35. Cheolhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Thằng ái, nhìn chẳng ra nam chẳng ra nữ. Nhìn mặt mà muốn đạp cho một cái!!! - Cậu thanh niên với vóc người vạm vỡ nhìn người đang ngồi dưới đất mà ném một ánh mắt khinh bỉ cùng với lời lẽ cay độc.

  - Thôi thôi, đi đại ca. Động vào cái loại đấy làm gì. Phế phẩm của xã hội, quan tâm làm gì - Một cậu thanh niên khác đứng sau khuyên rồi kéo đại ca của mình đi.

  - Mày đừng để tao nhìn thấy mặt mày một lần nữa. Bẩn hết cả không khí xung quanh đây rồi - Tên đại ca kia không tha cho cậu, nói một câu nữa cho hả dạ mới rời đi.

   Người con trai kia cứ ngồi dưới đất, mặt cúi gằm xuống, không biểu hiện một cảm xúc gì. Cậu muốn khóc lắm, nhưng đã cạn cả nước mắt rồi, cậu muốn đòi lại công bằng lắm, nhưng chả thể đọ sức được với những tên kia...cậu muốn...nhiều thứ lắm.

   Người con trai đó tên Jeonghan, sinh viên năm cuối. Nhưng vì vẻ ngoài giống như con gái của mình, cậu đã bị hiểu lầm rất nhiều. Hồi xưa cậu để tóc dài cơ, mái tóc màu vàng óng mượt, đẹp lắm. Nhưng bởi những lời dèm pha của người đời, cậu đã cắt tóc ngắn và nhuộm màu nâu. Mọi người vẫn luôn nhìn cậu bằng con người cũ mà không chấp nhận hình ảnh mới của cậu. Thậm chí có nhưng kẻ không vì lí do gì mà ghen ghét cậu, luôn làm phiền cậu mọi nơi mọi lúc.
 
  Cậu thực sự chả làm được gì, chỉ biết bất lực cắn răng chịu đựng. Nhiều lúc muốn chết quách đi cho rồi, nhưng còn nhiều lí do để cậu sống lắm, không thể vì những chuyện này mà làm chuyện dại dột.

   Cậu thu dọn đống đồ mà mấy tên kia vứt hết xuống đất, thì có một người vội chạy lại gần cậu. Giúp cậu nhặt đống đồ lên:

  - Vì sao không phản kháng? - Seungcheol vừa nhặt đồ vừa hỏi cậu với giọng điệu trách móc.

  - Phản kháng cũng như không

  - Haizz, vừa đi mua cái bánh cho cậu mà lũ kia đã làm loạn. Mà cậu ít ra cũng phải thủ thân một tí chứ, mấy chiêu võ cậu học được sao không ló ra???

  - Xin lỗi...xin lỗi cậu rất nhiều. Vì tớ mà cậu vất vả rồi - Jeonghan cầm chặt quyển sách trong tay, hơi run lên.

   - Đừng nói những lời như vậy, cậu không cần xin lỗi. Người đáng xin lỗi là tớ, là người yêu cậu nhưng chẳng thể bảo vệ cậu, xin lỗi... - Seungcheol nghe những lời nói đó mà thấy đau lắm, anh ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu.

   - Nếu cậu quá mệt mỏi, thì chúng ta có thể dừng lại. Không sao cả, yêu tớ cậu chỉ càng mệt mỏi hơn thôi.

   - Không! Nhất định, không bao giờ!

Jeonghan ngồi trong lòng anh mà khoé mắt cay cay, cậu nở một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc.

  -----------------

  Sau khi sắp xếp xong, anh và cậu ra khuôn viên đằng sau trường. Đưa cậu chiếc bánh mà anh mua cho. Cậu mỉm cười nhận lấy:

   - Cheol này

   - Sao thế?

   - Cậu có thể...nắm tay tớ không?

Anh nhìn cậu mỉm cười, vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay lạnh của cậu.

   - Tớ nắm tay cậu cả đời cũng được

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip