Thật bình yên..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nèee Jihoon chờ tui với!
- Đi ra, không quen.

Trên sân trường, Soonyoung hớt hải chạy theo chàng trai một mẩu có mái tóc hồng đáng yêu đang ngoảnh mông bỏ đi. Đi làm sao lại đâm trúng người ta để té cái bịch xuống đất, Jihoon liền ngẩn đầu lên xin lỗi.

- A, xin lỗi nhé, cậu có sao hong?

Wen Junhui cúi xuống đỡ Jihoon lên mỉm cười.
- Không sao không sao, cậu có sao không?

Dưới ánh nắng, Jihoon thì bé tẹo teo ngước nhìn gương mặt thanh tú của anh chớp chớp.

- H..hong..

Từ xa, Soonyoung cong mông chạy tới thở hổn hển.
- Này..chờ tui..

Hôm nay là lần đầu tiền Junhui đến trường mới. Từ bé, anh đã có năng khiếu về nhảy múa. Nhờ sự động viên của Wonwoo, ba mẹ nên anh đã cố gắng tập luyện rồi đậu vào vòng tuyển của học viện TVM - một trong những công ty giải trí máu mặt của Hàn Quốc.

Nhưng sáng giờ, đi tìm mãi vẫn không thấy phòng học của mình ở đâu. Lòng vòng một hồi thì đụng phải cậu nhóc này.

- Xin lỗi, cho mình hỏi phòng học vũ đạo cấp ba ở đâu vậy?

Jihoon nãy giờ vẫn còn trong trạng thái trên mây.
- Hơ?

Chỉ có con người lanh chanh Kwon Soonyoung đứng kế đó chống nạnh chỉ chỉ chỏ chỏ.

- Lớp đó ở toà nhà bên kia đó, tầng 2, lên cầu thang quẹo phải rồi quẹo trái, đi thẳng rồi tới nơi.

- Ai da, ông chỉ như vậy sao người ta đi.

Lee Jihoon lấy chân đá Soonyoung. Cái con người này chỉ có tài lanh, nhảm nhí là giỏi hà. Cậu lại quay sang Junhui vui vẻ.

- Chắc cậu là học sinh mới ha, để tui dẫn đi. Ở đây to như vậy, muốn tìm phòng học cũng khó.

- Uhm, cảm ơn cậu.

Đợi Junhui quay lưng đi, Soonyoung mới chạy lại chép chép miệng nói nhỏ bên tai Jihoon.

- Đồ mê trai!
- Xê ra, nếu không muốn tối này bị nhốt ở ngoài. Tui tính sổ ông sau.

Jihoon dẫn Junhui lên lầu, thấy không gian lại yên lặng, cậu quay sang.
- Cậu học lớp vũ đạo cấp ba hả? Chaaaa, giỏi quá.

Thấy Junhui chỉ mỉm cười nhìn cậu gật gật. Jihoon lại nói tiếp.

- Ở đây, các lớp năng khiếu đều có năm cấp. Mỗi cấp đều phải thi lên, cậu mới vào đã ở cấp ba. Xem chừng cậu không phải dạng vừa nha. Bữa nào phải biểu diện tôi xem thử đó.

- Mình còn phải học hỏi nhiều lắm.

Junhui cười tươi hơn, tay hơi bối rối gãi gãi đầu.

- Đây, cậu đi thẳng một tí nữa là tới phòng học của cậu rồi.

- Uhm, cảm ơn cậu nhé.

- Không có gì, mình tên Lee Jihoon, học ở tầng trên. Chúng ta làm quen nhé?

Jihoon mạnh dạn chìa tay ra ngỏ lời muốn làm quen với Junhui. Anh liền vui vẻ cụng tay với Jihoon.

- Được chứ, mình tên Wen Junhui. Rất vui được làm quen cậu.

- Hihi, tới giờ rồi, mình lên học đây. Buổi trưa hẹn cậu ở căn tin nha.

Lee Jihoon líu lo chạy lên cầu thang, đi giữa đường còn thầm thì.
- Đẹp trai thật nha.

***
- Ăn gì? tui lấy cho.

Soonyoung đi cùng Jihoon xuống căn tin. Hè quá rãnh rỗi nên cậu đi làm thêm ở văn phòng của Jeonghan để kiếm thêm chút ít dư dã. Còn giờ thì cậu phải đi học, tối về thì trả lời tư vấn cho vài người thôi. Dù sao cậu cũng sắp được đưa vào công ty để debut rồi, phải chú tâm tập luyện một chút.

Về phần Jihoon, cậu với Soonyoung có thể cho là bạn nối khố với nhau. Hai người đều sinh ra trong gia đình khá giả nhưng ba mẹ họ lại kì vọng vào họ rất cao, họ lại theo con đường nghệ thuật này. Nên hai người họ quyết tâm xin ba mẹ cho 4 năm tự sinh tự diệt, thuê nhà, làm thêm, tập luyện.

Lee Jihoon có tài năng về âm nhạc, trước đó cậu chỉ theo học ở trường Nghệ Thuật nhưng bản thân chịu không nổi liền quyết tâm đậu tuyển vào TVM. Hiện giờ cậu vào học viện này không phải với danh là học sinh mà có thể cho là giảng viên thực tập, cậu sáng tác nhạc, chế tác cho học viện. Lee Jihoon vốn không thích làm một idol như Kwon Soonyoung, cậu nuôi ước mơ mở một công ty giải trí. Nhưng xem ra, vẫn còn xa lắm..

Jihoon ngó nghiêng tìm Junhui.
- Món gì cũng được, lấy thêm một phần nữa nha.

- Chi dạ?
- Cho Junhui~
- Junhui là ai?
- Bảo thì lấy đi.

Soonyoung không hiểu sao lại phải nghe lời cái đứa lùn hơn mình hẳn một cái đầu nữa. Mà dù không hiểu nhưng cậu vẫn mặc định nghe lời Lee Jihoon ( =)))))

Thấy Junhui mắc kẹt giữa đám đông, Jihoon đưa tay ra hiệu.
- Junhui! Ở đây nè!

Junhui loay hoay một hồi mới thoát khỏi. Bước đến ngồi đối diện Jihoon.
- Đông đúc thật.

- Hì hì, TVM mà.

Đúng lúc Kwon Soonyoung khệ nệ bưng ba khay thức ăn đi lại đặt xuống bàn.
- Ủa lại là cậu à?

Jihoon đẩy khay cơm đến chỗ Junhui
- Từ nay Junhui sẽ chơi với chúng ta.
- Chào cậu, tôi là Wen Junhui.

Kwon Soonyoung cười cười rồi ngồi xuống kế Jihoon. Anh quay sang đá chân với Jihoon đưa ánh mắt không mấy hài lòng.

Sao lại chơi chung với cậu ta?

Jihoon lườm Soonyoung rồi quay sang vui vẻ
- Sợ cậu không quen nên mình nhờ Soonyoung lấy thức ăn giúp cậu.

Wen Junhui ái ngại
- Cảm ơn cậu.

- À, cậu học lớp gì thế?

Soonyoung chèm chẹp miếng đùi gà, chống tay lên bàn nhìn Junhui.

- A, tôi mới học lớp vũ đạo cấp ba thôi.
- Mới vào đã cấp ba, cậu cũng khá đó.

Jihoon liếc cái bản mặt vênh váo của Soonyoung
- Chứ ai như ông, thi rớt quài mới lên được cấp năm.

- Chaa, cậu học cấp năm rồi à?

Thấy Junhui nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Soonyoung lại được nước làm tới. Anh nhìn Junhui ánh mắt như muốn nói: "Chứ gì nữa, cậu nghĩ tôi là ai? Tôi là Kwon Soonyoung đó nha!!"

- Giỏi thật đó. Có gì xin chỉ bảo nhé.

- Ây, cậu đừng học hỏi gì cái tên đó.

Lee Jihoon khinh bỉ nhìn Soonyoung rồi tiếp tục ăn.

Hai người Jihoon với Soonyoung đi chung với nhau là cứ cãi cọ, khắc khẩu nhưng vẫn sẽ có lúc.

- Ê Soonyoung, tui thèm ăn thịt nướng quá~

Trên đường đi bộ từ trường về nhà, Jihoon ngửi thấy mùi thịt nướng lại xoa xoa bụng khều khều ông bạn thân đi kế bên.

- Thèm thì ăn, có gì đâu mà khều tui.
- Nhưng.. tháng này vẫn chưa có lương.
- Ăn đi, tui bao!
- Hí hí, ăn quán này nha?

Jihoon hí ha hí hửng lon ton chỉ vào quán thịt nướng bên đường.

- Ừa, đừng có ăn nhiều đó, tui không có nhiều tiền đâu.

Chỉ cần Soonyoung gật đầu là Jihoon đã nắm tay cậu kéo đi, mặc kệ mấy lời nói đằng sau.
- Biết rồi biết rồi!!

***

- Chào dì con mới về.
- Ừ, sao về trễ thế con?

Junhui chiều nay lại xui xẻo đi lộn chuyến xe buýt, may sao có bà lão chỉ đường về. Không thì chắc tới khuya thì anh mới mò được vè tới nhà.

- Dạ ở trường có vài chuyện cần gặp giáo viên nên về trễ, để dì lo lắng rồi.

- Không sao, con về là được rồi. Sợ con chưa quen ở đây. Vào trong đi, Mingyu với Wonwoo dọn đồ ăn ra hết rồi.

- Nae.

- Junie, sao về trễ vậy, cậu làm tớ lo chết mất.

Wonwoo thấy Junhui bước vào liền bỏ đĩa trứng vào tay Mingyu chạy ra.
- Ở lại trường có việc một chút thôi. Lại để cậu lo lắng rồi, xin lỗi nhé.

- Aigoo, cậu về là tớ vui rồi, mau mau bỏ ba lô xuống ra ăn, tớ đói rồi.

- Uhm

Junhui mỉm cười, quả thật hồi nãy lạc đường dù là đàn ông con trai nhưng Junhui vẫn khoing khỏi sợ hãi. Về được tới nhà, thấy gương mặt quan tâm lo lắng của Wonwoo. Anh phần nào thấy yên lòng. Cảm giác mà chỉ ở bên Jeon Wonwoo anh mới cảm nhận được. Thật bình yên..

______________
Trời ơi, tui viết sao mà mối quan hệ nào trong truyện này đều là quan hệ Love - Hate hết dzậy chời.
Vô tấc trách quá đi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip