Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi và hắn cùng nhau lên xe để tài xế Trương đưa đến trường. Bầu không khí trên xe thật u ám khiến tài xế Trương không khỏi rùng mình. Tôi và hắn đấu mắt với nhau rồi giành chỗ ngồi qua lại trên suốt quãng đường đi tới trường.

Tôi ngồi không vững, khi tới trường tài xế Trương bỗng phanh xe gấp khiến đầu tôi xem tí đập vào ghế trên, nhưng hắn đã kịp thời kéo người tôi lại nên tôi mới không bị nhào người ra phía trước. Tôi hơi bất ngờ với hành động của hắn, là kẻ thù bao năm nay mà hắn lại giúp tôi ư!? Tôi chớp chớp hai mắt rồi gạt tay hắn ra chu môi nói:

"Đừng tưởng làm như vậy tôi sẽ tha cho cậu!"

Sau đó chen qua người hắn xuống xe đi vào trường, hắn nhìn tôi vẻ khó hiểu rồi cũng bước xuống chạy theo tôi.

"Này... Là tôi giúp cậu mà còn không cảm ơn!?"

Hắn nói.

"Chứ không phải cậu muốn lấy lòng tôi à?"

Tôi khoanh hai tay trước ngực ngước mặt nhìn hắn nói.

"Cậu... Aizz, nói chuyện với cậu thật bực bội."

Hắn cau mày nói xong rồi bỏ đi trước, thấy vậy tôi vừa đuổi theo vừa hét lên:

"Ê, bực bội gì chứ. Ai bảo cậu nói chuyện với tôi đâu?"

Aizz, đúng là chân dài có khác ha, hắn mới đi có vài bước mà muốn đuổi theo không kịp rồi.

Tôi đang có trớn chạy ngon lành thì hắn bỗng nhiên dừng bước, tôi không kịp thắng lại nên đã đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn của hắn.

"Ah... Cái tên này, đứng lại sao không nói chứ. Hại tôi đâm vào người cậu, lỡ ngã rồi sao?"

Vương Tuấn Khải như không nghe thấy lời tôi nói, hắn quay mặt lại nhìn tôi.

"Không nói chuyện sợ cậu buồn thôi, tôi đây cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu đâu!"

"Sao? Cậu vì sợ tôi buồn nên mới nói chuyện với tôi hả? Ha ha ha, thật mắc cười mà. Bộ cậu tưởng tôi chỉ có mình cậu để nói chuyện chắc? Từ giờ trở đi, tôi đây cóc cần cậu nói chuyện với tôi. Xía..."

Tôi nói rồi chống nạnh bỏ đi trước, khi đi còn nghe hắn nói:

"OK, để rồi tôi xem cậu kiên quyết được bao lâu. Tôi đảm bảo chỉ cần một ngày thôi, cậu chịu không nổi cũng phải tự đi tìm tôi bắt chuyện à."

"Huh, còn lâu! Plè..."

Tôi quay lại hét vào mặt hắn rồi chạy đi mất.

Xía, Vương Tuấn Khải cậu sợ tôi buồn nên mới tình nguyện nói chuyện với tôi ư. Hừm, tôi đây không cần, từ giờ trở đi tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa, cậu rốt cuộc cũng sẽ có một ngày chạy đi tìm tôi, cầu xin tôi nói chuyện với cậu cho mà xem. Diệp Mộc Hi tôi nói là sẽ làm! 💪

Tôi vào lớp 12-10, cái lớp mà có thể nói là... Ờm, tệ nhất à. Nói thật chứ, tôi không thích học cho lắm nên mức học cũng tầm trung bình. Nhưng mà được lên lớp là may lắm rồi, ha ha ヽ('∀`)ノ

Tôi vừa đặt chân vào lớp bỗng một bóng người bay lại ôm chầm lấy tôi khiến tôi suýt nghẹt thở.

"Aaaa... Gặp lại cậu mừng quá Tiểu Diệp Tử!"

"Yaa, bỏ ra bỏ ra đi. Tớ sắp... nghẹt thở tới nơi rồi này."

"À, ừ... Hì hì, tại tớ gặp lại cậu mừng quá mà. May là chúng ta vẫn cùng lớp."

"Tiểu Hạ Hạ, mặt cậu đúng dày. Học ở cái lớp tệ nhất khối mà còn có vẻ tự hào gớm ha."

"Hì hì, có gì đâu mà ngại chứ, sự thật thôi mà."

Nó tên là Trần Khả Hạ, bạn thân của tôi từ hồi cấp II. Nhà nó khá giàu à nha, rất có điều kiện để ăn học, mà có cái nó cũng lười học như tôi, suốt ngày cứ ca với hát. Mà phải chi nó hát hay thì không nói, còn đằng này nó mà hát lên một cái... chỉ có vịt mới nghe ╮(╯▽╰)╭ [Tiểu Hạ Hạ: Tiểu Diệp Tử, mi nói cái giề? ヽ(`⌒')ノ; Tiểu Diệp Tử: Tớ có nói gì đâu, ha ha... ('∀`") ]

Tôi ngồi đại vào một chỗ gần đó, nó cũng kéo ghế ngồi xuống với tôi, hai đứa cùng tán gẫu.

"Ê, mà nghe nói năm nay không có trộn lớp hả?"

Tôi hỏi.

"Ùm ùm... Trộn gì trộn, mà lớp mình có bao giờ bị trộn đâu. Nhưng nghe nói là sẽ có một người ở đâu trên mấy lớp giỏi chuyển xuống, tại lúc thi lên lớp bị thiếu điểm. Đáng lẽ chỉ chuyển xuống lớp 3, lớp 4 thôi nhưng mấy lớp đó đều đủ học sinh cả rồi, chỉ còn lớp mình là thiếu nên mới đành chuyển vào luôn."

"Ồ... Nhưng cậu biết cụ thể là ai không?"

"Không biết, chỉ nghe nói là có người chuyển xuống thôi."

"À..."

Tôi gật gật đầu rồi không hỏi gì thêm.

"Haizz... Tớ ước gì là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hoặc Dịch Dương Thiên Tỉ ở lớp 1 chuyển xuống. Soái ca của lòng tớ, hắc hắc..."

Nó nhắm mắt lại tưởng tượng một cái gì đó rồi tự cười một mình. Thật tội nghiệp cho tôi mà, có đứa bạn thân bị thần kinh, tự nói rồi tự cười một mình (○゚ε゚○) .

"Cậu có lộn không? Vương Tuấn Khải mà là soái ca á?"

"Sao? Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa cao ráo, lại học giỏi, con nhà giàu nữa chứ, chuẩn soái ca. Aizz, Diệp Mộc Hi cậu đúng là không biết thưởng thức mà!"

Nó dùng tay cốc lên đầu tôi một cái rồi nói.

"Cậu mới không có mắt! Vương Tuấn Khải là kẻ thù không đội trời chung với tớ đấy!"

"Cái gì? Cậu quen cậu ấy?"

"Là bạn hàng xóm từ nhỏ..."

"What? Cậu thật may mắn nha Tiểu Diệp Tử!"

"May mắn cái đầu cậu a! Tớ thật không ưa hắn chút nào..."

"Xì... Nói gì nói, Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ có đẹp cỡ nào thì tớ vẫn thích Vương Nguyên nhất ~ ≧ω≦ "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip