Blackpink Jensoo Chaelice Girl Whose Shop Opposite My Door Chuong 3 Sanh Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   

     Đã một tuần hơn kể từ ngày Lalisa tới ăn nhờ ở đậu nhà Jisoo, hình như mẹ nó không có ý định tới đón nó về thì phải. Bởi vậy sáng nào cô cũng thấy nó chường bản mặt ra rồi kiếm trò dính lấy cô trong lúc cô đang đánh răng hay làm bữa sáng. Nói thiệt chứ không ít lần Jisoo bị nó hù gần chết vì đang yên bình tận hưởng không gian riêng, ngắm chính mình xinh đẹp trong gương thì nó từ bên ngoài lao vô backhug khiến cô suýt nuốt luôn nước súc miệng vào bụng.

Bởi vậy hỏi thì mang tiếng hẹp hòi nhưng không hỏi thì Jisoo phải cố chịu đựng nó thêm ít lâu nên vào một ngày đẹp trời hợp phong thủy, cô quyết định hỏi thẳng mặt nó chuyện sao mẹ không rước nó về thì nó liền điềm nhiên đáp :

"Mẹ em thừa biết em tới nhà chị cho nên đâu có thèm gọi em về. Nhiều khi gọi mẹ mà mẹ còn nói sao không ở chơi thêm ít lâu nữa hẵng về, nhà đang bình yên."

Tự nhiên từ mẹ tới con. Jisoo thật sự chỉ biết câm lặng, nhẫn nhịn chờ ngày tống nó về thôi chứ làm sao...
Nhưng kể ra thì có nó ở nhà cũng tốt, cô không phải mất thời gian khóa mấy lớp ổ khóa chống trộm. Sáng nào đi làm cũng chỉ việc đóng sầm cánh cửa. Nếu không nghe tiếng Lalisa nói vọng ra 'chị yêu đi làm vui vẻ' hay bất cứ câu nói sến rện nào của nó thì cô xác nhận cửa đã đóng và có thể yên tâm rời nhà.

Sáng hôm nay cũng thế.
Jisoo đẩy mạnh cánh cửa bằng lực như mọi hôm rồi phóng lên con moto thể thao tím rịm rực cháy vẻ đẹp mộng mơ mà khó khăn lắm cô mới tậu được và dong thẳng đến cửa hàng.
Cũng như mọi hôm, Jisoo ôm cua gọn ghẽ, lách qua đường chợ rồi bẻ lái men theo vòng xuyến nhỏ giữa ngã ba trông rất nghệ. Rồi như mọi hôm, Jisoo cảm nhận làn gió mát rười rượi phà vào mặt mình, từ vị trí ngồi trên yên xe, cô có thể thấy ánh mắt ngưỡng mộ của khối người mong muốn được giống cô và cô thật lấy đó làm niềm tự hào. Chứ sao, Jisoo nhà ta vừa xinh đẹp vừa giỏi giang một thân một mình lên thủ đô lập nghiệp chứ đâu như ai kia ngậm thìa vàng chỉ dựa vào gia đình. À, ai kia là Jisoo nói phong long thôi, dính ai thì dính chớ không dám chỉ thẳng bởi cô sợ nghiệp tụ vành môi, sợ bị báo ứng lắm...

Két

Nhưng có điều gì đó không như mọi hôm.
Jisoo chỉ vừa đỗ lại đã kịp nghe thấy tiếng động kì lạ đâu đó vang lên, không phải do cô nghiến răng tạo ra tiếng động quái tai đó. Tiếng này nghe như âm thanh của hai vật cứng cọ xát nhau mà khoan đã... 
Cô quay đầu nhìn vị trí con moto cưng đỗ sát bên chiếc oto ngoại nhập rồi tâm trạng chuyển dần từ ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Ôi mẹ ơi, là cô không cẩn thận đỗ xe làm trầy lớp sơn chiếc oto đó rồi !!

...

Ngó sang phải, ngó sang trái, xác định rằng không có ai qua đây, Jisoo yên tâm dời moto sang chỗ khác dù tâm tình vẫn đang hỗn độn vừa lo sợ vừa trách móc chủ xe sao lại đỗ trước cửa hàng người khác như vậy. Thành thử chuyện này không hoàn toàn lỗi của cô nếu cô có bị bắt chẹt, dẫu sao chủ xe này cũng đáng nhận lấy hậu quả thế.
Phải phải, lẽ ra chủ xe nên nhận án phạt tội đỗ xe trái phép. Bị như vầy là còn nhẹ chán, nhẽ đúng thì người làm chủ cửa hàng như cô có quyền phạt chủ xe nhưng thôi coi như xí xóa vậy.
Dĩ nhiên những điều này toàn do Jisoo tự trấn an bản thân chứ luật pháp nào quy định, dù biết thế nhưng cô vẫn đủng đỉnh đi vào trong chẳng mảy may để tâm đến chiếc oto mình quẹt trúng nữa. Cũng không lâu sau cô dần quên đi chuyện đó..

Nhưng với chủ xe thì không, tuyệt đối không có chuyện tha thứ dễ dàng cho kẻ làm trầy xe mình như thế. Jennie Kim thân là người trong kinh doanh, không phải em không biết giá trị đồng tiền ra sao đằng này lại còn là một khoảng tiền lớn để đem xe đi sửa nên em nhất quyết phải bắt bằng được tên thối tha nào dám quẹt vào con xế hộp thân yêu. Bẵng đi mấy hôm chả tìm ra tung tích, CCTV ở khu vực đó ở quá xa rốt cuộc chỉ ghi hình lại được dáng người nhỏ thó lái chiếc moto tím rịm to khủng bố lướt chậm rãi ngang qua xế hộp của em rồi đi vào góc khuất, vậy thôi. Nhưng Jennie không chịu thua, cuối cùng em đã đi đến quyết định in hình ảnh CCTV ghi nhận ra làm tờ rơi phát cho mọi người khu vực xung quanh với tiêu đề : 'Tìm kẻ quấy rối oto' cùng dòng chữ cảnh báo mọi người nên cẩn thận, thắt chặt bảo vệ tài sản của mình.
Đừng ai nghĩ là Jennie làm quá, thật ra nếu em không làm lớn chuyện lên thì những kẻ thủ ác tương tự sẽ còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chúng sẽ gây chuyện xong rồi bỏ chạy, chẳng có chút trách nhiệm nào hết. Đôi lúc em còn cho rằng những kẻ như vậy thật là một đám cặn bã, dẫu sao những thứ chúng làm tổn hại vẫn là tài sản công sức con người nào đâu phải từ trên trời rơi xuống. Mà với em, những gì thuộc về khái niệm tài sản công sức thì đều hái ra tiền và tiền chính là hạnh phúc. Ấy thế có nhiều kẻ không hiểu được vậy khiến em mỗi lần nói tới là nhức hết cả đầu.

Trở lại với chuyện Jennie đi đưa tờ rơi cảnh báo.

Nhìn tới nhìn lui mặt bằng chung thì em đã đưa tận tay hầu hết mọi người trong khu vực, duy có mỗi cửa hàng Chuu's đối diện là vẫn chưa. Kiểu gì thì cũng gần nhau, chưa kể phía trước cửa hàng là hiện trường vụ án nên em thiết nghĩ gặp cuối cùng sẽ tiện trao đổi hơn. Thế là đợi đến xế chiều em mới băng qua đường mở cửa bước vào Chuu's.

Keeng

Tiếng chuông cửa reo lên, ngay sau đó cô nhân viên ra chào hỏi niềm nở nhưng vốn đã quen phong thái chủ tiệm, Jennie liền lắc lắc cổ tay, đôi mày nhướng lên, nâng giọng thiếu điều :

"Phiền chị cho tôi gặp chủ tiệm."

Cô nhân viên gãi đầu gãi tai ngập ngừng :

"Chị chủ vừa rời đi cách đây năm phút thưa quý khách. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ nhắn lại với chị chủ giúp cô."

"Không cần." Jennie nhìn một lượt xung quanh, cảm nhận rõ cách bày trí cửa hàng bên đây khác biệt so với cửa hàng bên mình đôi chút. Nếu mĩ phẩm Onion Girl của em nhấn mạnh sự sang trọng quý phái thì mĩ phẩm Chuu's lại quan tâm đến tính năng động phổ thông phần nhiều. Mặt hàng hai bên khá đa dạng, tính ra kẻ tám lạng người nửa cân nên em không thể định ước được nhưng xét về tổng thể thì em yêu quý vẻ độc lập thượng lưu ở cửa hàng của em hơn hẳn.

"Quý khách đây có vẻ đang tìm kiếm sản phẩm nào đúng không ?"

"A, chị Jisoo."

Jisoo hết hướng mắt về cô nhân viên cửa hàng rồi lại đảo sang Jennie. Bần thần chừng một phút, cô chắc mẩm mình hoàn toàn bị thu hút bởi em. Như một tia điện xẹt qua cơ thể, như ánh nắng chói qua tim, Jisoo đứng im lặng, chớp mắt và nhìn em đăm đăm.

"Cho hỏi...Chị là Kim Jisoo chủ tiệm đúng không ?"

Riêng em thì chẳng có ấn tượng gì với cô dù vừa ban nãy đập vào mắt em là gương mặt cô quá mức xinh đẹp nhưng cũng chỉ có thế. Nếu là xinh gái thì ở đâu chẳng có nên em không lấy đó làm bận tâm cho lắm.

Nghe em hỏi, cô giật mình gật đầu, như sợ lộ ra chuyện mình đang chìm đắm trước vẻ ngoài của em nên cô càng cố gắng nói thật rõ :

"Đúng vậy. Tôi là Kim Jisoo, cô cần gì ?"

Em đưa ra trước mặt cô một tờ giấy in hình kẻ làm trầy xe mình. Cô hốt hoảng hồn bay phách lạc nhận ra kẻ trong đó là ai nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô khoanh tay trước ngực ra chiều khoan thai, nhướng mày hỏi em :

"Đây là gì thưa cô ?"

"Tôi đang làm công tác tuyên truyền mọi người phải đề cao cảnh giác mà bảo vệ oto của mình. Tôi đã phân phát cho mọi người trong khu phố hết rồi, riêng chị chủ tiệm đây thì đến giờ tôi mới đưa."

"À, ra vậy." Cô nhận lấy tờ giấy trong tay nhưng lòng thì muốn xé toạc nó rồi vứt vào sọt rác cho xong.

"Với lại..chiếc oto trong hình là của tôi, loại xe ngoại nhập không sản xuất ở Hàn Quốc. Nó bị tên mắc dịch nào đó làm hỏng lớp vỏ ngoài và chi phí đem đi sửa đội lên tới một triệu won. Hôm xảy ra chuyện thì xe tôi đỗ trước cửa hàng của chị nên tôi mới cố tình ghé để hỏi xem ngày hôm đó chị có có nhìn thấy tên mắc dịch đấy không.."

Jisoo cười gượng gạo, cô nhíu mày rồi xoa xoa vầng trán một chốc mới nhúng vai tựa hồ bất lực không thể trả lời theo ý muốn của em :

"Xin lỗi, thật tình tôi không rõ. Mọi ngày tôi thường đến cửa hàng trễ."

Cô nhân viên đứng nghe câu chuyện giữa hai người nãy giờ bất chợt lên tiếng :

"Em nhớ ngày hôm kia chị đến cửa hàng rất sớm."

Jisoo cau mày lập tức lườm cô nhân viên khôn lỏi không đúng lúc. Nhưng cũng chẳng thể trách cô ấy được, hiếm hoi lắm mới có được một ngày Jisoo đến sớm mở cửa nên cô ấy ấn tượng là điều đương nhiên.
Nghe cô nhân viên nói, Jennie liền đập hai lòng bàn tay vào nhau đồng tình :

"Xe tôi bị tên mắc dịch đó làm hư cũng vào ngày hôm kia." Rồi em nhìn Jisoo hỏi lại thêm lần nữa :

"Có thật chị không thấy ?"

"T..thật." Jisoo gật đầu lia lịa thành thử Jennie dẫu không tin cũng phải tin. Và nhận thấy chẳng còn gì để hỏi nữa, em liền cúi đầu nhẹ chào rồi xoay gót bước khỏi cửa để lại Jisoo một phen hoảng hồn đang thở phào nhẹ nhõm.
Tự nhủ ác mộng tạm thời đã qua nhưng cô vẫn không tránh khỏi cảnh rùng mình phải đứng một chỗ hồi lâu chẳng thể nào nhúc nhích. Thấy lạ, cô nhân viên bèn bước tới khều khều vai cô :

"Chị Jisoo."

"Ừ em." Cô hết hồn bất giác đáp.

"Chị có sao không ?"

Jisoo lắc đầu toan bỏ vào trong, trước khi đi, cô thuận miệng trả lời rồi dúi tờ giấy mà Jennie đưa vào tay cô nhân viên :

"Em đốt nó dùm chị."

"Dạ chị." Cô nhân viên ậm ừ khác thường, có lẽ cô đang băn khoăn về thái độ kì lạ của Jisoo. Song, ngó mắt qua tờ giấy nọ, cô nhân viên cảm thấy chiếc moto trong hình nom rất giống chiếc moto màu tím mộng mơ mà Jisoo hay lái, nhưng là vì hình ảnh trắng đen nên cô nhân viên nghĩ có khi là mình lầm. Thành thử không chần chừ thêm, cô nhân viên liền đi tìm bật lửa để đốt nó.

Về phần Jennie, từ lúc ra khỏi Chuu's, tuy em có cảm giác ngờ ngợ nhưng vẫn không muốn tin lắm. Em nghĩ có lẽ cô không thấy thật, căn bản là do mình đa nghi quá thôi. Nhưng suy cho cùng, đêm về gác tay lên trán nằm ngẫm nghĩ thì cảm giác ngờ ngợ ấy lại một lần nữa trào dâng trong em vì cái ngày hôm kia cô đến sớm cũng là cái ngày xe em bị phá. Lý nào đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc không thì lẽ chăng là cô đã nói dối.
Jennie bật người ngồi dậy với lấy tấm ảnh chụp từ CCTV đặt đầu giường ra rồi nhìn trân trân nó hồi lâu. Không có gì khác thường trong đó cả, tên mắc dịch dáng nhỏ thó đấy vẫn ngồi trên chiếc moto lướt nhẹ nhàng qua xế hộp em. Tên đấy mặc chiếc hoodie đen, mang adidas trắng mũi sò, một điều hết sức bình thường chẳng có gì phải chú ý.
Gượm đã.. Dường như em vừa nảy ra một ý tưởng gì đó khá hay ho.

Jennie liền gọi cho phòng quản lý CCTV khu Hongdae. Giờ đã gần mười giờ đêm nhưng phòng quản lý có vẻ làm việc suốt hai mươi tư giờ nên em không ngần ngại bấm số gọi.

"Tôi là Jennie Kim hôm trước có ghé phòng để xem hình ảnh ghi từ CCTV khu Hongdae, vâng, đúng rồi, chiếc xe bị phá đó... Ngày mai tôi có thể đến phòng để xem lại những hình ảnh ấy không ? À rồi, tốt quá. Cảm ơn anh."

Em cúp máy. Dự định sáng mai em sẽ đến xem một lần nữa, nhưng không phải là cảnh tượng chiếc moto tím rịm lướt qua oto mình thế nào mà thứ em muốn xem chính là vào ngày hôm đó Kim Jisoo đã mặc bộ đồ gì. Chắc hẳn cả một ngày trời thế nào cô cũng phải bước ra bên ngoài thôi và CCTV sẽ chộp được hình ảnh cô lúc ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip