Edit Cuong Hon Nhap Loan Chuong 5 Bi Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà vệ sinh nam của phim trường Tân Hưng này dù không nhiều nhưng cũng đầy đủ. Mà bây giờ buổi thử vai đã sớm kết thúc nên trong thời gian tới chắc sẽ không có ai đến toilet. Những bồn tiểu kia có lẽ đều đang than thở tại sao lâu như vậy mà không ai đến sử dụng chúng nó.

Cuối cùng, chúng cũng chờ được người tới sử dụng.

Lại nói, thức ăn con người ăn vào mỗi ngày đều sẽ bài tiết ra, bất kể là chủ tịch nước hay đại thần giới showbiz, bọn họ đều phải đi vệ sinh. Vì thế ngay cả Côn Húc Cương cũng đến toilet của phim trường này.

Mỗi ngày ở đây đều có người ra ra vào vào nên cũng có nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp, không gian không tính là kém.

Trong toilet không có người, nhưng khi hắn từ cách gian bước ra thì phát hiện Âu Khắc Dương đang đợi mình trước bồn rửa tay.

Âu Khắc Dương quan sát hắn từ trên xuống dưới khiến Côn Húc Cương vô cùng khó chịu.

Côn Húc Cương lạnh lùng liếc nhìn anh, nói: "Cậu không thể không xuất hiện trong tầm mắt tôi sao? Nếu tìm tôi từ hôn tôi tuyệt đối không ý kiến, nhưng nếu tìm để kết hôn thì cậu đừng có mơ."

Thật ra chỉ là muốn vào nhìn xem trên người Côn Húc Cương có nhược điểm gì không, Âu Khắc Dương híp mắt. Ngữ khí của Côn Húc Cương này thực mẹ nó khiến người ta chịu không nổi. Tự nghĩ mình là đại thần quốc tế toàn thế giới đều phải vây quanh à?

Dẫu Âu Khắc Dương có giáo dưỡng tốt, nhưng anh cũng xuất thân quân nhân, là người đàn ông kiên cường, cũng nóng tính, cách Âu Khắc Dương kia thích hắn có lẽ không đúng, nhưng tên này cũng quá cặn bã rồi.

Âu Khắc Dương đứng trước bồn rửa tay nắm chặt tay, bỗng không những không giận mà còn cười, ngoài cười nhưng trong không cười gọi: "Côn Húc Cương."

Lần đầu tiên nghe được giọng nói không phải là dè dặt của Âu Khắc Dương, Côn Húc Cương quay đầu nhìn anh. Sau đó......

Bộp!

Âm thanh nắm đấm nện vào mặt......

Âu Khắc Dương thổi nắm tay, rồi vẫy vẫy ngón tay nói: "Ngu ngốc."

Bị Âu Khắc Dương đấm một cú móc phải lên mặt, Côn Húc Cương ngây ngẩn một lúc mới bưng lấy mặt mình kêu gào đứng lên "Ai ui!"

Hắn vừa đau vừa không hiểu, tức giận trừng mắt với Âu Khắc Dương: "Âu Khắc Dương, cậu phát điên cái gì, thế mà dám đánh tôi."

Còn, còn mắng hắn!

Hắn muốn phản kích nhưng lại thấy Âu Khắc Dương tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười, kéo hắn lại gần một bước. Côn Húc Cương nghĩ anh lại nổi điên qua đây đánh mình, vội vàng lui về sau. Âu Khắc Dương vươn tay chọc mặt hắn, nhấn mạnh rõ từng từ: "Đánh anh đấy, rồi sao."

Côn Húc Cương đẩy cái tay anh đang chọc đau mặt mình: "Cậu..."

Ken két, có người mở cửa phòng toilet. Người vào chính là Tống Khiêm Nam, y kinh ngạc nhìn hai người mặt đối mặt.

Tống Khiêm Nam liếc mắt thấy Côn Húc Cương đang dùng tay bụm mặt, quan tâm hỏi: "Cậu ôm mặt làm gì, cũng không phải đầu heo."

Âu Khắc Dương quay người mỉm cười khó xử với Tống Khiêm Nam: "Mũi anh ấy hơi ngứa, bảo tôi cho một quyền. Các anh chậm rãi trò chuyện, tôi đi trước."

Sau đó, Âu Khắc Dương tiêu sái rời khỏi toilet, chỉ để lại một bóng hình trong cơn phẫn nộ của Côn Húc Cương.

Tống Khiêm Nam không hiểu nổi Côn Húc Cương, hỏi: "Mũi cậu ngứa thì có thể trốn vào cách gian ngoáy mà, giống thế này này." Y làm động tác ngoáy mũi. Không đợi Côn Húc Cương tức chết, y đã vào cách gian bắt đầu xùy xùy.

Lần thứ hai đi ra, Tống Khiêm Nam thấy tay Côn Húc Cương ôm mặt đã bỏ xuống: "...... Sao cậu lại thành đầu heo thế này?"

Côn Húc Cương muốn cắn răng, nhưng hắn phát hiện nghiến một cái, mặt càng đau!

Tên Âu Khắc Dương chết tiệt, cậu cứ chờ đó, không chỉnh chết cậu ông đây sẽ theo họ cậu.

Ui da, mặt của hắn, sưng lên rồi.

Tống Khiêm Nam lập tức lấy điện thoại gọi xe cứu thương, Côn Húc Cương trừng y: "Anh muốn để cả thế giới biết tôi bị người ta đánh hả?"

Tống Khiêm Nam kinh ngạc: "Âu Khắc Dương đánh?"

Côn Húc Cương bưng mặt mình, nơi này ngoài cậu ta ra thì còn ai: "Ừ." Hắn bắt chính mình phải tỉnh táo lại.

Tống Khiêm Nam chớp mắt, kéo Côn Húc Cương ra ngoài: "Không ngờ cậu ta can đảm như vậy. Anh che cho cậu. Ra xe rồi lấy đá trong tủ lạnh chườm mặt trước."

Vì thế, Côn Húc Cương dưới sự yểm hộ của Tống Khiêm Nam quang minh chính đại rời khỏi phim trường Tân Hưng, còn Âu Khắc Dương cũng tạm biệt đạo diễn Lữ rồi theo Hà Thời Đại rời đi.

Bọn họ vừa lên xe thì thấy Tống Khiêm Nam và Côn Húc Cương vội vàng đi ra từ cửa lớn. Hà Thời Đại hỏi: "Côn đại thần này bị sao vậy, mới rồi còn tốt mà. Sao lại che khóe miệng mình thế."

Âu Khắc Dương cài dây an toàn xong, khóe miệng cong lên cười: "Báo ứng."

Hà Thời Đại: "......" Với loại tình huống hiện tại này, anh ta có nên để Âu Khắc Dương nịnh bợ Côn đại thần không?

Công ty rất nhanh đã nhận được tin người mới nuôi thả Âu Khắc Dương sẽ tham gia phim điện ảnh mới của đại đạo diễn Lữ, thậm chí còn vào vai một nhân vật khá được. Vì thế cấp trên lập tức căn dặn sắp xếp xe chuyên dụng và ký túc xá công ty, tuy không phải tốt nhất, nhưng có còn hơn không. Hà Thời Đại quyết định để xe của mình trong ga ra bảo dưỡng.

Âu Khắc Dương đánh con nhà người ta mà vẫn yên tâm thoải mái ngồi ăn cơm chiều ở Côn gia, thậm chí còn kể với Liễu Mỹ Cầm việc anh được tham gia diễn xuất. Cơm chiều của bọn họ được ăn trong không khí vui vẻ.

Sau đó Âu Khắc Dương bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Làm xong anh mới nói cho Liễu Mỹ Cầm biết vì phải quay phim nên sau này anh sẽ không ở lại Côn gia nữa. Liễu Mỹ Cầm dù không muốn nhưng bà cũng không thể ngăn đứa nhỏ này đi công tác, lại nhắc nhở Âu Khắc Dương vài việc.

"Khắc Dương, lần trước vì chuyện sinh bệnh mà cha con đã bảo lưu cho con một năm. Sang năm con nhất định phải quay lại học tiếp đại học, đừng bỏ xót bài tập. Bao giờ rảnh rỗi lại qua đây ăn cơm cùng dì, một mình ở bên ngoài nhớ chú ý một chút."

Âu Khắc Dương nói: "Cảm ơn dì quan tâm, con ở chung với người đại diện, sẽ không có việc gì đâu, còn có thể chiếu cố lẫn nhau nữa."

Vì lý do công việc, kế hoạch Âu Khắc Dương ở lại Côn gia một tháng đã đổ bể.

Âu Khắc Dương làm việc sấm rền gió cuốn, rất nhanh đã vào ở tiểu khu công ty sắp xếp. Hai phòng một sảnh, vừa đủ cho hai người đàn ông độc thân chung sống.

Tuy nhiên bọn họ gặp phải một vấn đề.

Hà Thời Đại vừa chất đống túi thực phẩm vào tủ lạnh, vừa nói: "Tiểu Âu, cậu biết làm cơm chứ?"

Âu Khắc Dương ngồi ở salon lật xem tạp chí người chủ trước để lại, nâng mí mắt trả lời: "Không biết."

Trên thực tế, anh biết.

Làm một quân nhân, tuy anh không thường ở nhà, nhưng kỹ năng sinh tồn dã ngoại nhất định loại nào cũng không thể thiếu sót. Dĩ nhiên, điều này cũng chỉ dừng lại với dã ngoại thôi.

Về nhà có người giúp việc làm cơm, trở lại quân đội thì có nhà ăn, trên cơ bản anh không phải tiến vào phòng bếp. Trừ khi phải giả trang diễn nhân vật nào đó yêu cầu dùng đến anh mới ra tay, ví dụ như làm cho bạn gái giả một bữa tối ngon miệng, cùng một số tin tức hữu dụng. Thực hiển nhiên, anh càng quen với việc để người khác làm. Hà Thời Đại đã tích cực mua các loại thức ăn như vậy, chứng tỏ anh ta có lẽ biết nấu ăn.

Hà Thời Đại yên lặng thở dài, Âu Khắc Dương như đại gia ngồi ở kia xem tạp chí đã rõ cậu ta sẽ không biết. Rồi anh ta đành tự xách túi thức ăn vào phòng bếp. Người đại diện đáng thương còn phải kiêm chức đầu bếp, thật khiến người ta lo lắng viễn cảnh nghề nghiệp này.

Đồ ăn anh ta làm đều khá thanh đạm, Âu Khắc Dương cũng không kén ăn, Hà Thời Đại bỗng thấy yên tâm.

Ăn xong cơm, Hà Thời Đại phát hiện Âu Khắc Dương vẫn tiếp tục làm đại gia, anh ta nhắc nhở: "Cậu nên rửa bát đi chứ."

Âu Khắc Dương vào phòng bếp rửa chén. Và rồi Hà Thời Đại ngồi bên ngoài xem ti vi nghe được âm thanh vỡ bát chấn động lòng người từ bên trong.

Anh ta chạy vội vào, nhìn thấy đống bát mới mua thiếu mất vài cái, lớn nhỏ không đều, yên lặng nhịn đau đuổi Âu Khắc Dương khỏi phòng bếp. Đối với người tiết kiệm như anh ta mà nói, những cái bát vỡ này chính là cắt thịt anh ta.

Âu Khắc Dương không thích làm việc nhà giả đò hỏi han: "Thật sự không cần tôi rửa sao?"

Hà Thời Đại nhíu chặt mày, dường như có thể kẹp chết một con muỗi: "Không cần, cậu đi ra ngoài chơi đi."

Âu Khắc Dương: "À." Mục đích đạt thành.

Hà Thời Đại phát hiện Âu Khắc Dương khi diễn trước ống kính có biểu cảm vô cùng phong phú, nhưng sau đó lại luôn là bộ mặt không cảm xúc, gần như không hề tươi cười, bộ dáng lạnh như băng không hợp tình người.

Mặc dù có thời điểm cậu ta nhìn bạn bằng ánh mắt vô tội, nhưng đây tuyệt đối là giả dối, kỳ thực chỉ là vài trò trêu đùa của cậu ta thôi. Mấy ngày gần đây người đại diện phải chịu thiệt thòi rất ưu thương.

Bởi vì nhân viên và kịch bản đều thay đổi, đoàn phim《 Thiên thành 》lùi lại hai ngày sau mới quay.

Ở nhà đọc kịch bản hai ngày, đến ngày bấm máy, Âu Khắc Dương cũng tới đoàn phim báo danh. Ngày đầu tiên không có phần diễn của anh, tuy nhiên theo lời anh nói, đây là đến quan sát học tập, Hà Thời Đại cũng đồng ý.

Căn cứ theo tài liệu anh ta biết, trước đây Âu Khắc Dương không hề học qua khóa diễn xuất nào, mà trong nửa năm vào công ty mới bắt đầu tham gia lớp huấn luyện công ty tổ chức. Bây giờ có thể chen vào đoàn phim của đạo diễn Lữ, có lẽ do nỗ lực của chính cậu ta? Nghe nói Âu Khắc Dương trước nay chưa từng để ý bản thân có thể nhận được vai diễn hay không, chỉ cần là một bộ phim có Côn Húc Cương xuất hiện, anh ta biết những điều này đều từ Tiêu Thành.

Tóm lại chính là Âu Khắc Dương rất thích Côn Húc Cương, thậm chí còn coi Côn Húc Cương là thần tượng mình?

Nhưng mà khi Âu Khắc Dương đối mặt với thần tượng sao lại biểu hiện lạnh nhạt như vậy, thật là làm người ta khó hiểu.

Hai người ăn xong bữa sáng liền đến đoàn phim. Lúc bọn họ vào thì đã bắt đầu quay. Hà Thời Đại phát hiện nam chính Côn Húc Cương, nữ chính Nhâm Hương Hương, nam phụ Ma Khiết Trình đã đến rồi.

Ngày đầu tiên bấm máy, ngoại trừ diễn viên khách mời bên ngoài, trên cơ bản đều tới đủ cả.

《 Thiên thành 》 kể về câu chuyện giữa cảnh sát nằm vùng và xã hội đen. Nữ chính Nhâm Hương Hương và nam phụ Ma Khiết Trình là gián điệp, nam chính Côn Húc Cương là đại ca xã hội đen. Hắn cùng nam phụ là bạn bè rất tốt, tuy nhiên cuối cùng lại bị hai người mình tin tưởng nhất tiêu diệt. Thời điểm hắn chết cực kỳ không can tâm, nhưng lại không tuyệt vọng vì hắn còn có cậu em trai càng âm ngoan hơn.

Cảnh quay đầu là hành trình gặp nhau mạo hiểm của nam chính và nữ chính.

Nội dung là nữ chính khá thô tục đang đi trên đường, nam chính vừa lúc dừng bên cạnh cô ta, nước bắn lên cả người nữ chính. Sau đó cô ta liền đạp một cước vào xe của nam chính. Tuy nhiên bên tai nữ chính vẫn đang đeo tai nghe nhận sự khống chế và giám sát của cảnh sát.

Đối diện với nội dung phim thế này, Âu Khắc Dương yên lặng trốn đến một bên gốc cây, ngồi xuống nghiên cứu kịch bản.

Vừa bắt đầu xem thì có người vỗ vai anh từ đằng sau. Nếu phản ứng theo bản năng của quân nhân thì sẽ quật ngã đối phương đè trên đất, nhưng anh là một người thường, chỉ có thể làm bộ bị hù dọa.

Âu Khắc Dương làm bộ kinh ngạc quay đầu lại: "Xin chào."

Người đến là nam thứ Ma Khiết Trình, là một vị diễn viên cũ, một ngôi sao ra mắt từ nhỏ, danh tiếng cũng không tệ. Từng quay qua mấy bộ điện ảnh nhỏ, nhận được giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất, nhưng đều là nam phụ, luôn luôn không lấy được giải nam chính xuất sắc nhất, cũng là tiếc nuối của y.

Những tài liệu này đều do Hà Thời Đại tìm cho Âu Khắc Dương. Anh ta tỉnh một phần thời gian, gồm này đó thời gian đều dùng đến rèn luyện trên thân thể mặt.

Công ty chỉ cách ký túc xá có mười phút nên mỗi ngày anh đều có thể đến công ty tập luyện. Điều này cũng làm Hà Thời Đại vô cùng yên tâm về anh. Không như các quản lý khác, mỗi ngày đều phải nghĩ biện pháp chùi mông cho nghệ sĩ nhà mình, chùi nhiều người cũng nhanh tàn.

Ma Khiết Trình biết ngày đó Âu Khắc Dương đã đánh bại tên nhóc Nguyên Thành Trí.

"Đang xem kịch bản hả?" Ma Khiết Trình tìm đề tài.

Âu Khắc Dương: "Vâng."

"Nhớ kỹ lời thoại rồi chứ."

Âu Khắc Dương: "Vâng."

Ma Khiết Trình: "......" Y cảm thấy y lại không tìm được đề tài nữa rồi.

Ngay lúc bọn họ tiến hành cuộc đối thoại nhàm chán, Côn Húc Cương ở bên kia đang diễn thử cùng nữ chính cũng nhìn sang đây.

Từ góc độ của hắn, Ma Khiết Trình tựa như đang trò chuyện rất thân thiết với Âu Khắc Dương, cũng giống như đang hôn.

Côn Húc Cương nghiến răng: "......" Tên nhóc chết tiệt Âu Khắc Dương kia vậy mà lại quyến rũ Ma Khiết Trình?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip