3. Chợt nhớ đến một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*

Sân bay Quốc tế Québec City Jean Lesage, 5 giờ sáng.

Chuyện đầu tiên sau khi hạ cánh là vươn vai một cái, mười mấy tiếng nằm trên máy bay còn khiến cô mệt mỏi hơn cả một ca mổ. Đồ ăn hạng sang đi kèm với rượu vang thượng hạng, ngủ khoang thương gia vẫn không làm cơ thể Ongsa bớt kêu gào. Bản thân nghi ngờ sức khoẻ của mình chỉ vừa nhích sang đầu 3 liền kém nhanh vậy sao?

5 giờ sáng, cả Quebec rộng lớn chìm trong màn đêm, Ongsa ngồi yên lặng ngắm nhìn những con phố còn say mình trong giấc ngủ tĩnh lặng không biết là đang suy nghĩ điều gì?

"Cô Ongsa, đã hơn một năm không gặp cô rồi, ông bà chủ nhất định sẽ rất vui mừng!"

Mặc dù bây giờ vẫn còn mệt, Ongsa không muốn mở miệng nhưng đích thân quản gia nhà cô lái xe đến đón cũng không nên tỏ vẻ xa cách quá mức. 

"Chú vẫn khoẻ chứ, chú Ray?"

"Cảm ơn cô, tôi vẫn khoẻ. Ông bà và mọi người đều rất mong cô."

"Vâng, chỉ tại công việc của cháu có hơi bận rộn cho nên không thường xuyên trở về thăm mọi người được!"

"Không sao. Mọi đều khoẻ mạnh chỉ là nhớ cô nhiều thôi."

Cô cười trừ đáp lại ông Ray.

Sự yên lặng trong suốt quãng đường còn lại làm Ongsa cảm thấy tương đối thoải mái. Cô ngắm nhìn thành phố lặng như tờ, nơi đây khác xa Bangkok. Nét kiến trúc đặc trưng kiểu Pháp ở thành phố này càng tăng lên vẻ thơ mộng của nó. Bangkok bây giờ chỉ toàn nhà cao tầng mà thôi.

"Cô Ongsa, chúng ta đến nhà rồi!" Ông Ray không nói thì cô cũng biết, cánh cửa sắt lớn tự động mở ra để lộ một con đường nhựa lớn dẫn lên triền đồi nhỏ, ở phía xa kia có thể thấy được trước nhà lớn mọi người đang đứng chờ cô...

Nói đến nơi này một chút, căn nhà này gắn bó với gia đình cô chắc còn lâu hơn căn nhà cũ ở Bangkok. Mấy năm trước Aylin có ghé sang, luôn miệng bảo với cô như thế có phải quá xa hoa rồi không?
Ongsa bật cười, mà chính cô ban đầu cũng cho là vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô ở tuổi 34, ở ngay giữa Bangkok sở hữu một căn hộ hạng sang lại còn là cổ đông lớn nhất của bệnh viện tư nhân hàng đầu giữa thủ đô. Xét về mức độ, cô có thể như vậy, căn nhà này so với thực tế gia đình cô hoàn toàn không có gì làm lạ. Chính Aylin cũng không nhớ tới, gia đình cậu ấy từ sau khi trở về lại Thái Lan cũng chính là sống trong một cung điện giữa Bangkok hay sao?

"Dìiiii Ongsa!!" Ivan và Ellie hai đứa trẻ này ngóng trông Ongsa đến không ngủ được cho nên vừa thấy cô đã vội rời bỏ vòng tay mẹ mình chạy đến. Ongsa cũng rất vui vẻ ôm hai đứa trẻ vào lòng. Hai đứa trẻ này thực sự lớn rất nhanh, chỉ hơn nửa năm không gặp xem chúng đã bao nhiêu đổi khác?

"Ongsa, con đã về!" Cuối cùng ba ba lại là người mau nước mắt nhất, đứa con gái yêu quý của ông cuối cùng cũng chịu về thăm nhà rồi!

"Kìa bố! Sao bố lại khóc?"

"Tại bụi bay vào mắt thôi!"

Ongsa trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ nín cười, cả mẹ và chị hai cô cũng vậy, dùng cọng lông mày cũng biết giữa khuôn viên đầy hoa cỏ này đến cái cổng ngoài đường cũng kia cũng cách xa cả cây số thì làm gì có bụi cơ chứ?

"Anh đừng xúc động, con gái đã về rồi xúc động cái gì chứ?!"

"Anh đã nói là bụi rồi mà!"

"Được rồi! Được rồi! Là bụi là bụi đó mẹ! Vậy chúng ta mau vào nhà, kẻo bụi nhiều hơn lại rơi vào mắt bố mất!" Ongsa nụ cười không giấu đi, ôm lấy bố cũng ra hiệu cho mọi người cùng vào trong.

Gia đình Ongsa hiện tại đều ở thành phố này, mà nơi đây vốn cũng chẳng xa lạ gì với chính cô, xa lạ làm sao được khi nơi đây là nơi cô cất tiếng khóc chào đời. Vì công việc, mà bố cô mới quyết định mang cả nhà trở lại Thái Lan trong mười năm, lúc bố thông báo cả gia đình sẽ trở về Quebec là khi Ongsa tròn 18 tuổi, còn là một tân sinh viên năm y khoa. Cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn chọn một mình ở lại Thái Lan  .

"Ongsaa ah!"

Ongsa giật mình, thì ra là chị của cô.

"Đã bay một chặng dài, còn bị bố mẹ với mấy đứa nhỏ quây lấy, có phải rất mệt rồi không? Sao không đi nghỉ lại còn ngồi đây?"

"Không sao, em chỉ muốn ngồi một chút thôi. Không khí bên này thật tốt, Bangkok bây giờ ồn ã lắm."

"Chẳng phải đều yên tĩnh như nhau sao?"

Ongsa biết là chị gái trêu chọc mình đành cười cho qua. Ở Thái Lan, sống một mình như cô muốn có bao nhiêu yên tĩnh thì có bấy nhiêu. Những lúc như vậy, Ongsa giống như một người cô độc giữa thế giới ồn ào này... Nhưng cô bằng lòng với điều ấy. Bằng lòng với sự cô đơn riêng tư của mình.

"Trăng đêm nay thật đẹp, đúng không?" Ongsa đột nhiên hỏi, đôi mắt không rời khỏi đẹp đẽ trên bầu trời đêm kia.

"Ừ." Alpha cũng nhìn lên trời đêm. Trăng hôm nay vừa to tròn, đặc biệt sáng hơn những đêm trăng trước.

"Chị lại nhớ đến những đêm cùng mọi người ngắm trăng. Bây giờ nhìn lại..." Alpha ngập ngừng, mắt long lanh lạ thường. Ongsa không nhìn chị nhưng có thể cảm nhận được từ giọng nói ấy là một nỗi nhớ nhung mơ hồ. Tựa như một mùi hương xưa cũ xộc vào trong mũi, làm những kí ức chớp nhoáng sống lại... "Ongsa, em biết không? Chị thật nhớ mọi người."

"Ý chị là..."

"Chị nhớ tất cả bọn họ."

Ongsa đưa tay mình khe khẽ chạm vào vai Alpha. Cô biết chị ngay trong thời khắc này đây đang ước rằng tất cả những con người ấy một lần nữa ở bên mình.

"Chị còn liên lạc với mọi người chứ?"

"Thỉnh thoảng..."

Ongsa cũng nhớ đến họ, những người bạn thân của Alpha. Cô không giống Alpha, chị cởi mở và vui tính, chị còn có cho mình một nhóm bạn thân, những cô gái xinh đẹp và tốt bụng...

"Còn Sun thì sao?"

Trong đầu Ongsa chợt hiện lên hình ảnh Sun ngồi yên tĩnh bên khung cửa sổ ngày mưa, cậu ấy  không hay cười lắm, nhưng nếu cười tuyệt đối sẽ là nụ cười làm người khác bất giác phải cười theo.

Alpha lắc đầu, chính chị cũng rất muốn có đáp án cho câu hỏi này. Sun vốn là thành viên nhỏ nhất trong hội bạn thân mà hầu hết cũng là thành viên cán sự trong hội học sinh của trường. Là người vào hội sau cùng lại là người đầu tiên rời đi. Ngày gia đình Sun chuyển nhà, mà không lâu sau đó cả gia đình cô cũng chuyển đến Quebec, bọn họ mất hẳn liên lạc với nhau khi những lá thư gửi chị đến New Zealand cho Sun cứ liên tiếp bị trả về. Đã nhiều lần Alpha tìm kiếm, nhưng Sun lại giống như  bọt biển, rõ ràng tồn tại lại như chưa hề có mặt trên thế gian. Nhiều năm trôi qua, bọn họ điều bộn bề với cuộc sống riêng mình, câu hỏi về tung tích của Sun cũng dần trôi vào quên lãng.

Sun...

***

"Ồ đây chẳng phải Tinh đó sao ! Hôm nay sao lại rảnh rỗi sang phòng tôi thế này?"

"Thật phí lời! Không lẽ cậu không muốn tiếp tôi đây sao?"

"Là cậu tự nói!" Aylin vội vàng lắc đầu, lập tức rời ghế đứng lên đi rót nước cho Tinh . Thành thật mà nói nhóm mấy người bọn họ thích nhất là cùng nhau ngồi uống rượu, thứ thích mời nhau nhất cũng là rượu, vì vậy không có gì ngạc nhiên cả bốn người đều là thành viên VIP của một câu lạc bộ có tiếng ở Bangkok. Những lúc rảnh rỗi sẽ cùng nhau ngồi lại tâm sự chuyện đời,  Ailyn rất thích cảm giác đó.

"Tớ nghe nói khoa cậu sắp nhận một ca từ Mỹ chuyển về hả?"

"Trời đất, Tinh, cậu mới đi công tác về nhưng nắm bắt thông tin tốt thật đấy nhỉ?"

"Aylin ơi, cậu nghĩ chức danh này chỉ là tấm bảng tên để trên bàn làm việc thôi sao? Hơn nữa lại là ca bệnh Ongsa rất để ý, cả bệnh viện này ai không biết chứ?"

Aylin nhún vai. "Cậu biết cái tên đầu đất đó mà! Suốt ngày chỉ biết ôm lấy cái bệnh viện này thôi!"

"Ongsa của chúng ta ngoài công việc ra thực sự không còn hứng thú gì với cuộc sống nhỉ?"

"Cậu ấy nghe được nhất định sẽ làm gỏi cậu!"

"Tớ còn mong không kịp! Nhưng đây có phải là lần đầu tớ nói vậy đâu chứ! Tớ trước giờ sau lưng nói sao trước mặt cũng sẽ nói vậy."

"Tinh này, thành thật mà nói, cậu nghĩ ai mới có thể làm cái tên đầu đất kia mở lòng mình ra vậy?"

Tinh trở nên im lặng. Anh và Ongsa là những người bạn thân từ hồi đi học, còn thân hơn cả chị em họ là Aylin. Cho nên anh tự tin mình hiểu rõ Ongsa hơn rất nhiều. Aylin tận khi lên đại học mới đến Bangkok, có nhiều thứ đã xảy đến trước đó mà không ai nhắc lại nữa.

Lại nói đến việc Ailyn hỏi anh. Tinh cũng không biết đáp án. Thực ra anh cũng từng nghe qua một cái tên, chỉ là đã rất lâu rồi không ai còn nhắc nữa. Anh nghĩ cũng không còn khả năng nào...

***

"Anh dừng ở đây đi, khi nào tôi gọi hẵng trở lại đón tôi."

Ongsa đòi dừng xe, con phố trước mặt khiến cô đột nhiên muốn xuống xe tản bộ một chút. Đã lâu rồi không quay trở lại, bây giờ nhìn thấy lá phong lại rơi vàng khắp nơi trái tim lại trở nên mềm đi.

Chầm chậm, chầm chậm. Từng bước một khẽ khàng trên con phố dài. Cả một vòm trời trên đầu cũng thay thế bằng màu vàng cam của lá phong. Những cây phong cao lớn, tán cây rộng khắp che khuất cả bầu trời xanh nhạt phía trên.

Ongsa ngẩng đầu, những tia nắng len lỏi qua khoảng trống hiếm hoi giữa những khe lá hẹp soi lên gương mặt xinh đẹp khiến cô có phần chói mắt. Cũng chính khoảnh khắc ấy, những chiếc lá phong từ trên cao rơi xuống, đong đưa theo cơn gió đầu thu chầm chậm rơi xuống con đường vốn đã nhuộm đầy sắc đỏ vàng của lá phong khô. Ongsa bất giác đưa tay ra đón lấy, cuối cùng giữa sắc đỏ vàng xen lẫn ấy, cũng có một chiếc lá đỏ thẫm vừa vặn đặt mình vào lòng bàn tay cô.

Đôi mắt long lanh u buồn nhìn chằm chằm vào chiếc lá trên tay, bất giác Ongsa nở một nụ cười, nụ cười tươi sáng như nắng mai. Đã rất lâu rồi, nụ cười thanh thản như vậy không còn xuất hiện trên môi cô.

"Sun, cậu đang vẽ gì vậy?"

"Rừng lá phong. Là rừng lá phong. Ongsa, cậu thấy đẹp không?"

Ongsa mỉm cười gật đầu. Tài năng hội hoạ của Sun, Ongsa không xa lạ gì. Người con gái này rất thích vẽ.

"Tại sao lại là rừng lá phong?"

"Vì mua thu đã đến rồi." Sun cười. "Cậu có biết không? Khi đi cùng người yêu mà bắt được lá phong rơi, hai người sẽ được ở bên nhau trọn đời đấy!"

Cậu ấy thật khó hiểu nhưng hoá ra cũng biết yêu rồi ư? Cũng đã nghĩ đến việc cùng người yêu bắt một chiếc lá phong rơi... Ongsa trước giờ tâm trí đều để vào sách vở học hành, thực tế chưa từng để tâm đến tình cảm cá nhân trong giây phút này đột nhiên có chút xao động lẫn tò mò...

"Cô Ongsa... Cô không khoẻ à?" Người tài xế thấy Ongsa quay trở lại nhưng sắc mặt không tốt lắm.

"Tôi không sao."

"Nếu cô không ổn thì hãy nói với tôi nhé!"

"Tôi biết mà."

Không gian trên chiếc xe xa hoa lại rơi vào mảnh tĩnh lặng...

Cuối cùng thì lễ cưới của anh Nat cũng đã diễn ra tốt đẹp đúng như mong chờ của tất cả mọi người. Buổi tiệc đêm, Ongsa một mình ra vườn tránh xa ồn ào suốt cả một ngày qua. Cô nghĩ đã đến lúc nên trở về Thái Lan, mặc cho thời gian nghỉ phép của cô vẫn còn kéo dài hơn một tuần nữa. Có lẽ vì cô nhớ công việc, kể từ lúc chính thức trở thành bác sĩ, Ongsa chưa bao giờ có một kỳ nghỉ dài như lúc này, hoặc cũng có khi là cô muốn trốn tránh cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng những ngày qua.

***

"Ongsa?"

"Tớ đây."

"Sao cậu lại ở đây?"

"Nếu không thì nên ở đâu?" Ongsa tỉnh bơ, áo blouse cũng đã khoác lên người ngay ngắn. "Không lẽ tớ phải ở ngoài đường à?"

Aylin vừa định lên văn phòng khoa lại gặp ngay Ongsa đang đứng trước cửa. Rõ ràng nói một tuần nữa mới về bây giờ đã có mặt ở đây, cũng không nói với cậu một tiếng. Cái tên đầu đất này thực sự không thèm để ý đến ai.

"Cậu về từ lúc nào vậy?"

"9 giờ tối hôm qua."

"Sao không nói cho tớ biết?"

"Nói thì cậu sẽ chạy sang ngủ với tớ à?"

"Ongsaaaaa!!!"

"Thôi vào phòng nào thưa cô Aylin, làm ơn hãy tóm tắt về tình hình của VIP S304 cho tớ một chút trước khi chúng ta sang gặp cô ấy đi!"

Aylin quá quen với phong cách làm việc của Ongsa nên không ý kiến gì thêm. Chẳng trách viện trưởng đích thân cảnh cáo Ongsa,  không cho phép cô không được ngủ lại bệnh viện, ngồi cả chuyến bay dài cũng keo kiệt với bản thân không chịu nghỉ thêm một ngày cho lại sức.

"Đây, tóm tắt sơ bộ này."

Ongsa đón tập tài liệu từ tay Aylin, trên gáy chiếc bìa vàng còn đề thật to mã số bệnh nhận: S304.

"S...s...?"

Trái tim Ongsa khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt kia...

"Họ và tên:...." Ongsa lẩm bẩm, đôi mắt cô mở to đến mức Aylin cũng cảm thấy lạ kỳ. "Sun... không thể... Không phải...."

"Ongsa?"

"Aylin... Hồ sơ này cậu đã xác minh chưa?" Aylin có thể cảm thấy giọng Ongsa như run lên dù cô đang cố gắng không trở nên khác thường.

Xác minh? Xác minh cái quái quỷ gì nữa? Bệnh án này chính cậu nhận từ trợ lý bệnh nhân cũng được xác nhận của bệnh viện bên Mỹ. Cậu phải xác minh cái gì?

"Aylin... Đưa mình đi."

***

Aylin đưa Ongsa đến căn phòng phía cuối hành lang, cẩn thận gõ cửa mấy cái.

"Mời vào!"

"Chào bác sĩ Aylin, vị này là..."

"Xin tự giới thiệu tôi là Ongsa Nannapat - trưởng khoa Thần kinh."

"Cuối cùng cũng gặp được trưởng khoa Nannapat danh tiếng! Tôi là Ane, trợ lý của cô Sun."

Ongsa đáp lại cái bắt tay của Ane bằng một nụ cười hết sức nhã nhặn. Cô phải bình tĩnh, được rồi, trước hết phải thật bình tĩnh.

Ongsa đi lần vào trong, đập vào mắt cô là bóng lưng có phần quen thuộc đang tựa vào thành giường bệnh. Mái tóc màu nâu tối buông dài sau lưng, từng sóng nhỏ uốn lượn nhẹ nhàng càng làm cho thân ảnh kia thêm phần cô đơn hơn. Cô gái kia không có vẻ gì là quan tâm đến sự xuất hiện của vị khách lạ trong căn phòng này, có vẻ như ánh mắt cũng như toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn hết vào cơn mưa lớn ngoài khung cửa kính kia.

Khung cảnh này...

Trong đầu Ongsa, một hình ảnh nào đó thật quen thuộc xẹt qua thật nhanh mà biến mất nhanh cũng không kém. Nhưng cô biết, nó luôn ở trong tâm trí cô. Chính là khung cảnh đó.

"Cô Sun, bác sĩ đến rồi." Giọng Ane nhẹ nhàng cất lên.

Ongsa không nghe tiếng cô gái kia đáp lại, dù chỉ là một rung động nơi cổ họng.
Cô gái từ từ xoay người, cả thân vẫn ở yên trên giường. Gương mặt của nàng dù không bộc lộ cảm xúc gì nhưng thật kỳ lạ lại ngay lập tức khiến Ongsa như trở về quá khứ. Dù chỉ là một thoáng chốc mà thôi.

Trái tim Ongsa vừa nhảy cẫng lên vừa như rơi tận xuống vực sâu. Làm ơn, là cậu thật đấy sao?

"Cô Sun, xin giới thiệu với cô đây là trưởng khoa của chúng tôi, Ongsa Nannapat."

Ongsa, cái tên này nghe thật quen tai.

"Rất hân hạnh được gặp bác sĩ. Cứ gọi tôi là Sun được rồi." Nàng mỉm cười.

"Chào cô, Sun."

Ongsa thấy nàng khẽ gật đầu, tâm trạng có vẻ cũng không tốt hơn lúc nãy là bao. Ánh mắt nàng đang đặt trên gương mặt cô. Nàng có nhận ra cô chăng?

Khoảnh khắc ấy, dường như đưa cô trở lại một ngày xa xôi nào đó của nhiều năm về trước. Ngày mà đôi mắt nâu của nàng dưới ánh nắng ráng chiều kẹt lại trong tim Ongsa.  

"Ongsa!"  Aylin khẽ lay cánh tay của Ongsa một cách kín đáo. Bạn của cậu làm sao thế này? Đắm chìm trong nhan sắc của bệnh nhân ư?

Ongsa vội khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc của mình. Dường như nàng không nhận ra cô. Phải thôi, đã mười mấy năm trôi qua, hơn nữa bọn họ gặp nhau chỉ vài lần, nói chuyện chưa qua một phút thì làm sao nàng nhận ra cô được chứ? Huống gì, Ongsa đã không còn là cô bé Ongsa nhút nhát, vụng về hòa lẫn trong cả hàng nghìn học sinh khác ở trường nữa.

Dù sao ngày tháng vẫn còn đó, cô không được gấp gáp. 

"Hôm nay cô thấy tốt chứ, cô Sun?"

"Vâng, một chút." Nàng lơ đãng trả lời cô.

"Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"

"Vâng." Trên môi nàng một lần nữa cong lên một cách yếu ớt. Nàng thầm nghĩ nếu không phải căn bệnh này thực sự cần đến sự hỗ trợ y tế thì những năm tháng này, nàng sẽ không tốn chút thời gian ngắn ngủi còn lại ở trong bốn bức tường này đâu.

Ongsa nhìn nàng, trong lòng mờ ảo cảm giác muốn lại gần thêm. Cô từng thăm khám cho rất nhiều bệnh nhân, từ gào thét tuyệt vọng cho đến thẫn thờ buông xuôi đều đã gặp đủ, nhưng bóng lưng đơn côi nhìn ra ngoài kia khiến cô đặc biệt để ý.

Đó là nàng đấy. Người đã luôn tồn tại nơi phần sâu kín nhất trong trái tim Ongsa. Người mà Ongsa luôn cất giữ một cách riêng tư và chân thành nhất trong ngôi đền tâm hồn mình.

Người mà tháng năm thiếu niên Ongsa đã bỏ lỡ.
Khi cô nhận ra mình đã yêu thì nàng đã đến một phương trời nào thật xa rồi.
Bây giờ gặp lại, Ongsa lại không thể cười nổi.

"Bác sĩ, đây là hồ sơ bệnh án đầy đủ của S304 do phía Mỹ cung cấp."

"Phiền em rồi, Pang!"

Pang rời khỏi, để lại cô và tập hồ sơ trên bàn. Dòng chữ "VIP S304" in trên bìa khiến cô cảm thấy xa lạ với nàng, dù thực tế bọn họ đã có hàng tá bìa hồ sơ với tên gọi tương tự. Nguyên tắc ở đây chính là như vậy, để bảo mật cho bệnh nhân, cho dù đó là ai, có quen biết với họ hay không trên nguyên tắc họ vẫn là "VIP - xxx" đối với toàn thể y bác sĩ.

Bất giác hình ảnh nàng ngồi một mình tựa lưng bên thành giường bệnh, ánh sáng một ngày trời mưa lớn hắt lên thân hình bé nhỏ của nàng một màu xám xanh ưu sầu hiện lên trong đầu Ongsa.

"Sun... Limpatiyakorn."

- END CHAP 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip