Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau.

"Ưm ưm..."

Trời sáng, ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua tấm màn cửa sổ sát đất đến mắt làm tôi khó chịu, tôi nhăn nhó từ từ mở mắt và lấy tay dụi.

Ưm... Sao gối ôm ở đây vừa êm mà lại vừa ấm thế này, thích thế! Tôi quay sang thì thấy hắn đang ngồi dựa thành giường nhìn tôi chằm chằm.

"Á! Sao... Sao cậu lại ở đây?"

Tôi lật đật bỏ tay ra khỏi người hắn ngồi dậy.

"Cậu còn hỏi? Tôi chưa tính phí gối ôm cho cậu là may rồi đấy!"

Hắn nói rồi đứng mở cửa đi ra khỏi phòng.

"Ôi, chuyện gì vậy nè?!"

Tôi cắn móng tay nhớ lại chuyện tối qua.

"Cậu đừng đi, tôi sợ lắm, ở lại với tôi đi!"

"Ôi, mình đã ôm cậu ta ngủ suốt đêm sao?!!"

Tôi vò đầu bứt tóc lăn lộn đủ kiểu trên giường.

"Nhưng mà... Cậu ta ngồi nguyên đêm như vậy có sao không. Lưng cậu ta không tốt..."

***

Vương Tuấn Khải một tay chống lưng, mặt nhăn nhó bước xuống nhà, anh Phi vừa từ trong bếp định bưng tách cà phê đi ra thì thấy liền hỏi thăm tình hình.

"Ồ, em rể, lưng em bị sao thế?"

"À, chỉ là tối qua Tiểu Diệp Tử cậu ấy gặp ác mộng em qua xem sao, kết quả là bị cậu ấy bắt ở lại túc trực bên cậu ấy suốt đêm. Do là suốt đêm em ngồi nên lưng bây giờ có chút đau."

Vương Tuấn Khải kể lại đầu đuôi câu chuyện.

"Woa, tình cảm của hai đứa có phải đã tiến triển thêm một chút rồi không?!"

Anh Phi ghé sát mặt hắn cười tà.

"Anh Phi à, không... không như anh nghĩ đâu!"

Hắn vừa dứt lời cũng là lúc tôi bước xuống bếp, tôi chống nạnh đi đến bên hai người họ rồi ngước mặt lên chu môi nói: "Tiến triển cái quỷ gì chứ? Là cậu ta lợi dụng em!"

"Cái gì?", cả hai không hẹn mà đồng thanh, may là anh Phi vừa nuốt một ngụm cà phê, chứ không chắc đã phun đầy mặt tôi rồi.

"Nè, cậu nói gì vậy? Là cậu lợi dụng tôi! Cậu gặp ác mộng sợ hãi rồi ôm tôi ngủ suốt đêm."

"Cậu..."

"Wao, Tiểu Diệp Tử ôm Tiểu Khải ngủ suốt đêm à?"

"Tình huống gì đây?!"

Vừa hay, hắn nói câu đó xong thì bọn người kia cùng đi vào bếp nghe được. Ây, lần này mặt mũi tôi còn đâu.

"Tiểu Diệp Tử, là thật sao?"

Tiểu Hạ Hạ lại gần nháy mắt với tôi hỏi.

"Xem ra Tuấn Khải và cậu có quan hệ rất tốt ha!"

Cảnh Diệu cũng nói.

"Nè, các cậu không tin tớ!"

"Sự thật vẫn mãi là sự thật. Em gái, anh nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ tới ngày đó thôi...", anh Phi vờ lau nước mắt rồi quay sang hắn, "Tiểu Khải, từ nay anh giao Tiểu Diệp Tử cho em. Vất vả rồi!", nói xong liền bỏ đi lên phòng khách.

"Hơ... Cái gì mà giao em cho cậu ta chứ?! Cậu ta chỉ toàn bắt nạt em thôi!!!"

Tôi ngóng cổ theo anh trai mà nói lớn, hắn đi đến để một tay lên đầu tôi rồi bình thản nói: "Tôi thực sự cũng không muốn phụ lòng của anh cậu. Nói gì thì nói, hay là cậu trả phí làm gối ôm cả đêm qua cho tôi đi!", hắn xòe một bàn tay ra trước mặt tôi nói. Đáng ghét, đang ghét, đáng ghét! Trên đời này sao lại có người đáng ghét như cậu ta vậy chứ?

"Có mà tôi trả tiền cho cậu?!"

Tôi cầm bàn tay đó tát vào mặt cậu ta rồi bỏ đi.

"Ôi, tớ cảm thấy thích cặp đôi này rồi đây!"

Nó lấy hai tay ôm mặt nói.

"Tiểu Hạ Hạ, hay cậu cũng tìm một người để yêu đi, cậu cũng dễ thương mà."

Thiên Tỉ nói.

"Tớ... Thật ra tớ có thích một người..."

Tiểu Hạ Hạ mặt đỏ bừng len lén đưa ánh mắt nhìn Vương Nguyên. Nguyên nhìn thấy ánh mắt đó liền tỏ ra vẻ rất kinh ngạc nhìn nó chằm chằm.

Mọi người nhìn hành động của nó mà hiểu ra được vấn đề, cùng nhau gật đầu hiểu ý với nhau.

"À... Hiểu rồi nha!"

Hắn nói.

"Tiểu... Tiểu Hạ Hạ... thực ra... thực ra tớ..."

Hai má Vương Nguyên bắt đầu đỏ ửng lên, lời nói cũng ấp a ấp úng, cậu còn chưa nói hết câu của mình thì hắn, Thiên Tỉ và Cảnh Diệu đều đồng thanh nói: "Tớ cũng thích cậu!"

Tôi ở ngoài này nghe được câu đó thì tính tò mò nổi lên liền chạy vào bên trong ngay.

"Ai ai ai? Ai thích ai vậy?"

Tôi hỏi.

"Là Vương Nguyên. Chậc chậc... Người anh em này... Mới sáng ra đã tán tỉnh gái rồi!"

Thiên Tỉ khoanh tay lại trước ngực nói.

"Ồ... Thật sao! Tiểu Hạ Hạ, trúng ý cậu rồi ha!!!"

Tôi nháy mắt với nó.

"Tớ... Tớ... Cậu... Vương Nguyên... Tớ... Aaaaa... Đáng ghét!"

Nó mắc cỡ ôm mặt bỏ chạy làm bọn tôi cười đến đau bụng.

"Nguyên à, cậu còn không đuổi theo cậu ấy?!"

Tôi nói.

"À... Ừ... Tiểu Hạ Hạ, đợi tớ!"

Nói rồi Vương Nguyên nhanh chóng đuổi theo nó, trong bếp chỉ còn tôi và ba người kia. Tôi định đi ra phòng khách thì Thiên Tỉ nói: "Còn cậu và Tiểu Khải thì định khi nào mới nói ra tình cảm của mình đây?!"

Éc...

"Gì... Gì chứ? Cậu ta á? Tôi không bao giờ thích cái đồ đáng ghét này đâu!"

Tôi đưa mắt liếc hắn rồi bỏ ra ngoài. Thiên Tỉ nhìn hắn rồi lắc đầu, hắn cũng chỉ cười rồi chứ không nói gì.

***

Nó chạy dọc ngoài bờ biển một hồi rồi cũng thấm mệt. Con này rảnh, sáng sớm ra chạy như điên rồi. Nó thở hổn hển rồi xuống nhìn ra bãi biển mặt đỏ bừng tự nói: "Trần Khả Hạ à, mày có nghe nhầm không vậy? Vương Nguyên thích mày sao?"

"Ừm, tớ thích cậu!"

Bỗng giọng của Nguyên vang lên từ phía sau lưng nó, nó hơi giật mình quay người lại.

"Vương... Vương Nguyên..."

"Ài... Tớ cũng không định nói sớm như vậy đâu. Tự nhiên lúc nãy cậu nói câu đó rồi nhìn tớ... Tớ cũng không nghĩ là cậu sẽ thích tớ, nhưng tớ thử ảo tưởng một lần rồi tỏ tình thử xem. Nào ngờ...", Vương Nguyên gãi gãi đầu nói.

"Trần Khả Hạ... Từ nay về sau, hãy để tớ chăm sóc cho cậu! Tớ thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip