102. Cheolhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2X/7/2XXX

Hôm nay Seungcheol vừa trở về một cách bất ngờ. Vui ghê ^^ mình đã liên lạc với mấy đứa nhỏ nhưng chắc chúng nó chưa đọc tin nhắn đâu vì giờ này đã 1h sáng rồi hehe ^^ chắc mấy đứa sẽ bất ngờ lắm.

X/2XXX

Hôm nay mình cũng cậu ấy đã đến một khu đất hoang. Cậu ấy không nói gì chỉ nghuệch ngoạc vài nét lên bầu trời đêm. Đáng lẽ đêm sẽ khá lãng mạn, nhưng sao mình thấy nó u buồn quá :< có kẽ cậu ấy đang có tâm trạng, và nét vẽ của cậu ấy cũng lạ lẫm, một cái gì đó chả ra hình thù chỉ đọng lại nụ cười lạ lùng mà vô hồn.
Chắc mình nên giúp cậu ấy vui lên.

X/2XXX

Mình và cậu ấy đang giận nhau -.- Mua cho cậu ấy cái áo có hình trái tim rất đáng yêu, nhưng cậu ấy có vẻ không thích, tự dưng lấy kéo cắt xoẹt mất cái áo. Huhu :((( tức lắm luôn. Mình quyết định qua nhà thằng Mingyu ngủ ké nhưng nhà nó đóng cửa im thin thít rồi, nghe hàng xóm bảo nhà đã vắng mấy hôm rồi. Sao lại thế ta? Thế là lại vác đít đi về thôi -.-

X/2XXX

Seungcheol đã xin lỗi mình hehe, may ra cậu ấy cũng biết điều chút.
Mà sao sáng sớm tên Joshua đã gọi mình tự dưng bảo cái gì mà cậu đi đi, lập tức rời khỏi đấy....blabla. Chưa hiểu mô tê gì đã tắt máy rồi, tên dở hơi -.-

-----------------------------

Hôm nay là sinh nhật Jeonghan, cậu đã trải qua hôm nay rất vui. Cho dù hơi tiếc nuối một chút vì những người anh em thân thiết của cậu bay đi phương nào mất rồi nhưng vẫn gửi quà cho cậu. Random bốc trúng một món quà, mở ra là chiếc vòng có hình thánh giá, khá là thời trang đi.

- Chắc là của Minghao tặng rồi.

Cậu ngó qua giấy gói quà, sắc màu sặc sỡ đủ thứ chữ viết bậy bạ trên đời,

- cái này ngoài Minghao ra còn ai nữa.

Loay hoay thì để ý có bức tranh nằm dưới mấy hộp quà. Cậu đoán chắc nó cũng là của Minghao

- Ây dồ, chắc thanh niên này vắng vì đi tìm cảm hứng vẽ tranh đây. Mà sao giấy nó lại nát nát như này nhể.

Để ý bức tranh, cậu hơi lặng người. Hình ảnh cậu nắm tay người yêu của mình đứng trước bia mộ. Có lẽ chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có dòng chữ hơi nhoè mực trên phiến đá đó. Cậu nhíu mày để nhìn rõ hơn từng từ một.

- Choi Seungcheol. 19/5/1995 - 2X/7/2XXX.

- Cái gì đây????

Cậu khẽ chửi thề, sao lại có bức tranh này chứ. Không hề có người ghi tên, chắc chắn không thể nào là những người kia được. Bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng, cậu rùng mình một cái, thầm rủa tên nào đã bày ra cái trò vớ vẩn này.

Khẽ đánh mắt về hình bóng người đàn ông đang nắm tay mình. Chỉ là một bóng đen, cùng với nụ cười rộng đến mang tai lạnh lẽo, vô hồn.

Khoan đã! Nụ cười ấy có lẽ cậu đã được nhìn thấy rồi.

--Hình ảnh Seungcheol qua tấm rèm mỏng trước cửa.

--Hình ảnh Seungcheol trong mỗi đêm dài giống tố.

--Hình ảnh Seungcheol khắc lên đêm trời.

--Hình ảnh Seungcheol xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Hình ảnh Seungcheol ở sau lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip