Đúng là anh nên dừng lại thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ phía sau tiếng giày cao gót khó chịu dẫm lên nền gạch.

Cộc cộc cộc.

"Jeon Wonwoo."

Anh quay lại, là Oh Seoyeon, cô ta kiếm anh làm gì. Chả phải chuyên ngành của cô ta đã được nghỉ hè rồi sao. Giữa trưa hè nắng chang chang sao cô nàng có thể cả thân một chiếc đầm bằng vải nỉ dày như thế. Anh đúng thật là ra đường không coi ngày mà.

"Có thể nói chuyện một chút không?"

Oh Seoyeon đi lại, mắt tuyệt đối không liếc nhìn lấy Wonwoo.

"Có việc gì sao?"

Hôm nay Mingyu bận ở nhà bán hàng giúp dì Kim nên không rước anh.  Dù sao cũng không ai đón, coi như nghe cho cô ta vui vậy.

Không đầu không đuôi, Seoyeon đi thẳng vào vấn đề.

"Kim Mingyu và anh rốt cuộc là mối quan hệ gì?"

Jeon Wonwoo chín phần đã đoán được thế nào cũng sẽ có ngày cô ta tìm anh hỏi về chuyện này. Wonwoo mặt bình bình thản thản duy vẫn chưa can đảm mà quạch toẹt nói ra hai chữ "người yêu".

"Tôi chỉ ở trọ nhà cậu ấy thôi."

"Ở trọ?" Seoyeon bĩu môi, mắt rốt cuộc cũng khinh khỉnh lướt một lượt từ trên xuống dưới người Wonwoo.

"Sáng chở đi, chiều đón về, anh anh em em kề vai sát cánh."

Jeon Wonwoo trong đầu nổ tung, da mặt cô ta làm bằng xi măng hay sao, những lời này cũng có thể nói ra với giọng điệu như anh là tiểu tam giữa cô ta và Mingyu.

"Jeon Wonwoo, tôi nói anh nghe, Mingyu đối với anh chỉ là tình anh em không hơn không kém. Tôi thừa biết trong lòng anh đang có ý gì, hi vọng anh biết ở đâu là điểm dừng."

Seoyeon gương mặt đầy sự thương hại càng làm anh mất đi sự kiểm soát.

"Cũng đúng thật, tôi cũng nên dừng lại thôi."

Jeon Wonwoo bước lên một bước, mắt đối mắt với Seoyeon.

"Nhưng tôi sẽ dừng ở vạch đích."

Dứt lời, Wonwoo quay người bước đi mặc cô ả đang tức giận bặm môi uất ức.

"Wonwoo, thứ tình yêu bệnh hoạn như anh cũng sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu."

Tim anh như hẫn một nhịp, Wonwoo khựng người lại, tay nắm chặt quai cặp.
Thấy lời nói vừa rồi đả kích được anh, Oh Seoyeon huênh hoang nhếch mép.

"Anh nghĩ Mingyu sẽ hạnh phúc khi lựa chọn thứ tình yêu đồng tính luyến ái này sao?"

Đó cũng là nỗi sợ sệt duy nhất của anh, Kim Mingyu không nói nhưng có những lúc đi với nhau ở nơi đông người, không ít người chỉ trỏ bàn tán. Không thể tiếp tục 'mặc kệ' suốt.

Jeon Wonwoo khó khăn rặn từ chữ ra, cổ họng nghẹn lại.

"Oh Seoyeon, cô đi xa rồi đấy, dừng lại đi."

"Ha, sao tôi phải dừng lại? Anh có tư cách gì bắt tôi phải dừng lại? Anh đừng ở đó cáo già đội lốt thỏ con, muốn thì thách đấu một phen."

"Cô nên nhớ, Mingyu của tôi không phải một món đồ, chỉ cần thắng trận thì có thể thản nhiên sở hữu."

Wonwoo tiếp tục bước đi, kiên định nhưng từng bước từng bước nặng trĩu. Tự trách mạnh mẽ như vậy cho ai xem, anh ngước mặt lên, nhìn ánh mặt trời dần khuất, nuốt giọt nước mắt trực trào vào trong.

Seoyeon cũng chẳng hả hê, cô ra dấu rồi bước vào xe hậm hực.




Mặc tiếng chuông điện thoại từ Mingyu, Wonwoo vô định bước đi, xe buýt cũng không còn chuyến.

Tách tách tách.

Không phải chứ, ông trời thật chọn đúng lúc để mưa. Anh lại cứng đầu không mang ô dù sáng Mingyu cứ nhắc chiều nay trời sẽ mưa. Jeon Wonwoo lê từng bước trên con đường vắng, có ai thảm như anh.

Rốt cuộc nước mắt cố cầm cự cũng rơi xuống, đem bao sự dằn xé theo cơn mưa trút ra.

Liên tiếp tiếng chuông thông báo tin nhắn từ Mingyu.

[ Anh ơi, hôm nay em có nấu gà hầm nè, mau về thôi.]

1 giờ trước

[ Wonie, anh bận gì sao? Nhớ về cẩn thận đó]

30 phút trước

[ Hyung, trời sắp mưa rồi. Anh ở đâu, em sẽ đến đón]

13 phút trước

[ Mưa rồi, Wonwoo, anh đang ở đâu. Mau trả lời em.]

Wonwoo chỉ vỏn vẹn.

[ Em đừng chờ anh, cũng đừng lo lắng. Hôm nay anh sang Soonyoung ngủ một hôm.]

Jeon Wonwoo lại cố trốn trách tình cảm của câuh, anh không hiểu, thực sự không hiểu bản thân có gì xứng đáng với Kim Mingyu. Liệu tiếp tục thì sẽ có kết cục đẹp chứ, khi mà tình yêu giữa hai người con trai là điều 'bệnh hoạn'.

Dừng lại ở ngã ba đường, Wonwoo ngước mắt nhìn đèn đường, kính anh sớm nhoè đi xanh xanh đỏ đỏ anh mặc kệ.

Từ xa, một con xe đời cũ xé toạt màn mưa lao đi trong điên cuồng về phía anh. Ánh đèn pha loá lên cướp đi nhận thức của Jeon Wonwoo. Toàn thân anh cứng đờ, đôi chân tê liệt.

RẦM.

Một khắc trước người còn đứng đó, một khắc sau lại bị văng ra giữa giao lộ thê thảm. Tên lái xe bỏ đi, chỉ còn Jeon Wonwoo nằm đó dưới cơn mưa không dứt. Wonwoo chẳng còn gì ngoài cảm giác tê tái, toàn thân đau đớn. Tự hỏi có phải là đã chết rồi hay không.

Jeon Wonwoo cố chống tay nhưng cơn đau đầu lại dấy lên khiến anh nhăn mặt. Muốn kêu cứu cũng không còn sức, cảm nhận khoang miệng toàn mùi tanh của máu giọng anh đứt quãng.

"C..cứu.."

Trời đã tối, lại còn mưa thế này thì có ai ngu ngốc đi ra đường chứ.

Ting ting ting ting.

Khốn nạn, là Mingyu gọi đến. Anh gấp rút cố dùng hết sức lực cạn kiệt của mình chồm đến chiếc điện thoại bị văng ra cách đó nửa mét. Nhưng vẫn là anh vô dụng, Wonwoo gục người xuống, nước mắt lăn tràn.

Hơi thở dần yếu đi, mi mắt dần nặng trĩu, Jeon Wonwoo buông thỏng thân người đầy máu của mình. Một giọt nước mắt khép lại trên hàng mi.

"Mingyu.."

Kít.

Tiếng bánh xe dừng lại trên làn đường bị mưa làm ngập gần nửa, thanh niên bước xuống một thân tiêu soái. Càng bước lại gần, ánh mắt anh ta càng nheo lại rồi chuyển sang hoảng hốt.

"Này, Jeon Wonwoo! Mau tỉnh lại!"

Hắn ta khuỵ hẳn người xuống, bế Wonwoo vào xe. Giọng nói không bình tĩnh nhưng thao tác hắn luôn nhẹ nhàng vì sợ sẽ làm người trong lòng đau đớn.

"Wonwoo, là tôi, Choi Seungcheol. Cậu nghe tôi nói không?"

Wonwoo dường như mất đi nhận thức, mắt nhắm nghiền. Duy đôi môi vẫn cố thều thào ra mỗi một cái tên.

"Kim Mingyu.."

Seungcheol khựng lại, im lặng đóng cửa xe.

"Có tôi đây rồi, cậu yên tâm. Cố một chút, đừng sợ."

Chạy đến bệnh viện gần đó nhất, bánh xe chưa kịp dừng hẳn, Seungcheol đã vội mở toang cửa bế Wonwoo đặt vào băng ca.

Trên hành lang khu vực cấp cứu, Choi Seungcheol nắm chặt bàn tay Wonwoo.

"Mingyu sẽ đến mau thôi, cậu phải cố lên."

Ánh đèn cấp cứu bật lên, Seungcheol ngồi thụp xuống hàng ghế gần đó. Hàng lông mày càng xô sát lại. Trong đầu hắn đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Là tên khốn nào khiến Jeon Wonwoo ra nông nổi này. Kim Mingyu kia rốt cuộc đang ở đâu.

Sao Jeon Wonwoo cậu thân xác đau đớn đến mức như vậy mà tâm trí vẫn luôn là Kim Mingyu?

Ting ting ting.

Tiếng điện thoại của Wonwoo reo lên kéo Seungcheol thoát khỏi guồng quay câu hỏi hắn đặt ra.

Là Kim Mingyu. Hắn mở máy, giọng bình tĩnh.

"Tôi nghe."

"Wonwoo hyung, anh Soonyoung nói anh không có ở nhà ảnh. Anh đang ở đâu? Em thực sự rất lo."

Mingyu nghe đầu máy bên kia bắt máy liền trút hết mọi sự lo lắng. Choi Seungcheol hắng giọng.

"Tôi là Choi Seungcheol."

"Choi..Seungcheol? Tại sao điện thoại của Wonwoo lại nằm ở tay anh?" Mingyu hạ giọng.

"Jeon Wonwoo đang ở đâu?"

"Cậu bình tĩnh đã, Wonwoo cậu ấy bị tai nạn, tôi vô tình đi ngang nên đã đưa cậu ấy vào cấp cứu."

"Anh nói gì? Tai..tai nạn?"

"Bệnh viện Choseok, đường Changeumun."

Choi Seungcheol chưa dứt lại đã nghe tiếng dập máy tít tít. Anh thở dài, ngả đầu ra sau rút một điếu thuốc.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Seungcheol hút được hai điếu thuốc liền thấy Mingyu cả người ướt sũng chạy đến khu vực cấp cứu.

"Wonwoo hyung vào đấy được bao lâu rồi? Tình hình như thế nào? Có nặng không?"

Seungcheol đứng dậy, đút tay vào túi.

"Không nặng, không nhẹ. Lúc tôi đến, cậu ấy đã sớm mất nhận thức."

Anh dừng một lúc lâu, nhìn dáng vẻ lo lắng bất lực của Mingyu rồi đau lòng.

"Wonwoo cậu ta đau đến ngốc ra nhưng vẫn lẩm bẩm tên cậu."

Thấy Mingyu cúi đầu im lặng, ánh mắt nhíu lại. Seungcheol phủi phủi vạt áo bị ướt của mình.

"Nếu đã hứa bảo vệ cậu ấy, thì mong cậu hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, thay tôi chăm sóc cậu ấy. Nhiệm vụ tôi đến đây thôi, tôi về trước."

Choi Seungcheol bước đi, cố ở lại cũng vô dụng.

"Cảm ơn anh, Choi Seungcheol."

Mingyu đưa mắt về phía bóng lưng Seungcheol, giọng cậu trầm xuống. Đối phương chỉ dừng một chút, gật đầu rồi tiếp tục bước đi.

Nhìn từng đợt y tá hối hả đẩy dụng cụ y tế vào, Kim Mingyu càng dày vò bản thân mình. Cậu trườn dài tấm lưng lên bức tường lạnh lẽo, ánh mắt bất lực.

"Jeon Wonwoo, cầu xin anh hãy đừng có chuyện gì. Hãy đừng mang anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip