58. Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Tôi và cậu ấy, là người yêu của nhau...nhưng đấy chỉ là người ngoài nhìn vào, sự thật thì chúng tôi đã nguội lạnh từ bao giờ không hay...

  Có lẽ cậu sẽ chẳng làm sao khi cậu có những người bạn bên ngoài, có thể cùng cậu ăn chơi, hát hò này nọ... Có thể có những cô gái thay thế chỗ tôi để thoả mãn thứ cậu cần... Cậu đối với tôi giống như người bạn, cho dù chúng tôi đã yêu nhau được thời gian dài, chắc đó là lí do vì sao tôi và cậu trở nên lạnh nhạt như vậy. Khi mới bắt đầu, chúng tôi dành hết sự yêu thương cho nhau, từ những cử chỉ hành động lời nói đều làm đối phương trở nên lo lắng, quan tâm, chỉ một điều nhỏ nhặt từ đối phương, tôi cũng thấy nó thật đáng yêu, nó giống như viên thuốc tinh thần vậy, chỉ cần nghĩ đến cậu tôi sẽ không buồn,không áp lực, không lo lắng nữa ...

    Đấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Còn hiện tại, tất cả đều đã phai mờ, chỉ còn lại những tin nhắn hỏi thăm xã giao, chỉ còn lại ánh cười nhẹ trên môi, chỉ còn lại những cuộc gọi nhỡ, máy bận, chỉ còn một thân một mình đứng ở ga tàu điện đề trở về mái ấm của hai người, chỉ còn một linh hồn với trái tim gần như gục gã, chỉ còn những giấc ngủ thiếp đi chờ người trở về... không còn những cử chỉ nhẹ nhàng, tình cảm...thay vào đó là những cuộc cãi vã, những mảnh thủy tinh rơi trên đất, hay cái vết độ in trên mặt anh... Thật sự nó quá tồi tệ, cậu có thể cho rằng người như tôi thật lạnh lùng, cho rằng tôi sẽ chẳng hề quan tâm đến cậu, thật ra mọi điều của tôi dành cho cậu đều xảy ra trong im lặng, tôi không phải người thích thể hiện mình, tôi không tự tin, không thích đám đông, tôi chỉ thích đọc sách và được ngắm nhìn cậu mỗi ngày... Nhưng cậu lại không như vậy, cậu thích sự tấp nập, vui vẻ từ những chỗ sầm uất, cậu không thích sách vì cậu cho rằng những thứ này rất vô nghĩa.

   Tôi đã tuyệt vọng, đau khổ, trở nên mất phương hướng trong mọi hành động. Chắc ngôi nhà của chúng tôi chỉ có một người ở đây là tôi thôi, cậu thậm chí đã dọn ra ngoài ở mà không nói lời nào, không một cuộc gọi hay nhắn tin hỏi thăm... Thật buồn cười khi tôi bị đuổi việc vì tôi không tập chung làm việc với lí do chỉ chăm chăm chú ý đến điện thoại, mong một dòng tin nhắn từ cậu. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, giống như đứng trước 2 con đường, bỏ cuộc hay níu kéo? Bản thân tôi còn không biết, hỏi tôi có muốn từ bỏ tất cả làm lại từ đầu không? Tôi rất vui vì điều đó. Hỏi tôi còn yêu cậu không, muốn trở lại như trước không? Trái tim tôi luôn khao khát như vậy.
 
   Tôi chẳng biết phải sao, từng bước chân cứ chậm dần rồi chững lại trước bước ngoặt của cuộc đời mình. Tôi muốn thay đổi, muốn bỏ cuộc nhưng giống như có một dây xích vô hình buộc chặt linh hồn của tôi và cậu với nhau, có lẽ cậu đã chán rồi, nếu không sớm thì muộn, chúng tôi cũng sẽ chấm dứt.

 

  ~ Reng ~reng ~reng ~

   Tiếng điện thoại kêu lên, tôi khẽ nhìn quả, mỉm cười. Đúng là không sai, hôm nay là ngày kết thúc của chúng tôi.

  - Anh đây?

  - Anh bây giờ đang trong giờ làm đúng không?

  - Không, anh bị đuổi lâu rồi

  - Sao lại thế? Từ bao giờ?

  - 2 tháng trước. Chắc em không hay đến cuộc sống của anh đâu nhỉ? - Anh cười trêu đùa cậu, đầu dây bên kia hơi im lặng rồi cũng chủ động nói.

   - Vậy thì ra quán cafe anh với em hay ra một chút, em có chuyện muốn nói với anh.

   - Được rồi, chờ anh 5 phút - Cúp máy, vậy là đã đến điểm cuối cùng rồi.

   ------------------------------

   - Hey! - Một cánh tay đang dơ lên từ góc quán, tôi đánh mắt về phía đó bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, chắc cậu đã ngồi ở đây trước rồi

  - Đã ngồi đây bao lâu rồi?

  - Mới thôi?

  - Em có chuyện gì muốn nói?

  - Thật ra... chính bản thân anh cũng nhận ra, tình cảm của chúng ta đang phai nhạt dần. Có lẽ, chúng ta không nên tiếp tục nữa... - Cậu cúi mặt xuống, từ từ tháo chiếc nhẫn xuống đặt lên bàn. Tôi cũng nhìn rõ hành động đó rồi mỉm cười.

  - Xin lỗi, anh không mang theo nhẫn - Cậu nhíu mày

- Sao thế?

  - Anh đã bỏ chiếc nhẫn ra khỏi tay mấy tháng trước... Bây giờ nó ở đâu, anh cũng không rõ.

  - Wonwoo à, em mong anh đừng vì em mà đau khổ, đừng vì em mà cô đơn, đừng vì em mà chót dại làm điều gì...hãy cứ nhớ những kỉ niệm của hai ta, mỗi khi nhớ lại ta cũng sẽ thấy chúng ta đã từng rất hạnh phúc... Được không?
 
   - Vậy anh cũng có một nguyện vọng, em có thể đáp ứng không?

   - Anh nói đi.

   - Sau này nếu có con, anh sẽ lấy tên của em đặt cho con của mình. Có được không?

   - Tại sao? Em lại nghĩ rằng, kể từ về sau, anh lại rất hận em cơ

   - Đơn giản thôi, để khi anh gọi tên Kim Mingyu thứ anh nhận được vĩnh hằng sẽ chẳng phải sự im lặng, sẽ chẳng phải sự phớt lờ như hiện tại.

-----------------------------

  Hơi xàm xí xíu :)) tại viết vội.

   Cơ mà tui đăng 2 cái nài chủ íu là spoil một chút :))

  Sắp tới tui sẽ cho ra một số chap Special coi như là để chuộc lỗi với mấy bạn. Và trong có SM và kinh dị :)) thôi thì ai ko đọc đc thể loại nài cũng xin bỏ qua cho tui.

  Vậy nhé ~ bye mấy bồ 😇

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip