ran nhìn kĩ, Kana và...một người đàn ông. Người đó gương mặt đã bị làm mờ đi nhưng cô vẫn nhận ra là Shinichi. Cô ngồi xụp xuống, tim thắt lại. Nước mắt hòa cùng với cơn mưa. Tiếng kêu hoan ái từ trong điện thoại như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng cô . Đầu Ran như búa bổ, nhưng cô nào có quan tâm, nước mắt vẫn chảy mãi không thể ngừng nổi. Những ký ức của anh và cô như chỉ mới ngày hôm qua, như một cuốn băng tua chậm lại. Bây giờ, cô và anh, đã hết thật rồi sao?
Ran nhấc điện thoại lên, gửi đoạn video cho Aki, kèm theo lời nhắn:" Đừng tìm tớ, tớ và Shinichi đã không còn quan hệ gì nữa rồi, xin lỗi cậu"

Giờ này đã quá muộn, Aki cũng không thức để đọc những lời này. Trong một đêm, cô thu dọn hết đồ đạc về với dì mình. Bà thấy cháu gái trở về trong lúc tờ mờ sáng thì vô cùng ngạc nhiên. Điều khiến bà ngạc nhiên hơn là mắt cô đã thâm quầng lại, người như một cái xác không hồn. Ran chạy vào lòng dì khóc như một đứa trẻ. Cô đã khóc cả đêm qua, bây giờ thấy người cô coi là mẹ suốt bao năm qua, cô lại càng đau lòng hơn. Cuối cùng, Ran kể toàn bộ truyện cho dì. Bà thấy cô buồn nên nói:

- Đi đi con, dì nghĩ con nên rời xa nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới. Anh họ con đang ở Trung Quốc, sang đấy với nó con sẽ thấy thanh thản hơn.

Anh mà dì cô nói đến là con của dì, cũng là anh họ Ran. Anh rất tốt với Ran, hiện tại anh ấy đang có sự nghiệp phát triển bên Trung.

Sáng hôm sau, Ran đã từ biệt dì và đặt vé máy bay sang Trung quốc. Cô muốn quên đi tất cả quá khứ ở nơi này, đến một nơi thật xa mà ai đó cũng không có thể làm phiền được cô. Ở đây, nơi đâu cũng toàn ký ức về anh.
------------
9h30 Bắc Kinh-Trung Quốc..
Một người đàn ông mặc sơ mi trắng đeo kính râm đang đứng chờ Ran tại sân bay. Trông thấy cô, anh quá đỗi ngạc nhiên: cô xanh xao mệt mỏi và gầy đi rất nhiều. Anh chạy đến đỡ lấy cô và ngay lập tức cô ngất đi trong vòng tay anh

Bệnh viện Thượng Hải...
Ran mơ mơ màng màng, thấy xung quanh toàn màu trắng, cơ thể thì mệt mỏi không có sức đến nỗi mở mắt cũng thấy khó khăn. Nhưng thế nào mà nước mắt vẫn có thể lăn dài trên má cô được cơ chứ! Chợt nghe giọng trầm ấm nhẹ nhàng bên cạnh:

- Em tỉnh rồi à?

Anh họ đỡ cô ngồi dậy. Ran ngơ ngác:

- Em đang ở đâu?

- Bệnh viện. Dì đã kể cho anh nghe chuyện của em rồi, bây giờ anh sẽ chăm sóc cho em và đứa nhỏ.

Nghe đến đây Ran giật mình hỏi

- Đứa nhỏ nào?

- Ran, đừng nói với anh, em mang thai mà cũng không biết đấy nhé!

Cô sững người, lặng đi. Đang mang trong mình, giọt máu của Shinichi? Cô ôm đầu lặng người đi

- Em có thai 2 tuần rồi! Vì đứa bé, nghĩ cho bản thân nhiều một chút đi! À đúng rồi, quên mất, bây giờ ở đây, anh tên là Lâm Tịnh Thần, đừng gọi anh là Yo-kun như lúc nhỏ nữa, phải gọi là anh Thần nghe chưa?

Ran gật đầu, Lâm Thần nói tiếp:

- Anh sẽ dạy em nói tiếng Trung dần dần, và phải đặt tên cho em cái đã. Xem nào....Lâm...Hạ...Linh! Gọi là Hạ Linh nhé!

- Vâng, cảm ơn anh!

Ran trả lời bằng tiếng Trung. Hiện tại, cô phải quên đi quá khứ và sống thật tốt cho chính mình, nuôi con khôn lớn khỏe mạnh đối với cô vậy là đủ. Những chuyện không muốn nhớ thì cứ để nó sang một bên đi...
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip