Doan Seventeen Beautiful 33 Junhao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chờ anh nhé. Anh sẽ quay về sớm thôi

- Em sẽ luôn chờ, mãi mãi là như vậy.

- Vào ngày sinh nhật của em, anh sẽ dành cho em một sự bất ngờ....

- Thế ạ?

- Ừ, vậy nên đừng nản chí. Chỉ một chút nữa thôi. Anh yêu em... - Nói rồi, anh tắt máy. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, môi mím chặt

- Em cũng yêu anh...

---------------------------------------

   Hôm nay chính là ngày sinh nhật của cậu, và cũng chính là ngày anh trở về nước sau chuyến công tác 3 tháng. Anh nhớ cậu rất nhiều, trên tay anh là một chiếc bánh sinh nhật, và trên mặt chiếc bánh đó, chính là nhẫn cưới... Anh đã ấp ủ ý định này đã lâu, anh muốn bảo vệ và chăm sóc cậu suốt đời, anh không muốn cậu phải cô đơn nữa. Với khuôn mặt vui vẻ cùng hi vọng vào trong ngôi nhà. Cả căn nhà bao trùm bởi một màu tối đen. Bật đèn lên, anh tiến vào phòng ngủ, chắc giờ này cậu đã ngủ rồi. Nhưng cậu không ở đó, chăn gối được xếp gọn gàng, đồ đạc ngăn nắp nhưng phủ một lớp bụi mỏng, giống như không có người ở đây lâu ngày.

   Anh bắt đầu sinh cảm giác lo lắng, lục tìm khắp nhà nhưng không thấy cậu ở đâu. Quay trở lại phòng ngủ, phát hiện tờ giấy để trên bàn. Anh cầm tờ giấy lên:

  " Xin lỗi rất nhiều và cảm ơn anh vì tất cả. Hãy luôn hạnh phúc nhé..."

   Anh vò nát tờ giấy trong tay, chạy ra khỏi nhà, phải đi tìm cậu. Anh phải mang cậu về, anh không thể rời xa cậu được, mãi mãi là không thể.

   Anh chạy từ ngõ này sang ngõ khác, tìm đến những nơi ghi lại kỉ niệm của 2 người, liên lạc với tất cả người thân quen với cậu nhưng chẳng đem lại kết quả gì. Anh vẫn cứ lao người về phía trước, đầu óc trở nên rối loạn, hiện tại anh chẳnh thể suy nghĩ được gì. Anh chỉ có thể chạy, cứ chạy, với mong muốn bắt gặp được hình bóng quen thuộc của người kia.
 
   Nhưng tất cả chỉ xoay quanh chữ số 0. Màn đêm buông xuống, niềm hi vọng dường như vụt tắt, anh cố lết bản thân với tâm trạng nặng nề về nhà. Ngồi gục xuống đất, ánh mắt liếc qua chiếc bánh sinh nhật, môi hơi rung,mím chặt. Anh khóc, lần đầu tiên, đây chính là cái cảm giác bất lực đúng không mà mọi người hay nói ư?

  - Em ở đâu? Tại sao lại rời bỏ anh? Em đã nói rằng yêu anh mà!!!! Tại sao lại tàn nhẫn đối xử với anh như vậy!?

.

.

.

   Vào những ngày này năm sau, lúc nào cũng vậy. Mọi thứ anh đều có đủ, căn nhà vẫn vậy, vẫn chiếc nhẫn đặt trên bánh, chỉ thiếu duy nhất chàng trai mà anh ghi tên trên bánh kem

   " XU MINGHAO "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip