Càng nắm càng đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Yeoposeoyo, Wonie hyung, em đến rồi. Cứ từ từ, đi xuống cầu thang cẩn thận, em đợi anh ở dưới sảnh."

Kim Mingyu dù đã hoàn thành xong năm học vẫn hằng ngày sáng sớm đạp xe chở Wonwoo đi học, chiều chiều là tung tăng đến đón anh về. Mingyu chọn một bóng râm gần đó, chống xe rồi dựa lưng vào thân cây tâm trạng cực kì vui vẻ.

"Ah, oppa! Sao anh lại đến đây?"

Từ xa, Oh Seoyeon hấp tấp chạy lại, chân mang đôi giày cao gót sành điệu khi chạy tạo ra tiếng cộc cạch khó chịu.

"Seoyeon? Em chưa kết thúc năm học à?"

Cậu từ vui vẻ chuyển sang thầm rủa trong đầu. Mingyu không hề ghét phụ nữ, càng không có ác cảm với Seoyeon. Cậu chỉ là sợ càng tiếp xúc với cô, người nhạy cảm như Wonwoo lại dễ hiểu lầm mà đau lòng. Kim Mingyu cũng hiểu cảm giác khi người mình thích đột nhiên ruồng bỏ, từ chối thẳng thừng tổn thương đến mức nào, một cô gái như Oh Seoyeon không đáng để nhận sự tổn thương như thế.

"Nae, ngành Kiến Trúc thật sướng a. Ngành của em bài luận nhiều đếm không xuể, chưa kể còn thuyết trình nữa."

"Vất vả vậy à, hmm..cố lên nhé, rồi cũng xong thôi."

Seoyeon nhận được sự quan tâm của Mingyu lại càng cao hứng lấy tay vuốt tóc bước lại gần hơn.

"Không vất vả không vất vả, ah mà anh đứng dưới khoa Kinh Tế làm gì thế? Thư viện nằm ở phía đông mà."

"Ừ ùm, anh đón bạn."

Mingyu thoáng bối rồi, vừa nói vừa ngó ra phía sảnh chính xem Wonwoo đã ra chưa.

"Là Jeon Wonwoo? Anh ở chung với anh ấy à?"

"Ờ, ừ ừ Wonwoo ở trọ ở nhà anh."

"À, thì ra là vậy. Nhưng anh ấy có thể tự đạp xe về mà."

Oh Seoyeon mặt trở nên khó coi, bản thân đã đoán được nửa phần câu chuyện. Quả nhiên điều mà bọn bạn cô nói không phải là bịa đặt. Jeon Wonwoo này, không thể không chủ quan.

"Anh ấy chạy xe hơi yếu, anh ở nhà cũng không có việc gì làm."

"Mingyu, em chờ anh có lâu không?"

Jeon Wonwoo tài liệu còn chưa kịp bỏ vào túi, vội vã chạy ra khỏi cầu thang. Tình cờ lại thấy Oh Seoyeon đứng đó, anh chợt khựng lại, chân vì đó mà bớt gấp rút, bình tĩnh bước tới.

"Chào em, Seoyeon."

"Chào..chào anh. Anh biết tên em?"

Seoyeon quan sát Wonwoo một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn gần nhìn xa rốt cuộc cũng chỉ là chàng sinh viên tầm thường của tầm thường. Quần áo quê mùa, da thì trắng đấy mặt mũi thì lại trông khá ngây thơ, so với cô, Jeon Wonwoo quả nhiên không đáng là kẻ địch.

"Mingyu có hay kể về em cho anh nghe."

Wonwoo thản nhiên.

"Hai người có chuyện gì thì cứ nói đi, anh ra đó đứng chờ cũng được. Không vội."

Mingyu sau gáy đổ mồ hôi hột, anh càng bình thản cậu càng sợ hãi. Nhìn Wonwoo quay lưng bước đi, Mingyu bối rối đối mặt với Seoyeon.

"Ờm..Cũng trễ rồi chắc tài xế cũng đang chờ em. Anh còn có chút việc phải đi, gặp..gặp em sau."

"Ơ, ơ, em còn chư..bai bai anh"

Kim Mingyu một mạch hốt chiếc xe đạp chạy tới chỗ Wonwoo làm Seoyeon còn chưa kịp mở miệng.

"Hyung, về thôi nào. Tự nhiên lại ra nắng đứng như thế."

Jeon Wonwoo đút tay vào quần, từng lời nói ra đều bình bình thản thản.

"Nói nhanh thế, anh khiến hai người không thoải mái à?"

"Ày hyung, anh thấy chết còn không cứu còn đứng đây trách móc em."

Biết ngay mà, Jeon Wonwoo anh đích thị là đang ghen lồng ghen lộn lên còn tỏ vẻ nguy hiểm như thế.

"Anh không trách em, để cho cô bé đó có cơ hội nói chuyện với em một tí có chết ai. Anh không muốn để em vì anh mà khó xử, cũng không muốn em khiến người khác tổn thương. Chỉ không ngờ đã vô tình để em hiểu lầm là anh đang khó chịu."

Wonwoo vừa nói vừa ngồi lên yên sau xe, tay theo thói quen ôm lấy eo cậu.

"Này còn đơ ra đó làm gì? Anh đói bụng rồi."

"Em hiểu lầm anh rồi, xin lỗi nha."

"Anh đối với cậu là nhỏ nhen đến mức đó à? Thật là thất vọng."

Wonwoo bóp lấy eo cậu, nhân lúc cậu đang đạp xe mà miệng tự mãn nguyện nở ra một nụ cười.

May thật, em là chọn chạy về phía anh.

Hoá ra Jeon Wonwoo anh chỉ là đang đóng vai người tốt nhưng trong thâm tâm vẫn niệm thần chú lôi kéo Kim Mingyu.

Theo một cách nào đấy, Oh Seoyeon đứng khoanh tay ghì chặt gót giày nhọn của mình đâm thủng qua nền cỏ. Miệng đay nghiến ba chữ.

"Jeon Wonwoo."



"Mingyu yah, đi giao đồ giúp mẹ."

"Nae nae."

Dì Kim treo hai giỏ đồ be bé ở yên sau xe đạp, vỗ vỗ vai cậu.

"Đi cẩn thận, về sớm còn kịp đón Wonwoo, oppa Mingyu."

Kim Mingyu nghe hai từ cuối phát ra từ bà mẹ yêu dấu của cậu, mặt ngu ngốc.

"Cậu đừng có giả ngu trước mặt mẹ, chỉ cần Mingyu hạnh phúc, mẹ sẽ luôn ủng hộ."

Dì Kim xoa xoa đầu Mingyu, giọng nói dịu dàng.

"Được rồi, đi lẹ đi, bà Jwa hối rồi."

"Nae.." Mingyu đẩy xe ra khỏi cổng liền quay lại, "Yêu bà Yeonhwa nhất luôn!"

Mỉm cười nhìn đứa con trai hậu đậu vụng về kia đạp xe đi, bà Kim cầm hai cái áo sọc xanh mà bà mua cho Mingyu và Wonwoo ở hội chợ xếp lại gọn gàng. Rõ là biết bà mua hai cái giống nhau vậy mà vẫn không từ chối mặc đến vải sắp giãn hết ra như thế này. Kim Mingyu ngốc nghếch của bà sau bao nhiêu năm rốt cuộc cũng nhận được sự hạnh phúc. Bà đương nhiên không quan tâm đến thứ gì khác, là mẹ cậu, chỉ cần thấy cậu hạnh phúc bên một người ngoan ngoãn, tốt bụng và thông minh như Wonwoo là quá đủ.


Kítttt

Mingyu vội dừng xe lại vì bị một chiếc xe hơi chặn lại trước hẻm, cậu hoảng hốt xém tông vào người đàn ông phía trước.

"Ô mô, anh có sao không, xin lỗi nhé."

"Chào cậu, xin hỏi cậu có phải là Kim Mingyu không?"

Trước mặt cậu một người đàn ông trạc ba mươi, ăn mặc lịch sự, giọng nói cung kính khiến Mingyu có chút sợ hãi.

"V..Vâng, có chuyện gì sao?

"Tôi là trợ lý của chủ tịch tập đoàn PK, Park KangIn, ông chủ tôi có việc muốn gặp riêng cậu. Mong cậu vui lòng nhận lời mời của chúng tôi."

Trợ lý của chủ tịch Park cúi đầu, tay lấy trong áo vest một tấm bưu thiếp và một tấm thiệp ghi địa điểm và giờ hẹn.

Kim Mingyu mặt đặt ra một dấu chấm hỏi cực đại, tại sao chủ tịch tập đoàn PK lại muốn gặp riêng cậu. Không phải chứ, lỡ dành chiến thắng của đại thiếu gia Park Minyong con trai cưng của ông ta, ông ta liền triệu tập cậu để xử tội sao?

"Sao, sao chủ tịch Park lại muốn gặp tôi?"

"Thưa cậu, chủ tịch không đề cập đến lí do. Chúng tôi có thể đảm bảo về sự an toàn và riêng tư của cậu. Nếu ngày mai cậu không tiện, chúng tôi có thể cho người đến đón cậu."

"Không, không cần đâu ạ, tôi, tôi có thể tự đến được."

Cảm thấy chuyện cần gặp riêng cậu quả nhiên rất nghiêm trọng. Định mướn cậu giết người hay là làm phục vụ quán bar a. Thân cậu như vầy, ai mà thèm chứ. Bất quá ông ta là chủ tịch tập đoàn lớn, chắc sẽ không dám làm càng mà giết người vì dám ăn hiếp con trai của ông ấy.

"Cảm ơn cậu, mong cậu đúng hẹn. Tạm biệt."

Dứt lời, người trợ lý cúi đầu chào rồi quay vào xe lái đi.



Sáng hôm sau, Mingyu thức sớm nấu ăn cho dì Kim và Wonwoo xong liền chọn bộ đồ đắt tiền nhất trong tủ đồ của mình để thay. Thấy cậu vội vội vàng vàng, lại còn sơ mi bỏ vào quần chỉnh tề, dì Kim thắc mắc.

"Mới sáng sớm, ăn mặc điển trai như vậy có ý đi đâu à?"

"Nae, con có hẹn với một người, sẽ về sớm mà. Có điều mẹ nói anh Wonwoo hôm nay con không chở anh ấy đi học được. Nhớ dặn anh ấy chạy xe cẩn thận. À, ép anh ấy ăn sáng nữa nha, đừng để ảnh bỏ bữa."

"Vâng vâng, tôi biết rồi thưa cậu Kim Mingyu, tôi sẽ chăm sóc bảo bối của cậu thật chu đáo."

Trời ngó xuống mà xem coi có tức không cơ chứ? Nuôi thằng con trai to lớn đến mức này, lúc nó vội vã cũng một mực lo lắng cho người yêu của nó.

"Hì, mẹ cũng phải ăn sáng đầy đủ đó nha, con có nấu món canh hầm mà mẹ thích. Thôi con đi đây, không lại trễ chuyến xe buýt."

Mingyu ôm lấy vai dì Kim vuốt ve xoa dịu bà rồi đeo ba lô chạy ra đường lớn.

Từ nhà cậu di chuyển đến địa điểm gặp chủ tịch tập đoàn PK phải mất đến ba chuyến xe buýt. Cậu lại không muốn lãng phí tiền để đón taxi. Nhìn địa chỉ trên tấm thiệp, cậu nhớ rằng đây không phải địa chỉ trụ sở của tập đoàn PK. Sau gáy bỗng nhiên đổ mồ hôi, không phải là đem cậu tới biệt thự riêng một nhát thủ tiêu cậu chứ.

Vừa bước xuống trạm xe buýt, Mingyu liền nhận ra người trợ lý đang kính cẩn bên kia đường.

"Chào cậu, rất vui khi cậu nhận lời mời của chúng tôi."

"Không, không có gì, đừng khách sáo."

Mingyu cúi đầu gấp rút, những người làm việc cho các tập đoàn lớn đều phải tỏ ra trịnh trọng như vậy sao, thật đáng thương.

"Mời cậu lên xe, chúng tôi sẽ đưa cậu đến biệt thự riêng của chủ tịch Park."

"Sao cơ?"

Cha mẹ ơi, ngày tàn của Kim Mingyu cậu đã tới rồi sao. Quả nhiên cậu từ đầu đã có dự cảm không lành. Đến mức này rồi, thà ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh thì may ra còn xin một ân xá toàn vẹn thân xác. Nếu bây giờ làm liều mà chạy thoát thân thì lành ít dữ nhiều, đến lúc đó xác bị chặt thành từng khúc, đầu một nơi, chân một ngã chó gặm, mèo tha. Cậu còn chưa kịp nói lời trăng trối với mẹ và Wonwoo nữa mà.

Ôi Kim Mingyu cậu thật quá đáng thương.

"Mời cậu Kim Mingyu vào xe cùng chúng tôi đến điểm hẹn."

"À, vâng vâng vâng."

Xe dừng lại, trước mặt cậu lại ngôi biệt thự, à không, phải là một toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Hai bên là vườn hoa hồng đỏ rực được chăm sóc cẩn thận. Mẹ cậu rất thích hoa hồng, từ trẻ bà đều luôn mua hoa hồng về để ngắm. Nhưng dạo gần đầy, cậu không thấy bà mua hoa hồng nữa, Mingyu tự dặn lòng nếu toàn vẹn trở về sẽ mặt dày xin một vài cành về tặng mẹ.

Trên đời này còn có người giàu như vậy sao, căn biệt thự này mất bao lâu để lau dọn. Bãi cỏ phía trước này đến chó chạy còn mỏi chân. Càng nhìn càng thấy to lớn đến choáng ngộp. Tập đoàn PK quả nhiên ăn hối lộ không ít, nghe tin tức trên báo đài cậu bán tín bán nghi nhưng khi nhìn gia tài của chủ tịch Park KangIn cậu mới công nhận tầm ảnh hưởng kinh khủng của họ.

Người trợ lý Jung dẫn cậu bước qua dãy hành lang này đến hành lang khác trong sự bàn tán to nhỏ của những người phục vụ. Mingyu thầm bái phục những người làm việc ở đây, làm sao có thể nhớ hết tất cả các lối đi và phân biệt từng khu vực như thế. Cậu hiện tại muốn chạy trốn cũng không biết lối nào để ra.

Dừng trước căn phòng có hai cánh cửa được khắc bằng gỗ cao gần chạm nóc, trợ lý Han nép sang một bên cẩn trọng, giọng như nhỏ lại khiến Mingyu càng thấy nguy hiểm.

"Ngài chủ tịch đang đợi cậu ở trong, mời cậu."

"V..vâng."

Mingyu ngập ngừng, tay nắm chặt gấu quần tây. Trước mặt cậu là một mảng cửa kính nhìn thẳng ra vườn hoa hồng thơ mộng, Mingyu bất giác há hốc mồm. Người chủ tịch này đích thị là rất yêu thích loài hoa hồng nên mới đặc biệt thiết kế như thế này.

"Đẹp lắm có đúng không?"

Từ bên trong, chủ tịch Park KangIn đẩy điều khiển xe lăn tới chỗ Mingyu, ánh mắt hiền hậu hiện rõ nếp nhăn không rời gương mặt cậu.

"Xin, xin lỗi vì đã làm phiền bác, có lẽ cháu đi nhầm phòng rồi."

Trong đầu nghĩ chủ tịch tập đoàn PK chắc chắn là một người đàn ông ngang tàn, phong độ và đanh thép. Kim Mingyu nhìn người phía trước, giọng nói trầm trầm từ tốn, đôi mắt mệt mỏi mỉm cười với cậu liền xác định rằng trợ lý Han cũng không tránh khỏi trường hợp bị lạc trong toà lâu đài này.

"Không, ta là đang đợi con, Kim Mingyu."

"Nae? Bác là.." Mingyu khựng lại, chợt nhận ra người đàn ông trước mặt là chủ tịch Park KangIn trong tay nắm giữ một mảng cổ đông toàn Châu Á, cậu vội vàng cúi hẳn người.

"Xin, chào chủ tịch Park, xin ngài hãy thứ lỗi cho sự nhầm lẫn của tôi."

"Mau đứng thẳng lên, đừng sợ hãi, để ta nhìn con."

Park KangIn lần đầu nhìn thấy đứa con trai của mình ở cự ly gần như thế, lòng có chút chua xót. Kim Mingyu quả nhiên mang thừa hưởng đôi mắt nghiêm nghị và quả quyết của ông nhưng đôi môi lại thập phần nhỏ nhắn có nét dịu dàng của Kim Yeonhwa. Đây đích thị là đứa con trai đáng thương bị ông bỏ rơi suốt bao nhiêu năm qua.

"Chủ tịch muốn gặp riêng tôi có việc gì ạ?"

Mingyu vẫn là nên trịnh trọng, giữ sự tôn nghiêm. Chưa gì đã nhầm lẫn một cách ngu ngốc như vậy, khó mà sống sót quay về. Chỉ là chủ tịch Park so với trí tưởng tượng của cậu có phần gần gũi. Ông tạo cho cậu một cái cảm giác gì đó rất quen thuộc, rất gắn kết như đã quen biết từ rất lâu.

"Mingyu, mẹ con có phải rất thích hoa hồng hay không?"

"Sao ngài biết mẹ tôi thích hoa hồng?"

Mẹ cậu quen biết chủ tịch tập đoàn PK ?

"Làm sao ta có thể không biết được. Không chỉ là hoa hồng, phải là hoa hồng đỏ."

Kim Mingyu càng ngờ vực, ông bác này thuê thám tử theo dõi mẹ con cậu hay sao mà biết rõ từng chi tiết như thế. Thấy cậu sợ hãi đến cả người cứng đờ, Park KangIn tay đưa ra một tấm hình cũ.

"Đây chẳng phải là mẹ tôi sao?" Dù cho các góc cạnh có bị nhoè đi chăng nữa thì cậu vẫn nhận ra nụ cười ấm áp của mẹ cậu. Còn người đàn ông kế bên sao lại có nét giống cậu đến kinh ngạc.

"Đúng vậy, người đàn ông kế bên mẹ con chính là ta."

Park KangIn ho khan ba tiếng, chẫm rãi xoay xe lăn hướng ra vườn hồng.

"Ta và mẹ con là bạn học với nhau từ trung học, năm mẹ con tròn hai mươi lăm, ta từng hứa sẽ không bao giờ khiến bà đau khổ, sẽ đem lại cho bà một tổ ấm hạnh phúc."

"Rốt cuộc lời hứa cũng chỉ là một khoảnh khắc bồng bột, hưng phấn của tuổi trẻ."

KangIn kể lại những gì ông đã trải qua, bị bắt ép, buộc phải nhẫn tẫm rời bỏ mẹ con cậu, lòng có chút khinh bỉ bản thân.

"Ta thất hứa với mẹ con. Cuộc đời này, thứ mà lúc trẻ ta tưởng chừng như sẽ không bao giờ làm, ta đã làm. Thứ ta tưởng chừng ta sẽ không bao giờ đánh mất, ta đánh mất, ta đã trả giá. Ta không cầu mong mẹ con tha thứ, chỉ mong mẹ con thấu được lòng ta, rằng ta vẫn mãi yêu bà ấy."

Kim Mingyu nghe từng câu từng chữ tựa hồ như đang diễn một vở kịch. Cậu trầm mặc, nhìn tấm hình trên tay. Mingyu trong lòng liền có thể nhận ra người đàn ông kia chính là cha cậu. Người mà hai mươi mấy năm trước đã rời đi.

Mingyu thở ra một hơi, chua xót.

"Chuyện đã cũ, nhắc lại cũng chỉ khiến thêm phiền muộn. Lời hứa đó dù chưa được hiện, mẹ con hiện tại vẫn sống rất hạnh phúc. Bác đừng tự trách."

Park KangIn nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt thành nắm đấm của Mingyu, giọng khẩn khoảng.

"Mingyu, con một chút cũng không hận ta?"

"Có, rất hận là đằng khác, cứ vào đầu thu hằng năm, ngày mà bác trao cho mẹ chiếc nhẫn cùng lời hứa đó, bà ấy chưa bao giờ quên mua hoa hồng đỏ. Sau đó lại lén ôm vào lòng mà khóc. Suốt những năm học tiểu học, trên người con không lúc nào là không có vết bầm tím do bị bạn bè trêu chọc là đứa không cha. Cùng mẹ đi khắp đầu đường xó chợ, chịu đói chịu khát, ngày của cha cũng chỉ là ngày viện cớ đi học thêm mà ra công viên bán hoa kiếm thêm vài đồng lẻ."

Park KangIn cổ họng nghẹn cứng như có thứ gì vừa đâm vào, nghe Mingyu nói chỉ càng khiến ông thêm hận bản thân bất tài của mình.

Kim Mingyu quỳ một chân xuống, ngước mắt lên nhìn ông.

"Nhưng, người đau khổ nhất chính là người suốt cuộc đời này sẽ không buông bỏ được thứ gì đó."

" Hoa hồng quả nhiên là rất đẹp nhưng không phải vì sợ cánh hoa héo đi mà ta phải ôm nó thật chặt. Đến khi bị gai của nó đâm đến rướm máu, cả người đầy vết thương thì sự thật rằng hoa vẫn héo. Bác chẳng phải cũng đang rất đau khổ hay sao?"

"Mingyu.."

"Điều cần nói cũng đã nói xong, con xin phép về để bác nghỉ ngơi."

Mingyu toang đứng dậy, liền một bàn tay run rẩy gấp gáp nắm lấy cổ áo cậu.

"Nếu đã không còn hận, lâu lâu hãy đến đây với ta."

Cậu hạ người, tay chỉnh lại gối đỡ phía sau lưng cho ông thoải mái hơn, mỉm cười.

"Có dịp con sẽ đến thăm bác, mong bác giữ gìn sức khoẻ."

Nói rồi, cậu đứng lên cúi chào rồi quay lưng bước đi. Ra đến gần cổng, Mingyu nhìn vườn hoa hồng có chút vương vấn.

"Cho tôi vài cành được không?"

Trợ Lý Han bối rối nhìn lên khung của sổ, nơi Park KangIn vẫn không rời mắt khỏi cậu.

"Được, ngài chủ tịch sáng nay đã cho người chọn những cành hồng đẹp nhất tặng cho cậu. Mong sớm được gặp lại cậu, cậu Kim Mingyu."

Trao đoá hoa hồng đỏ cho Mingyu, trợ lý Han đóng cửa xe ra dấu cho tài xế lăn bánh. Kim Mingyu ánh mắt cứ hướng lên nơi khung cửa sổ đó đến khi toà lâu đài khuất sau rừng thông.

Ba..












______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip