5. Anh bạn nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*"Dì xinh đẹp! Dì cũng là bệnh nhân ở đây sao?"

Sun tròn mắt nhìn cậu bé đang đứng trước mặt. Nhận ra quần áo cậu đang mặc chính là phiên bản nhỏ hơn của bộ đồ trên người mình, nàng nhanh chóng gật đầu. Còn bé như vậy cũng phải chịu đau đớn như nàng sao? Nghĩ đến đây, Sun liền thở dài.

"Dì xinh đẹp đang buồn hả?"

Sun mỉm cười. Cúi thấp người thêm một chút để gần với cậu hơn. Dù không quen biết nhau nhưng vẫn nương theo lời cậu mà trả lời.

"Không có, dì hơi mệt thôi."

"Vậy dì có cần Joon gọi mấy chị y tá đến cho dì không?" Đôi mắt to tròn kia vẫn dán lên người Sun, hơn nữa thái độ này chính là đang nghiêm túc đánh giá xem có cần chạy đi gọi y tá cho nàng không?

"Dì vẫn ổn, không cần phiền đến các chị y tá đâu!" Sun nhích người sang một bên, chừa ra một khoảng trống lớn bên cạnh. "Joon có thể ngồi đây chơi với dì được không?"

Cậu bé suy nghĩ một chút sau đó gật đầu. Bây giờ trên chiếc ghế này, một lớn một nhỏ trong bộ đồ bệnh nhân ngồi cùng nhau, dù chỉ vừa làm quen nhưng lại khiến người khác cảm thấy thân thiết vô cùng.

"Cảm ơn Joon đã ngồi cùng dì nhé." Sun nhìn sang cậu nhóc, nở một nụ cười.

"Vậy thì Joon cũng cảm ơn dì!"

"Tại sao?"

"Vì dì xinh đẹp đã ngồi cùng Joon!" Cậu nhóc cười toe.

Sun nghe đến đây liền bật cười. Cái miệng nhỏ của cậu nhóc này chắc là được lòng mọi người xung quanh lắm đây.

"Dì xinh đẹp. Dì xinh đẹp tại sao lại phải vào viện thế ạ?"

Sun đối mặt với câu hỏi của cậu nhóc, có thoáng lưỡng lự. Nàng nhìn cậu bé, mỉm cười.

"Dì bị đau đầu."

"Bị đau đầu ấy ạ?"

"Đúng. Là đau đầu." Nàng không thích nói dối, đúng là nàng bị đau đầu còn gì? Chỉ là nàng không nói ra nguyên nhân tại sao cái đầu của nàng bị đau thôi, chắc là không sao nhỉ? "Thế còn nhóc? Tại sao con phải ở đây?"

"Hmmmm... Dạ tại vì cả người Joon đều đau ạ!" Cậu nhóc suy nghĩ một lúc thì trả lời như vậy.

Toàn thân sao? Không đùa được đâu nhóc con! Nàng chỉ mới "đau đầu" thôi đã có lúc đau chết đi sống lại. Nhỏ tuổi như cậu lại đau toàn thân có phải Chúa đã bỏ quên cậu nhóc hay không?

Tuy nàng là một người sắp chết, và nàng không thấy có vấn đề gì với việc này nhưng nghe thấy cậu bé nói như vậy nàng không khỏi cảm thấy xót xa. Dù gì nàng cũng có hơn 30 năm sống một cuộc đời này mà không chịu một sự hành hạ đau đớn thể xác đáng kể nào. Còn cậu nhóc này thì sao chứ?

"Con tên là Joon hả?"

"Dạ." Cậu nhóc gật đầu.

"Thế bình thường Joon ở đây với ai?"

"Dạ với bà Pina."

Câu trả lời khiến nàng hơi ngạc nhiên. "Vậy ba mẹ của Joon đâu?" Giọng của nàng dường như dịu đi thêm vài phần. Nàng như sợ chạm vào phải một nỗi đau nào đó của cậu nhóc này.

"Dạ. Các bác các dì nói là ba mẹ Joon đang ở một nơi rất xa. Joon chỉ cần ở bệnh viện với bà Pina thôi. Nếu ngoan ngoãn sẽ được gặp lại ba mẹ ạ."

Sun cố gắng để mình không phải thở một hơi dài trông ão nảo trước mặt cậu nhóc. Nàng không biết chắc chắn về tình trạng của ba mẹ Joon, nhưng nàng khá chắc rằng nhóc dễ thương này đang mắc bệnh và ngoại trừ bà Pina chăm sóc, lắng lo cho cậu thì những người thân còn lại, ngoài việc chu cấp tài chính ra có lẽ sẽ chẳng quan tâm đến đứa cháu này đâu. Hẳn là thế!

Sun có thể nhìn thấy mình trong chính đứa trẻ này. Những vết thương xưa cũ dường như lại nhen nhóm ẩn hiện trong trái tim nàng. Sun bất giác đặt bàn tay mình lên mái đầu chỉ toàn là tóc tơ mềm kia của cậu khẽ vuốt mấy cái, ánh nhìn tràn ngập tình thương dù hai người bọn họ vốn chỉ là những người xa lạ.

"Joon rất thích." Joon ngẩng đầu nhìn nàng. Cử động rất khẽ như thể sợ những ngón tay đang vuốt ve mình sẽ thu lại. Cậu vẫn còn muốn tận hưởng sự dịu dàng này, hệt như mẹ cậu trước đây vẫn luôn làm như vậy. "Dì rất giống mẹ Joon luôn."

Sun nhìn cậu, nàng hiểu cậu đang nói về điều gì. Một trái tim từng khát khao được thương yêu như nàng đây làm sao chịu nổi khi nhìn thấy chính ước vọng ấy nơi một đứa trẻ?

"Joon ngoan." Nàng vươn tay dài ra thêm chút, kéo bờ vai nhỏ thu vào lòng mình, bàn tay vuốt ve cậu thêm chút nữa, tận sâu trong lòng, giống như mẹ cũng đang dỗ dành nàng ngay giờ phút này đây vậy...

...
Lần đầu tiên Ongsa nhìn thấy nàng cười, lại là với Joon. Nụ cười nàng dịu dàng ấm áp hệt như những tia nắng cuối thu đang phủ lên nàng và Joon kia vậy. Bất giác Ongsa cũng cười. Cách nàng đối xử với Joon khiến cô nhớ lại hình ảnh của Sun năm xưa. Sự dịu dàng này của nàng, không những tồn tại trên người nàng, mà dường như chính là sâu thẳm trong nàng, chính là nàng nguyên thuỷ nhất, tràn ngập yêu thương.

***

"Hôm nay cô ở đây một mình sao?"

Ongsa đảo mắt thêm một lần nữa, căn phòng này luôn yên tĩnh, bây giờ ngay cả trợ lý của nàng cũng không thấy đâu cả. Mọi hôm cô khám cho nàng luôn thấy có mặt của Ane. Tuy sau đó không lâu cô ta sẽ rời đi, nhưng giờ khám bệnh của Sun cũng sẽ không vắng mặt.

"Bác sĩ Nannapat quan tâm đến cô ấy sao?"

"Không. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi." Ongsa bình thản trả lời. Cô không phải là kiểu bác sĩ hay nói chuyện phiếm với bệnh nhân, chỉ đơn thuần trao đổi tình hình và dặn dò họ cần phải làm gì. Vì vậy mà nàng thấy lạ chăng? 

"Thời gian tới, Ane sẽ rất ít đến đây."

"Vậy cô sẽ ở đây với ai?"

Những ngày qua ngoài Ane ra, cô chưa từng thấy ai ở bên cạnh nàng, thậm chí một người đến thăm cũng không có. Bây giờ ngay cả cô ta cũng vắng mặt.

"Cô sẽ ở đây một mình?" Mày trái Ongsa không tự chủ được liền nhướn lên nhưng vẫn giả vờ nhìn vào hồ sơ trên tay, che giấu đi sự quan tâm của mình.

"Đây là bệnh viện 5 sao, tôi luôn có người chăm sóc mà."

Ongsa nghe nàng trả lời, vừa muốn cười lại vừa không cười nổi. Bệnh nhân tín nhiệm bệnh viện của mình đến vậy lại khiến cô lo lắng nàng tự tin một mình như thế phải làm sao đây?

Lắng lo ấy của Ongsa khiến chính cô không thấy yên tâm xíu nào. Chỉ cần công việc vơi đi một chút, cô lại nghĩ đến Sun đang ở trong phòng bệnh một mình. Được rồi, làm sao mà chối bỏ được chứ? Sun... Sun là người con gái cô thích kia mà. Người con gái trong giấc mơ dang dở thuở thiếu niên... Người con gái không chỉ là bệnh nhân của cô mà còn là người cô luôn nhớ về.

Ongsa thở dài. Lẽ ra ngay từ đầu cô phải cho Sun biết mình là ai chứ? Có kỳ quặc hay không khi bây giờ cô nói rằng mình là Ongsa... Chết tiệt. Ongsa nào cơ chứ? Em gái của Alpha à...

"Nếu có gì không ổn, cô phải gọi cho tôi ngay nhé!"

Gọi thẳng cho tôi đấy, Sun ạ!

"Tôi biết rồi bác sĩ Nannapat, tôi sẽ bấm nút ngay nếu tôi có vấn đề gì cần hỗ trợ. Y tá ở ngay ngoài kia thôi mà không phải sao?"

Ongsa lén thở dài. Nàng nên gọi cho cô mới phải chứ?

Sun thấy bác sĩ không nói gì nữa, bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng. Bình thường không sao, hôm nay lại cảm thấy có chút kì lạ. Giác quan thứ sáu của một cô gái nhạy cảm khiến nàng cảm thấy bác sĩ Nannapat giống như đang hờn dỗi nàng vậy? Có gì không đúng ở đây ư?

Nàng biết cô ấy quan tâm đến nàng dẫu rằng cô thể hiện điều ấy một cách có chừng mực và gần như nếu như nàng không phải là một người nhạy cảm thì thật khó mà cảm nhận được. Cô ấy là người biết giữ khoảng cách nhưng nàng lại từng là giám đốc của một tạp chí lớn, nàng đủ tinh ý để nhận ra những ánh nhìn ngắn ngủi, những bước chân rời khỏi phòng nàng với một vận tốc chậm hơn như muốn kéo dài thời gian... Nàng có thể hiểu rằng sự quan tâm ấy xuất phát từ căn bệnh hiếm gặp mà cô đang theo dõi không?

Thi thoảng nàng sẽ nghĩ ngợi về cô một chút nhưng tựu chung đó cũng không phải là mối bận tâm lớn của nàng.

Thái Lan này bé nhỏ như vậy, bẵng đi hơn chục năm, muốn tìm một vài người thật sự khó khăn.

Nàng nhớ lại cuộc gọi lúc sáng sớm từ Ane báo rằng cô ấy đã tìm được một căn hộ đúng ý nàng, an ninh rất tốt và đặc biệt riêng tư. Nàng nhìn quanh căn phòng gắn bó ngay từ những ngày đầu trở về Thái Lan, là một phòng bệnh, chuyện khó như vậy cũng có thể xảy ra. Nàng rời đi nhiều năm, quay trở về nắm trong tay lại là một căn bệnh nan y. Những bộ phim Hàn Quốc sướt mướt, uỷ mị nhất đầu những năm 2000 chắc cũng không khác tình huống của nàng lúc này là bao.

Chỗ ở thì tìm được nhưng người cần tìm lại không tìm thấy. Nàng thở dài. Lỡ như nàng không thể gặp được bất kỳ ai mà nàng muốn gặp trước khi qua đời thì sao nhỉ?

Nhận thấy nàng dường như một lần nữa đang đắm chìm trong suy tư của chính mình, Ongsa không nói gì thêm, như mọi lần, cô rời khỏi phòng nàng bằng những bước chân thật khẽ. Hôm nay cũng không có chị Ging đi theo, mọi thứ lại càng chìm vào trong tĩnh lặng. Ongsa nhìn bóng lưng ấy lần cuối trước khi khép cửa và chợt nhận thấy nàng thật giống Sun ngày xưa, một khi đã tập trung vào làm chuyện gì, thế giới này dường như không liên quan đến nàng nữa.

***

"Dì xinh đẹp thật đúng hẹn nha!"

"Joon cũng vậy!"

Là một đứa trẻ ngoan ngoãn và giữ lời hứa. Nàng thầm nghĩ.

"Hôm nay Joon lại đi một mình sao? Bà Pina đâu?"

"Dạ, Joon xin phép bà Pina rồi mới xuống đây, bà đi mua cho Joon ít đồ rồi sẽ quay lại."

Qua vài lần "hẹn hò" với cậu nhóc ở vườn hoa của bệnh viện, Joon và nàng đã trở thành bạn bè của nhau. Hình ảnh một lớn, một nhỏ giống như hai mẹ con cùng ngồi chơi đùa dường dần không còn xa lạ với những người thường xuyên ngang qua đây.

Ngay cả Ane cũng cảm thấy an tâm hơn khi Sun làm quen với anh bạn nhỏ này. Dù cô rất muốn có mặt bên Sun vào những ngày này nhưng cô còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn. Đây là chuyện cuối cùng mà cô có thể làm cho Sun những tháng năm này. Bản thân cô thật hy vọng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này càng sớm càng tốt tựa như đã đảm bảo cho Sun ra đi trong bình yên.

"Joon đoán xem hôm nay dì mang gì đến cho con nào?"

Joon ngửa mặt lên trời, mấy ngón tay bé xíu vụng về gãi đầu như suy nghĩ lắm.

"Joon không biết ạ." Cuối cùng nhóc vẫn thật thà nhận thua. Quả thật cậu không đoán được thứ nàng đang giấu sau lưng là gì?

"Đây nè!"

"Woa!" Joon tròn mắt nhìn chiếc hộp lớn Sun vừa đưa ra. Là một bộ màu sáp dầu rất nhiều màu sắc. Trước đây mẹ của cậu cũng thường xuyên vẽ cùng Joon, hay tặng cậu những bộ sáp dầu như thế này.

Lúc này, cậu nhớ mẹ biết bao.

"Chúng ta cùng nhau vẽ nhé! Có được không?"

"Dạ!" Joon gật đầu ngay lập tức. Niềm vui giản dị nhất mà cậu đã lâu không có được ngày hôm nay quay trở lại, khiến đôi môi nhỏ của cậu không chút kiểm soát mà cong lên tận mang tai.

Nhìn thấy Joon vui vẻ như vậy trong Sun tựa như có một làn nước ấm chảy qua vậy. Nàng thầm nghĩ, liệu rằng đứa trẻ đáng yêu này có biết rằng những gì nó trải qua ngay cả người lớn cũng cảm thấy khó mà chịu đựng được hay không?

Có lẽ là không.

Vì tâm hồn chúng trong lành và tươi mát hơn người lớn, chúng đón nhận mọi thứ với trái tim thuần khiết nhất kể cả nỗi đau.

Sun say sưa nhìn thân hình nhỏ bé kia hí hoáy tô vẽ, những màu sắc bình thường kia đối với nàng ngay lúc này đây lại tươi sáng hơn bao giờ hết.

"Dì."

"Hả?"

"Dì không vẽ sao?" Joon ngước nhìn nàng, chỉ tay về trang giấy hẵng còn trống trơn của nàng. Đã nói là vẽ cùng nhau kia mà, dì lại không vẽ gì cả.

"Dì đang suy nghĩ không biết nên vẽ gì?" Sun cười.

"Mẹ Joon nói là trong lúc Joon không biết vẽ gì thì hãy vẽ lại thứ gì mà con thích nhất đi!"

Thích nhất sao?

Trải qua mười mấy năm lăn lộn bên ngoài, chưa điều gì làm khó được nàng mà giờ chỉ một câu nói của đứa nhóc 5 tuổi lại khiến nàng ngẩn người. Nàng dường như đã quên mất điều mình thích nhất, giấc mơ ban sơ của nàng đã trôi vào lãng quên rồi.

Nói thế nào nhỉ?

Nàng mỉm cười, như là với chính mình. Bắt đầu chọn lấy một cây màu sáp, bắt đầu quay trở lại với ký ức sâu thẳm nhất của mình.

...

"Ongsa Nannapat! Cậu rảnh rỗi đấy nhỉ?"

"Bác sĩ đứng ngắm cảnh xả hơi là có tội?" Ongsa điềm tĩnh, không mảy may liếc nhìn người vừa đến bên cạnh.

"Chỉ là hiếm khi thấy bác sĩ chịu bớt thời gian xuống tận đây để xả hơi thôi."

"Đó là do cậu không thấy chứ không phải do tớ không có đến đây bao giờ."

Aylin không gây sự với Ongsa nữa, ánh mắt theo tầm mắt của bạn thân phóng về phía hai hình bóng ngồi đằng xa đang tập trung vẽ vời. Cậu loáng thoáng hiểu ra lý do tên đầu đất có mặt ở đây.

"Nhìn bọn họ, không biết còn tưởng là hai mẹ con đấy!" Aylin cười cười.

Ongsa lắc đầu.

"Chính vì là hai người bọn nọ nên mới không nên là hai mẹ con!"

"Tại sao?"

Ongsa đến lúc này mới xoay người nhìn bạn thân, nụ cười nhợt nhạt trên môi cô khiến Aylin có chút ngạc nhiên. "Hai mẹ con cùng bị bệnh nan y, thế nào ông trời lại tàn nhẫn như vậy chứ?"

...

"Dì ơi! Joon vẽ xong rồi!!!" Joon reo lên.

Sun ngừng tay, gác bức tranh dang dở của mình sang bên. Hướng sự chú ý lên tác phẩm của Joon.

"Joon vẽ gì vậy?"

"Dạ con vẽ ba mẹ và vẽ những người mà Joon yêu quý nhất nữa."

Sun mỉm cười. Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ vuốt những sợi tóc mai của cậu, rồi quan sát thêm bức tranh kia. Quả thật ngoài gia đình cậu bé còn có thêm ba người nữa đứng xung quanh.

"Joon cho dì hỏi vậy ba người này là ai vậy?"

"Đây..." Cậu chỉ vào hình vẽ một người phụ nữ tóc bạc. "Đây là bà Pina."

Sun gật gù. Bà Pina đúng là chăm sóc cậu bé rất tận tình, nếu không phải đã biết thân thế của bà, nàng còn nghĩ Joon chính là cháu ruột của bà nữa đó.

"Vậy còn hai người này?" Nàng chỉ vào hai hình vẽ còn lại. Dựa trên trang phục cậu vẽ, nàng lờ mờ đoán ra người mặc trang phục bệnh nhân kia chính là mình. Vậy còn vị bác sĩ mặc áo blouse?

"Đây là dì Sun đó... Còn đây là bác sĩ Ongsa."

Bác sĩ Nannapat?

"Bác sĩ Ongsa cao ơi là cao ấy ạ." Dường như cậu nhóc rất thích bác sĩ Nannapat, nhắc đến liền cười tít cả mắt. Nàng tự hỏi ở bệnh viện này còn có bác sĩ Nannapat nào khác như vị bác sĩ hằng ngày lui tới phòng nàng không nhỉ?

"Joon rất thân với bác sĩ Ongsa sao?" Nàng hỏi. Đột nhiên nàng trở nên tò mò với con người hàng ngày nàng vẫn gặp kia.

"Dạ." Joon di ngón tay nhỏ xíu lên hình vẽ bác sĩ Ongsa. "Có bác sĩ Ongsa hay qua chơi với Joon, còn hay mua đồ chơi cho Joon nữa." Joon nhớ đến bác sĩ Ongsa trong lòng khấp khởi tràn đầy niềm vui. Những lúc rảnh rỗi bác sĩ Ongsa còn ngồi xem phim hoạt hình cùng cậu, cùng cậu bày trò vẽ vời. Tuy rằng bây giờ bác sĩ March mới là người chữa bệnh cho cậu, nhưng chỉ cần bác sĩ Ongsa có thời gian vẫn sẽ ghé sang. Bác sĩ tốt như vậy cậu đương nhiên phải ghi nhớ trong lòng cho dù chỉ là một đứa trẻ.

Kỳ thực, Sun đã không chú ý nhiều đến cô. Thời gian ở trong phòng bệnh nàng thường dành để hồi tưởng những chuyện cũ đã qua, hoặc đọc sách, hoặc ngắm cảnh bên ngoài. Nàng ấn tượng nhất ở cô là thân hình cao gầy, cùng một khuôn mặt rất có khí chất và cả cách cô quan tâm nàng một cách kín kẽ nữa.

Vì nàng không để ý đến cô là mấy, cho nên ngay lúc này đây khi Joon nhắc nhiều đến vị bác sĩ nọ, nàng lại thấy tò mò. Cô có vẻ không phải là mẫu người sẽ thích lo chuyện của người khác, cũng không có thời gian lo chuyện thiên hạ. Nhưng trong lời kể cuả Joon và một chút ký ức không nhiều nhặn gì của nàng, vị bác sĩ Nannapat kia dường sở hữu một sự ấm áp trái ngược vẻ ngoài kia...

- END CHAP 5 -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip