Sweet Flower Chapter 5 Tam Phong Giau Uoc Nguyen Trong Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Tâm Phong, các huynh đệ ngươi tới thăm mà không chút động tình sao?

-Ta còn chưa lo, mi lo cái zề?

-Ta ...Xin lỗi, là ta hay lo chuyện bao đồng, hừm. Không quan tâm ngươi nữa, ta ăn ăn ăn!-Mỹ Vân lộn đũa gắp lẹ thức ăn vào miệng nhai cho có.

-Đến cái dáng ăn cũng không lên hồn.-Sau đó là màn đánh lộn của Mỹ Vân và Tâm Phong.

-Phong tiên sinh, có một cô nương muốn gặp ngài!-Bên ngoài, tiếng ông chủ hàng vọng lại. Xuất hiện trước mặt hai người bọn họ là một cô gái cùng xinh đẹp và có phần đỏng đảnh.

-Ái chà, Tâm Phong sư huynh nhà ta có cả thư tình của vị học tỷ, lại có hồng nhan tri kỉ cặp muôn chốn, kẻ nghèo hèn ta đứng đây để đệm thêm vẻ đẹp của ngài chăng??- Mỹ Vân vừa nhìnnương không rời mắt, vừa châm biếm Phong, mặc cho hắn lườm cháy mắt.

-Phong ca, lại gặp chàng rồi ...

-Phong ca ... Thiếp vất vả đường xưa lặn lội tới đây, có thể ngồi cùng chung miếng cạn chén với chàng không?

-Ngồi đi.-Có vẻ Tâm Phong không nhìn cô gái kia lấy môt cái.

-Cô nương xinh đẹp, tên cô là gì vậy?-Mỹ Vân muốn tránh cái không khí nặng nề này, bật câu hỏi với nụ cười tươi rói.

nương kia giật mình quay sang nhìn Mỹ Vân, suy nghĩ cái gì đó, rồi quay đi với vẻ mặt ghen ghét.

-MuộiNhị Minh Lan, con gái duy nhất của Nhị gia tộc. Phong ca với muội tưởng lai là một cặp phu thê, chàng sẽ là người kế nghiệp tưởng lai của Nhị gia muội. Vị tỷ tỷ, người là ...-Không để Mỹ Vân hỏi hết, Minh Lan đã tuôn ra một tràng.

-Ta ...ta là Mỹ Vân, rất ...rất vui được làm quen với muội.-Mỹ Vân trả lời trong khi não vẫn chưa load xong.


-Tỷ mạo muội hỏi Minh Lan một câu nhé?

-Dạ, tỷ mau hỏi muội.

-Tất cả những điều muội nói đều là thật hả??

-Không sai nhưng thiếu.-Tâm Phong thoắt đã trả lời cho cô nghe.

-Ta đang hỏi muội ấy, đâuhỏi ...

-Không nói nhiều!-Hắn bắt đầu nổi đóa.-Ta nói cho cô biết, kể cả là ép hôn hay tự nguyện kết hôn, đã từ chối thì không còn nghĩa gì nữa!

Nói xong hắn ném ngân phiếu cho chủ hàng, kéo tay Mỹ Vân ra khỏi quán với ánh mắt hờn oán của Minh Lan.

-Ngươi bỏ tay ta ra, đã đào hôn còn ăn nói không tử tế, không chấp nhận được!

-Cô không biếthết thì khỏi nói đi, ta chẳng muốn nói thêm nữa!

Tối trời, Phong tới một cây cầu gần đó, cầm một bông hoa ngồi trên đó. Mỹ Vân thấy vậy, bèn tới định ngồi cùng.

-Ta nghĩ rồi, chắc cậu cũng có nỗi khổ riêng mơi phải xa lánh họ như vậy. Nào, cụng 1 chén với ta chứ?

...

-Tiểu Phong, nếu là ngươi, ta sẽ uống cạn chén này và tâm sự với Mỹ Vân ta đó.-Nói như vậy rồi mà tên đó vẫn trơ như cục đá ven đường vậy đó.

-Dù có buồn cũng đừng ngồi như vậy chứ? Ngươi không thấy ta à?-Tiểu Vân huơ huơ tay trước mặt Phong.

-Đồ hâm.

Mỹ Vân nghe vậy bèn rụt tay lại, nâng chén rượu đưa cho Phong.

-Nếu ta hâm thì ngươi uống với ta một chén cho tỏ ý chứ!

 Hắn quay lại nhìn Vân, tay định nắm lấy cái chén trên tay cô.

-Ngươi cho là ta hâm thật hả? Dám to gan lấy chén cho là ta hâm!-Mỹ Vân đặt chén xuống đất, hếch mặt ra vẻ kiêu ngạo.

Không gì, hắn lấy cái chén đó làm một ngụm sạch không còn một giọt. Mỹ Vân trố mắt.

-Ừ, ta thấy cô hâm, hơn nữa còn hâm nhất trên cái đời này. Tâm Phong ta đã sống được bao nhiêu năm nay, gặp được người hâm như này, quảđời chẳng có gì lấy làm tiếc.

-Được lắm, cứ ngồi đó đi, ta niệm chú cho ngươi ngồi đây suốt một tháng!

-Nợ ta cô còn chưa trả, đừng như thế chứ.

Hai đứa cãi nhau như trường giang đại hải.

Mỹ Vân thấy bông hoa trên tay Phong, gặng hỏi:

-Đây là hoavậy, ta chưa thấy bao giờ.

-Ta ngỡ rằng trong Liễu Cungđọc không ít sách, vậy mà cũng không biết tới loài hoa này.

-Thật đó. Chưa một quyển sách nào ta thấy đề cập tới một bông hoa lạ như thế này.

-Không biết cũng phải thôi. Liễu Cung điệnnơi chứa kho kiến thức cần thiết cho cuộc sống của một tiên nhân như cô. Coi như cô tinh thông hết về loài hoa đi, vậyhoa này là thứ giá trị, là thứ không đáng được nhắc tới trong sổ sách các loài hoa.-Mỹ Vân ngước nhìn Phong, cô cảm thấy giọng Tiểu Phong có gì bi ai, đa sầu.

-Vậy sao ngươi còn cầm nó, không phải là nó vẫn rất quan trọng sao?

-Nó là vì cái dụng, nên ta mới cần tới nó.

Tâm Phong bèn thì thầm trong cánh hoa những điều gì đó mật. Như một lời thần chú, những cánh hoa tách ra khỏi cành, bay bay khắp không gian xung quanh. Chúng theo làn gió rồi chìm dưới mặt hồ vẳng lặng.

-Đây là loài hoa lạchưa một lần trong đời ta biết. Những cánh hoa ấy lúc thì nhẹ bẫng bay heo làn gió hiu hiu, lúc lại nặng trĩu chìm xuống đáy hồ bao la. Nếu là con người, chắc đó là một người biết nặng nhẹ, biết phân phải trái ...

Phì.

-Ngươi cười cái gì?- Mỹ Vân bị ngắt lời, cau mày nhìn Tâm Phong.

-Hay cho người con gái có trí tưởng tượng tuyệt vời như cô, ta thán phục.

Tuy hắn nói nghe không ra gì nhưng cô thấy điệu cười ban nãy không gay gắt như trước, có vẻ hắn bắt đầu hiền hiền chăng?

Lúc này cô chỉ thấy trên tay Phong còn là cành tàn héo tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip