NielWink (Hananaki #2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/S: Nhớ nghe nhạc :)

Daniel ngồi trên máy bay thẫn thờ nhìn ra khoảng không trung ngoài khung cửa sổ máy bay. Ong Seungwoo cũng chỉ biết thở dài, nhìn chăm chú vào người cậu yêu nhưng người đó không yêu cậu mặc dù trên danh nghĩa hai người đang là một cặp.

Hơn một năm về trước, cậu đi tỏ tình với Daniel, anh ấy đồng ý cậu thực sự rất vui, nhưng cậu cảm giác anh ấy không yêu cậu, chỉ mặn nồng với cậu khi ở gần người em thân thiết của anh, cậu biết cậu chỉ là vật thế thân nhưng vì cậu yêu anh nên cậu nguyện làm tất cả. Hôm nay, đi lấy vé máy bay cậu nhìn thấy Jihoon hôn Daniel và giờ đây Daniel cứ cầm cái mặt dây chuyền hình cánh hoa đào và nhìn vô hồn vào không trung, có lẽ cậu cũng biết hai người yêu nhau đậm sâu như thế nào, cậu chỉ là người đến sau, cuối cùng vẫn là cậu sai. Một giọt nước mắt ấm nóng của cậu từ khóe mi rớt xuống mu bàn tay lạnh lạnh lẽo của anh.

- Seungwoo, em khóc á?

- Không ạ, anh có vẻ mệt chuyến bay còn dài anh nên ngủ một giấc.

- Có vẻ em cũng đã đoán ra rồi, về đến phòng anh sẽ nói cho em tại sao anh lại làm như vậy, giờ thì em ngủ đi. Anh xin lỗi!

Vậy là cậu đã đoán đúng, Daniel chỉ coi cậu như một vật thế thân không hơn không kém, anh nói lời xin lỗi ư, không là cậu sai đáng lẽ ra cậu không nên rung động trước anh, đáng lẽ ra phải nhận cái sự dịu dàng trong mắt anh đối với Jihoon để biết mình không thể nào mà phá hủy tình cảm của họ, cậu vừa nghĩ vừa khóc âm thầm lặng lẽ.

Về đến phòng, nếu là một cặp tình nhân thì đáng lẽ ra cậu và anh sẽ vứt đống hành lí vào một góc và ôm nhau ngủ nhưng không hai người ngồi xuống sofa không khí căng thẳng, cậu cũng chả dám nhìn vào mắt anh, vì trong đôi mắt ấy lạnh lẽo như không có một chút cảm xúc:

- Seungwoo, anh sẽ nói thật với em, anh bị bệnh nan y có lẽ chỉ sống được thêm vài tháng nữa thôi, anh yêu Jihoon và em ấy cũng yêu anh, anh không muốn em ấy phải đau khổ vì anh thêm một lần nữa vì em ấy khổ quá đủ rồi. Anh xin lỗi đáng lẽ ra anh nên nói cho em chuyện này từ đầu!

- Anh suy nghĩ cho cảm xúc của Jihoon chứ còn em thì sao? Em cũng yêu anh, nhưng sao anh đối xử với em như vậy? Anh có biết Jihoon bị Hanahaki đúng không? Hôm nay cậu ấy phẫu thuật lấy hết những điều khiến cậu ấy đau khổ trong thời gian qua. Chúc mừng anh vì anh đã thành công rồi! Em sẽ chuyển ra chỗ khác ở anh cứ ở đây đi!

Seungwoo nói vậy xong kéo vali đi ra khỏi phòng, cậu phải từ bỏ thôi, anh ấy quá yêu Jihoon, cậu cũng vậy nhưng có lẽ không bao giờ so sánh được vì Jihoon yêu anh từ rất lâu rồi. Cậu đi trong vô vọng, nước mưa lạnh lẽo làm người cậu đã lạnh còn lạnh hơn, cậu cứ thế đi rồi cậu ngất trên đường phố này lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi, khắp nơi đều là mùi thuốc sát trùng cậu cũng biết đây là bệnh viện rồi, cạnh điện thoại có một tờ giấy note, cái chữ viết cậu chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là ai: "Lúc em bỏ đi anh đã chạy theo đằng sau, nhưng khi anh đến đã thấy em ngất bên vệ đường nên đưa em về đây, nhớ tự chăm sóc bản thân nhé, anh về Hàn."

Thua thảm hại, thực sự tình yêu mà Daniel dành cho Jihoon hơn tất cả mọi thứ trên đời này, nếu cậu không nói rằng Jihoon phẫu thuật thì anh có bỏ cậu ở lại nơi đất khách quê người này mà bỏ về Hàn, ít ra anh cũng sẽ có lòng thương hại đúng không? Đáng lẽ ra Somi không nên nói cho anh biết Jihoon bị Hanahaki và chuẩn bị phẫu thuật cô ấy là người làm cùng một quán cà phê với Jihoon hậu như cái gì Jihoon cũng tâm sự với cô ấy, cậu nói với anh điều đó để anh chấp nhận sự thật là Jihoon sẽ và không bao giờ yêu anh nữa để quay trở về bên cậu, nhưng cậu cuối cùng vẫn chỉ là người đến sau thôi.

~~~~~ Dải phân cách ~~~~~

Daniel về Hàn, anh mới rời đi hai ngày thôi tất nhiên mọi thứ ở đây không thay đổi gì, nhưng liệu trái tim của người con trai anh yêu còn hướng về phía anh, hay vì anh mà trái tim đấy không còn cảm xúc nào dành cho anh nữa? Anh bắt taxi một mạch đến bệnh viện Jihoon phẫu thuật, hỏi cô y tá về phòng em ấy nằm rồi chạy tìm.

Trên chiếc giường kia gương mặt anh hằng đêm đều nhớ đến, những mỗi ngày đều phải lảng tránh cậu để Jihoon dần quên đi anh. Anh nhớ từng nụ cười, từng cốc cà phê hay latte ngọt ngào mỗi buổi sáng, anh nhớ đôi mắt như hoa đào bay lên không trung khiến anh rung động. Anh sai, đáng lẽ anh phải dành những thời gian cuối cùng ở bên em ấy, chứ không phải khiến cho cả ba người đều đau khổ.

Jihoon dần dần mở đôi mắt nhìn lên anh, Daniel cứ nhìn chăm chú vào Jihoon với anh mắt âu yếm, khi nhìn cậu tỉnh dậy anh mỉm cười nhẹ, nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà nói:

- Jihoon, anh về với em rồi đây!

Anh nói một cái khó khăn, đôi tay anh ôm lấy Jihoon dần dần mất sức lực mà buông thõng xuống rồi ngất đi. Jihoon hốt hoảng gọi bác sĩ tới. Bác sĩ kiểm tra cơ thể Daniel xong, rồi gọi Jihoon vào phòng để nói chuyện:

- Daniel cậu ấy mắc ung thư giai giai đoạn cuối rồi, không có khả năng cứu chữa nữa, gia đình nên chuẩn bị tâm lí.

Lời nói của Bác sĩ như tiếng sấm đánh ngang bên tai, rồi Jihoon quỳ xuống mà cầu xin:

- Xin bác hãy cứu anh ấy, bác là người giỏi nhất bệnh viện mà, xin hãy lấy anh ấy khỏi tay thần chết, cháu xin bác.

Nước mắt lăn dài cậu trước cái lắc đầu của vị bác sĩ già. Jihoon thẫn thờ về phòng bệnh của Daniel, cậu không biết tình cảm của cậu dành cho anh bây giờ là gì nữa, nhìn anh chỉ trong một ngày ngất mà anh đã xanh xao thế này rồi, cậu thực sự chỉ còn một thời gian nữa ở bên anh thôi đúng không? Cậu gọi cho Seungwoo hỏi tất cả mọi chuyện xảy ra trong chưa đầy một ngày.

Seungwoo kể với cậu tất cả, từ việc anh hẹn hò với Seungwoo chỉ vì anh muốn cậu mau bỏ tình cảm với anh vì anh bị bệnh khó qua khỏi, từ chuyện anh biết cậu phẫu thuật nên bỏ tất cả mọi thứ ở đây để về với cậu và tất nhiên cả chuyện anh yêu cậu nhiều như thế nào, nghe Seungwoo kể cậu chỉ biết khóc, cái cảm giác này còn đau hơn cả khi cậu bị những cái hoa anh đào thẫm máu kia hành hạ.

Daniel mở mắt nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Jihoon anh đã đoán ra rồi, anh mỉm cười ôm cậu vào trong lòng:

- Nín đi, anh muốn thời gian cuối của anh dành cho em!

Cả đêm hôm đó một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ trên chiếc giường bé tẹo của bệnh viện, bé cứ cầm vạt áo của lớn mãi không buông, còn lớn thì ôm chặt bé vào lòng ngủ.

Từ đó họ chăm sóc nhau từng chút từng chút một như lúc trước, cậu sẽ đẩy xe lăn của anh đi hít thở không khí ngoài trời thay vì pha cho anh một cốc cà phê thì cậu đã nấu cháo và pha sữa cho anh, hai người bên nhau bình yên nhưng cái ngày đó cũng đã đến. Anh bảo cậu đưa anh ra gốc cây anh đào, những cánh hoa anh đào bay ngợp trời làm xao xuyến lòng người ta:

- Jihoon, anh yêu em!

Cậu chỉ mỉm cười rồi rơi nước mắt tiến đến hôn anh rồi ôm anh vào lòng, ước gì thời gian mãi mãi dừng ở lại đây, để không phải chứng kiến cái cảnh đau khổ ấy. Daniel cầm sợi dây rồi đeo vào cổ cho Jihoon, rồi mỉm cười mãn nguyện dần lịm đi trong vòng tay người anh yêu nhất.

Ngày tang lễ diễn ra Jihoon không rơi lấy một giọt nước mắt, ánh mắt cậu nhìn xa xăm vô cảm, tay cầm chặt sợi dây chuyền. Sau hôm đó, cậu về phòng để lại bức thư cho bố mẹ: " Con sai rồi bố mẹ, con tưởng sau khi con lấy hết cánh hoa thì con sẽ ngừng yêu anh ấy, nhưng không, con bây giờ yêu anh ấy hơn bao giờ hết. Ông trời kiếp này không cho chúng con ở bên nhau nhưng có lẽ kiếp sau sẽ được, con về với anh ấy. Cảm ơn bố mẹ vì tất cả!". Cậu mỉm cười chua chát nhìn sợi dây chuyền mặt hoa anh đào trong tay rồi cậu uống hết hộp thuốc ngủ. Kiếp này cậu quá đau khổ rồi, cậu nên giải thoát cho cậu và tình yêu của cậu. Jihoon nắm sợi dây chuyền nằm yên bình trong chăn.

- Chờ em nhé Daniel!

Happy Ending rồi nhé :)

Áo Bung Chỉ \^0^/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip