- Xin chào, tui là Boo Seungkwan, mặt trời nhỏ bé chói lọi của Jeju-do!
Tui làm ở văn phòng mai mối Cheonsa được 8 tháng rồi nha. Trước anh Seokmin và Soonyoung những..7 ngày.
Văn phòng của tụi tui là một căn hộ nhỏ do tổng giám đốc Yoon và phó giám đốc Hong sáng lập cùng với đội ngũ nhân viên cực kì tín nhiệm và hùng hậu..
- Là tụi tui nè, annyeong, tui là Kwon Soonyoung!
- Còn tui là Lee Seokmin!
- Phó giám đốc với tổng giám đốc cũng giới thiệu đi chứ.
- ừ..ừm. Lady and Gentleman, tôi là Hong Jisoo.
-....
- A~~~ Tổng giám đốc, giới thiệu đi chứ!!
- Mấy cái đứa này.. bày trò nhảm nhí! Chào, tôi là Yoon Jeonghan.
- Một hai ba..XIN CHÀO CHÚNG TÔI LÀ VĂN PHÒNG MAI MỐI CHEONSA! ***renggg rengg
Điện thoại của Soonyoung reo lên, theo thói quen ( nhiều chuyện) ba người đều thò đầu ra nhìn vào màn hình: "MỘT MẨU". Chưa gì hết đã nghe mùi thuốc súng, Seokmin với Seungkan vẫn còn yêu đời lắm, luôn biết mượn gió mà rút lui, biết bão mà mang dù. Seungkwan vỗ vai Soonyoung, lấy tay ấn vào nút nghe rồi chuồn lẹ.
- Hyung, chúc may mắn.
Chưa kịp mở mồm chửi thì..
-YAH!! ÔNG LẠI MẶC QUẦN SỊP CỦA TÔI PHẢI KHÔNG?
Vâng, giọng nói lãnh lót này đích thị là người bạn cùng phòng yêu dấu của Kwon Soonyoung - Lee Jihoon!!
- Quần sịp? Nào..nào có chuyện đó, đùa quài..
- Đừng có mà chối, cái sịp màu đỏ có con báo hồng tôi mới mua đâu rồi hả?6
Soonyoung biến thái kéo quần ra xem thử coi có phải không vì hắn sáng sớm lúc nào cũng mơ mơ màng màng, lại gặp thiếu quần, thấy quần màu đỏ đẹp đẹp là lạ thì quất đại, ai ngờ..
- Ha ha, tôi xin lỗi, tôi mặc nhầm của cậu rồi..
- Cái quần sạch cuối cùng của tôi đó cái tên thiếu quần này! Hôm nay tôi có hẹn với nhà sản xuất TVM đó! Ông biết nó quan trọng thế nào không?
- Biết mà biết mà..
- Tối qua tôi còn ủi nó thẳng thóm vì nghĩ mặc quần đỏ sẽ may mắn, ông nói coi giờ tôi phải mặc lại quần dơ đi phỏng vấn à!!
- Tôi vô tội, tôi không có cố ý bắt cậu mặc lại quần dơ đâu, vì mặc vào sẽ rất ngứa, mà phỏng vấn mà bị ngứa sẽ quên..
- IM NGAY CHO TÔI! VÔ VỚI CHẢ TỘI!
- Cậu..cậu chạy sang mượn đỡ của ông Hwa đi, có còn hơn mặc lại đồ dơ mà.
- Yah!! Tôi mà rớt vòng tuyển thì cậu ĐỪNG HÒNG VỀ QUÊ ĂN TẾT!!
Bụp, tút tút tút.
Nguyên cái văn phòng, Seokmin thì bịt mở Seungkwan nín cười chảy cả nước mắt. Phó giám đốc Hong chỉ cần nghe giọng của Jihoon đã đưa tay lạy chúa cứu rỗi linh hồn thiếu-quần Kwon Soonyoung rồi. Đến nổi tổng giám đốc Yoon liếc liếc Soonyoung lắc đầu nói nhỏ: " Lần này chú chết chắc rồi."
Cái văn phòng này vậy đó, nhỏ xíu, có 5 người mà chí choé la hét um trời, cứ toàn bị mắng dốn. Lại có tổng giám đốc tuy lạnh lùng nhưng chưa bao giờ thiếu lương nhân viên nha, còn cứ dịp lễ là thưởng tiền. À, còn chuyên gia ngược đãi nhân viên..
- Ash, 10 giờ tối rồi, còn một đống tin nhắn cần tư vấn từ khách hàng.
Seungkwan ngã người ra sau nhìn đồng hồ xoa cái bụng đói mếu máo.
Phó giám đốc Hong bên này còn hơi sức say sưa ngồi đọc sách, Seungkwan nhắc 10 giờ mới chợt nhìn sang ghế của Jeonghan. Không thấy cậu ở đâu, chắc là về rồi..
Lại nghe tiếng mở cửa, tổng giám đốc Yoon bước vào, tay cầm hai hộp Pizza đặt lên bàn Seokmin.
- Ra ăn rồi làm tiếp.
Như một vị thần!!
Ba người Seungkwan mắt sáng rỡ, bỏ ngay công việc dở dang, người kéo bàn ra, người lót báo, luôn miệng cảm ơn vị tổng giám đốc bao dung của chúng ta.
Nhìn Jeonghan tuy lạnh tanh, mặt có một kiểu nhưng thấy cảnh tượng láo nháo giành gà của ba người họ, cậu ngồi trên bàn của Jisoo bất giác nhoẻn miệng cười. Và tình cờ là cả nụ cười ấy đã lọt vào mắt của phó giám đốc Hong.
- Ngoài trời có lạnh không? Sao không bảo tớ đi cùng. Trời tối rất nguy hiểm.
- Đang giữa tháng 8, hận không xách theo cái điều hoà chứ lạnh gì. Thấy cậu chăm chú quá, không nỡ rủ. Ai dám đụng tới Yoon Jeonghan này! Cậu nói xem.
- Nè, hai giám đốc không ăn sao?
Ăn cho đã, no nê ngán ngẫm rồi mới nhớ đến hai ông anh già này.
- Ăn ngán rồi mới mời lơ à?
Được rồi, bọn tôi không đói đâu, các cứ ăn đi. Ăn xong rồi về, mai tiếp tục, hôm nay vất vả rồi.
- Phó giám đốc, em yêu anh.
Soonyoung tay trái cầm đùi tay phải cầm cánh, mồm mép đầy mỡ chu mỏ định hôn Jisoo liền bị Jeonghan một lời nói nhẹ nhàng mà như nặng cả chục tấn kéo Soonyoung lại.
- Cậu còn phải ở lại dọn dẹp mà, đừng mừng vội.
Vậy đó, phó giám đốc chưa phải lớn nhất ở đây mà. Đồ Kwon thiếu-quần vô tất trách.
***
- Nhanh lên hyung, em không dám về một mình.
Vì văn phòng thuê trong khu nhà ít người qua lại, đêm đêm mèo thì phóng như siu nhân, đèn đường thì chập chờn, Seungkwan lại sợ ma nên mới đu bám đi ké cho đỡ sợ.
- Đi về với anh nè, tên đó còn phải ở lại quét nhà.
Seokmin kéo vai Seungkwan tiện tay thừa thời cơ nắm lấy bàn tay múp múp mịn màng của cậu bé dẫn đi. Không biết sao chứ trời thì đen kìn kịt nhưng trong lòng Lee Seokmin thì nở nguyên một bông hoa sáng chói, miệng cứ cười rộng hẳn đến mang tai, BIẾN THÁI!
Kwon thiếu-quần cầm chổi quét quét khóc không ra nước mắt, cái miệng hại cái thân. Phải chi hồi trưa im lặng được tí thì giờ đã đã về đến nhà xem truyện tranh rồi.
Tin tin..
Tiếng thông báo có tin nhắn từ máy của văn phòng.
- Giờ này còn ai cần tư vấn nữa đây, mệt chết tôi.
Soonyoung rủa thầm, đấm đấm lưng bước lại mở máy lên kiểm tra. Thôi kệ, với niềm ham mê công việc và trách nhiệm lớn lao, không được phụ lòng khách hàng. Khách hàng là thượng đế!
Chat room:
@JeonBuktopori: Xin chào, tôi cần tìm người yêu cao, đẹp, biết nấu ăn, chăm sóc tôi, da rám nắng, khoẻ khắn, yêu tôi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip