Wenrene Chi Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đã chuyển tối. Khoảng thời gian tấp nập nhất của quán cafe J&S cũng bắt đầu. Dòng người đổ từ các trường học, cơ quan ra vào tấp nập. Như thường lệ, nhân viên trong quán ai nấy đều bận rộn với vị trí của chính mình. Tuy vậy, đâu đó vẫn luôn vang lên những tiếng cười nói vui vẻ của mọi người.

" Son Seungwan, cậu cố tình lau sàn nhà rồi không báo trước để tớ vấp té phải không? " - Seulgi, nhân viên mới và cũng là bạn thân của Seungwan.
" Cậu nhìn lại xem tớ đã để cái biển cảnh báo ở đấy rồi tại cậu ngơ ngơ không thấy đó thôi " - Seungwan vừa chỉnh lại tạp dề vừa bước vào quầy nói vọng lại.

Cảm thấy ngượng vì câu nói quá sức ngu ngốc của bản thân, Seulgi im lặng quay trở lại quầy thu ngân nhưng không quên giơ tay với hình nắm đấm về phía Seungwan. Yeri - bé út của quán đang bận rộn pha chế trong quầy cũng không quên hùa theo:
"Là do chị ngu đó, còn không chịu nhận hahaha"
Nhờ câu nói của Yeri mà cả bọn được một phen cười khoái chí. Lúc nào cũng vậy, tuy là mệt thật nhưng mọi người lại luôn tràn đầy nhiệt huyết, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc. Phải chăng một phần là do người quản lí giỏi? Nhắc đến đây, khi mọi người đang còn mải mê trêu chọc Seulgi thì một tiếng nói quen thuộc ngồi ở phía cuối quầy vang lên kèm theo đó là một nụ cười nhẹ

" Thôi được rồi, mọi người bớt chọc em ấy đi. Tập trung làm việc nào~ "

Đó là Bae Joohyun, chủ của cửa hàng. Cô có một niềm đam mê bất tận về cà phê. Cô luôn muốn chia sẻ những kiến thức mình có được từ việc đi học ở Mỹ về cà phê đến với mọi người. Có lẽ vì vậy mà cô mới mở quán J&S này. Ban đầu quán không rộng được như bây giờ,  số lượng nhân viên khi ấy cũng chỉ có cô và đứa em ruột là Sooyoung - người đang mải mê trò chuyện cùng khách ở bên ngoài.

Mới đó mà đã 22:30 phút, Yeri và Seulgi nhanh chóng dọn dẹp quầy, Seungwan cùng với Joohyun kết toán lại sổ sách trong ngày. Còn Sooyoung thì phụ trách lau dọn bàn ghế khu vực bên ngoài. Mỗi ngày đều vậy, nếu Yeri và Seulgi xong trước sẽ ra ngoài cùng phụ với Sooyoung, còn khi Sooyoung đã dọn dẹp xong thì sẽ hỏi mọi người có cần phụ gì nữa không. Mọi người luôn luôn nghĩ cho nhau, có thể nói họ còn thân hơn cả chị em ruột. 

Ở trong phòng quản lí, khi Joohyun đang mải mê ghi chép lại từng con số, thì giọng nói bên cạnh vang lên cắt ngang sự tập trung của cô

" Hôm nay chị có mệt lắm không? "

" Chị bình thường mà. Các em phải mệt hơn chị mới đúng chứ " - Cô nói rồi lại chú tâm làm tiếp

Seungwan trong giây phút chần chừ muốn nói gì đó thì lại rơi vào im lặng, tiếp tục chăm chú vào các con số trên màn hình máy tính. 

" Hai chị sắp xong chưa? " - Yeri đi vào trong gõ cửa phòng vì thấy bây giờ đã gần 0 giờ mà không thấy dấu hiệu hai người họ bước ra. Nghe tiếng Yeri hỏi, Joohyun liền chạy ra mở cửa rồi bảo

" Hay 3 em về trước đi, tụi chị vẫn chưa xong do hôm nay đông khách quá! "

" Vậy thôi để tụi em cùng chờ "

" Thôi các em về đi. Mai còn mở cửa sớm mà. Mau, nghe lời chị, về trước đi "

Vì biết tính chị Joohyun như thế nào, cả bọn kéo nhau về nhưng không quên nói vọng lên trước khi khép cửa

" Tụi em về trước đây ~ Hai người đừng làm khuya quá đó nhé ~ "

Hai người trong phòng nghe thấy tiếng cả bọn đồng thanh như vậy liền cười nhẹ rồi cũng tập trung làm cho xong.

Đồng hồ điểm 1h sáng, cả hai vươn vai một cách uể oải rồi cùng nhìn nhau cười vì hành động trùng khớp đó. 

" Dạo gần đây, khách ngày một đông chị nhỉ " - vừa nói Seungwan vừa tắt nguồn máy tính

" Ừm, vất vả cho mọi người rồi. Nhưng là một điều đáng mừng mà đúng không? " - Joohyun cười nói, với tay lấy giỏ xách, kéo ghế lại ngay ngắn rồi cùng Seungwan ra về.

Nhà của Seungwan và Joohyun nằm ở hai chung cư đối diện nhau, chỉ cách nhau vỏn vẹn một con đường lớn. Từ quán về đến nhà cũng không quá xa nên cả hai thường chọn cách đi bộ. Dọc đường đi, khi Seungwan đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bị tiếng nói của Joohyun làm cho giật mình.

" Em đang nghĩ gì vậy? " - Joohyun nhìn Seungwan một cách khó hiểu.

" À em chỉ đang nghĩ thời gian trôi nhanh quá thôi, mới đó mà đã 2 năm rồi còn gì. Nhìn thấy quán mình càng ngày càng được nhiều người ủng hộ, em thấy vui lắm. Chị cũng đã vất vả nhiều rồi "

" 2 năm trước nếu như không phải nhờ em thì quán mình làm gì được như hôm nay chứ. Nếu như chị không gặp được em, không biết chừng quán đã đóng cửa từ lâu rồi " - Joohyun cười nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Seungwan đị chậm lại một bước, tránh để Joohyun thấy cô đang nhìn chị. Seungwan vẫn luôn nhìn chị với ánh mắt ấm áp ấy, ánh mắt đầy sự chân thành. 


'' 2 năm rồi chị nhỉ ''





p/s: xin lỗi mọi người vì phần này chưa nói nhiều về hai nhân vật chính, sẽ bù lại cho mọi người ở part sau nhé!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip