89. Cheolhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trao đi yêu thương.....

  
   Tôi yêu anh hơn tất cả những gì trên đời này. Như cánh đào non chẳng thể thiếu hơi xuân nồng nàn. Như đoá hồng không thể mất đi hương ngọt kiều diễm. Như hơi đông giá lạnh đi cùng với những cơn gió man mắc hơi thở làn sương. Như linh hồn dường như tan vỡ đang gắng gượng giữ nửa kia bên mình, để hoàn thiện một linh hồn toàn vẹn với hai trái tim đập cùng một nhịp.

   Tôi quan tâm anh hơn tất cả những gì trên đời này. Chiếc áo tôi hằng ngày là, những bữa ăn tôi hàng ngày nấu, cơn đau khổ tôi ngậm ngùi đắng cay, để anh có thể yên lòng sâu giấc, để anh không phải gánh trên vai áp lực nào nữa. Chiếc khăn tôi đan cho anh, đôi tay không ngại ngùng lau đi những giọt nước mắt khi anh tưởng chừng như gục ngã, khi con người anh đã dường như giá lạnh. Và trao cả trái tim thân thương này cho anh, trái tim duy nhất chỉ có một và người tôi yêu đó chính là anh.

  Vậy mà....

   Những điều quan tâm của tôi đối với anh là một sự phiền phức. Những câu nói vô hồn chẳng chút cảm xúc nào của anh dành cho tôi, như nỗi ám ảnh in sâu vào tiềm thức này. Hay anh sẵn sàng vứt bỏ trái tim của tôi và thay thế bằng một trái tim khác, trái tim đó như đập cùng một nhịp với anh, tràn đầy năng lượng sức sống bởi tình yêu ngọt ngào. Thật đáng ghen tị, vì trái tim tôi đã tan vỡ rồi.

   Anh coi tình yêu của tôi đối với anh là gì? Một thứ phù du qua đường? Không có anh, tôi đau khổ cùng cực. Không có tôi, anh vẫn có thể trao tim mình cho ai đó. Thật đáng buồn, tôi không phải người anh yêu.

 
  Nhận lại được thứ gì? Không gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip