104. Verkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và và tên ngố tàu Vernon là hàng xóm. Chả biết duyên nợ thế nào mà chúng tôi lúc nào cũng dính lấy nhau. Thật không thể hiểu nổi, từ hàng xóm rồi đến cùng trường, cùng lớp và cùng bàn.

Tôi chỉ biết thở dài tự hỏi bao giờ mới thoát được tên này nữa. Nhiều khi tôi ngẫm xem nếu có ngày hắn chuyển trường thì sao? Có lẽ tôi sẽ vui như tết mất, nhưng tôi lại chẳng muốn viễn cảnh đó xảy ra tí nào.

Một ngày ở trường giống bao ngày khác. Và như thói quen, tên nhãi đó vẫn không hé cho tôi một chỗ ngồi nào cả, có bạn cùng bàn như này thật khổ ghê hồn. Tôi liền lấy cái bút chì vạch một cái giữa bàn, tuyên bố với tên nhãi đó:

- Này nhé Chwe Vernon! Cậu mà dám lấn chiếm bàn của tớ thì tớ sẽ lấy đồ của cậu luôn đấy! Nhớ chưa?

- Thế nếu cậu cũng lấn sang bên tớ thì sao?

- Thì cậu lấy đồ của tớ. Nhưng xin lỗi đi nhá, Seungkwan đây không bao giờ làm thế đâu.

Tôi rất tự tin rằng sẽ chẳng thể nào mình đi lấn chiếm bàn hắn được. Tất nhiên! từ trước đến giờ chắc tôi đã quen sống trong cảnh diện tích như bằng cái lỗ mũi rồi.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi hắn kéo mạnh tôi về phía hắn khiến tôi chả kịp trở tay, định dở võ học được của thằng Minghao bàn trên thì tự nhiên hắn chĩa cái bản mặt lại gần tôi:

- Đấy nhé. Cậu đã lấn chiếm sang bên tớ rồi, từ bây giờ cậu sẽ thuộc về tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip