Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dùng xong bữa tối, tôi liền phi lên phòng ôm ngay cái laptop nằm lên giường xem phim. Còn hắn, bá phụ và bá mẫu thì ngồi bên dưới nhà ăn trái cây tráng miệng.

"Tiểu Khải à, bố nói... Con sau này nhớ đừng bắt nạt Tiểu Diệp Tử nữa."

"Đúng vậy, con bé dễ thương thế mà!"

"Bố, mẹ... Hai người thực sự tin con nhóc đó hơn cả con trai ruột của mình à?"

Hắn bất mãn nói.

"Cái gì? Con gọi ai là con nhóc hả?"

Bá mẫu lấy tay cốc lên đầu hắn nói.

"A... Mẹ à..."

"Thôi, chuyện hôm nay bỏ qua đi. Hôm nay ngày đầu tựu trường thế nào rồi? Dù là chuyển lớp nhưng có phải con trai của bố vẫn là lớp trưởng không?"

Bá phụ nói.

Không giấu gì mọi người, từ nhỏ đến lớn, từ cấp I lên đến cấp III hắn không hề làm gì khác ngoài chức lớp trưởng, bởi vì thành tích học tập siêu xuất sắc, luôn đứng đầu khối. Nhưng có năm nay thì có một sự thay đổi rất lớn a ~ Hắn thi lên lớp bị thiếu điểm, đáng lẽ chỉ chuyển xuống lớp 3 lớp 4 thôi. Nhưng vì mấy lớp đó đủ học sinh cả rồi, thế là hắn phải chuyển xuống tận lớp 10 của chúng tôi.

"Chuyện này... Haizz... Con trai của bố bị cướp mất chức lớp trưởng trắng trợn rồi!"

Hắn khẽ thở dài, dựa lưng lên sofa nói.

"Hả? Ai lại có thể cướp mất ngôi vị đó của con trai mẹ chứ?"

"Là... Tiểu Diệp Tử..."

"Cái gì? Tiểu Diệp Tử???"

TRÊN PHÒNG

"Át xì... Ai nhắc mình vậy nhỉ?"

***

"Phải, lớp trưởng là Tiểu Diệp Tử, con là lớp phó học tập thôi."

"Ầy, như vậy cũng không có gì xấu. Tiểu Diệp Tử làm lớp trưởng cũng tốt mà."

Bá mẫu cười sung sướng nói.

"Hả? Tốt ư? Con thấy để cậu ta làm lớp trưởng thực sự không ổn tí nào."

"Không sao cả. Tiểu Khải, con có thể kèm con bé mà."

"Haizzz... Vâng..."

***

Tôi là đang xem phim tình cảm Hàn Quốc. Đoạn này sao mà cảm động quá, nước mắt nước mũi đều rơi chảy cả rồi làm tốn cả hộp khăn giấy à.

"Hic hic... Phim gì đâu mà lấy nước mắt người ta dữ vậy, hức hức... Tốn khăn giấy chết đi được, hức..."

Đang xem đến hồi kết, đang hay, đang hấp dẫn thì bỗng một giọng nam quen thuộc vang lên bên cạnh tai.

"Có cần phải như vậy không? Có gì đâu mà khóc sướt mướt thế?"

Tôi liền qua qua thì thấy ngay cái bản mặt hắn. Ấy, sao hắn lại vào được phòng tôi chứ.

"Này, ai cho cậu tự tiện vào phòng tôi thế?"

"This is your room, but is my house. OK? "

Vẻ mặt hắn bình tĩnh bắn tiếng Anh với tôi. Huh... Tưởng tôi sợ cậu chắc? Tiếng Anh thì giỏi lắm à? Tôi cũng biết vậy!!!

"Do hao-sờ, bớt đít i-sờ mai rum. Ai đông-tờ ôn lao sút du máy nót gố in tu mai rum!(Your house, but this is my room. I don't allow should you may not go into my room!)(Nhà của cậu, nhưng đây là phòng của tôi. Tôi không cho phép nên cậu không được vào phòng của tôi!)"

Xía... Tiếng Anh tôi biết cũng khá nhiều chứ bộ.

"Này... Cậu... Đang nói tiếng Anh đó hả?"

Miệng và chân mày hắn giật giật, cơ mặt đơ ra hỏi.

"Đúng! Sao, sợ rồi chứ? Ây, tôi nói này, không phải chỉ có mình cậu mới biết tiếng Anh đâu nhé!"

Tôi đứng dậy nghênh mặt nói với hắn.

"Haizz.. Thực sự, cách phát âm tiếng Anh của cậu... Quá kém!"

Hắn lắc đầu nói.

"Cái gì? Kém?"

"Phải, hôm nào tôi sẽ dạy lại cậu."

"Không cần! Không cần nhé! Trình độ tiếng Anh của lão nương như vậy là quá tuyệt vời rồi, không cần ngươi nhúng tay vào. OK ha!?"

Tôi cười nói rồi ngồi xuống giường. Hắn thuận tay kéo cái ghế ngay bàn học của tôi ra rồi ngồi xuống.

"Trình độ của cậu như vậy mà cũng lên lớp được sao?"

Hắn dựa lưng vào ghế, khoanh hai tay trước ngực nói.

"Cái gì? Cậu là đang coi thường tôi sao?"

Tiện chân tôi vừa nói vừa đá vào chân của hắn.

"A, đau đấy... Tôi nói thật mà. Tôi là có lòng tốt muốn làm gia sư dạy tiếng Anh miễn phí cho cậu."

"Gia sư dạy tiếng Anh miễn phí? Aizz... không cần không cần. Biến đi cái đồ đáng ghét. Đi về phòng của cậu mà chơi, phiền lão nương xem phim chết được!"

Tôi đứng dậy không ngừng đẩy hắn, tống cổ hắn ra khỏi phòng.

"Ê ê, có lòng tốt như vậy mà đối xử với tôi thế ư?"

"Có mà lòng tốt? Bà đây không cần!"

Tôi nói vọng ra.

"Aizz, con nhỏ này thật là... I'm bó tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip