Edit Cuong Hon Nhap Loan Chuong 4 Dien Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không ít người có mặt ở đây đều thấy đau lòng vì cô gái kia, nhưng trên thực tế, người diễn lại là nam.

Không nghi ngờ gì nữa, phần biểu diễn của Âu Khắc Dương đã thành công khiến người nơi này cảm động.

Đạo diễn Lữ Việt kích động đứng lên chỉ vào Âu Khắc Dương: "Diễn viên kia, cậu tên là gì?"

Người đại diện Hà Thời Đại mắt sắc đứng một bên cảm thấy có hi vọng, kích động nháy mắt với Âu Khắc Dương, nhưng anh không liếc anh ta lấy một cái.

Âu Khắc Dương không nhanh không chậm nói: "Tôi tên Âu Khắc Dương."

Đạo diễn Lữ tìm được người mình muốn, vỗ mạnh lên bàn: "Vai em trai nam chính sẽ là cậu, ngày mai đến đoàn phim báo danh."

Tâm tình Hà Thời Đại cực kỳ kích động, thiếu chút nữa đã chạy lại ôm Âu Khắc Dương, mà người sau lại không biểu hiện ra đặc biệt hứng thú gì, tựa như ăn cơm xong tản bộ vậy, tỏ ý cảm ơn rồi ung dung kéo Hà Thời Đại đi tìm trợ lý đạo diễn lấy kịch bản.

Nguyên Thành Trí sững sờ đứng một bên, không nghĩ tới chính mình lại bị một nhân vật nhỏ vô danh đẩy ra ngoài, cậu ta chạy đến trước mặt đạo diễn Lữ hỏi: "Đạo diễn Lữ, tôi có chỗ nào không bằng cậu ta? Tôi tự nhận kỹ thuật diễn xuất của mình tốt hơn cậu ta!"

Đạo diễn Lữ liếc nhìn cậu ta: "Cậu lấy đâu ra tự tin? Cậu làm sao xác định được khả năng diễn xuất của cậu ta kém hơn?"

Nguyên Thành Trí bị đạo diễn Lữ nói một câu chặn họng, người đại diện của cậu ta vội vàng kéo lại, không ngừng nhận lỗi với đạo diễn Lữ: "Thật không phải, đạo diễn Lữ, Tiểu Nguyên có lẽ khá để ý nhân vật này, nên những gì cậu ấy mong ngài đừng để ý."

Đạo diễn Lữ ưỡn cái bụng tròn vốn chẳng muốn giải thích gì, ông hướng Âu Khắc Dương bên kia hô: "Cái cậu họ Âu kia, qua đây một chút."

Âu Khắc Dương vừa lấy được kịch bản từ trợ lý đạo diễn, đạo diễn Lữ lớn giọng gọi khiến lỗ tai anh hơi đau, anh hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Đạo diễn Lữ rất vừa lòng với Âu Khắc Dương, nhưng tên nhóc này thật không nhiệt tình. Ông tiến lên kéo anh tới trước mặt mình, nói với Nguyên Thành Trí: "Hoặc tôi có thể cho các cậu một cơ hội cạnh tranh nữa. Húc Cương, nếu không vội rời đi, cậu qua đây cùng diễn một lát."

Có thể ra lệnh cho Côn Húc Cương chứng tỏ đạo diễn Lữ vẫn có lực ảnh hưởng nhất định, không thì ông cũng không thể nhiều lần hợp tác cùng Côn Húc Cương.

Nhưng lúc này, Côn Húc Cương trong lòng giật mình, ngay khi Lữ Việt gọi hắn, Âu Khắc Dương liếc nhìn qua, trong mắt dường như bao hàm đầy ý xem thường?

Lại nháy mắt mấy cái, Âu Khắc Dương đã rũ mắt xuống, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, lẽ nào bản thân vừa rồi bị hoa mắt, không đợi hắn từ chối, Lữ Việt liền mang theo người ra ngoài.

Bên ngoài đã không còn mấy người, hai diễn viên thử vai vẫn chưa rời đi, sự tình phát sinh quá nhanh, bọn họ cũng muốn xem diễn.

Sớm đã nghe nói Nguyên Thành Trí là thần tượng đang hot được xem trọng nhất làm người kiêu căng, thích ra vẻ ngôi sao, hiện tại thấy cậu ta ăn trái đắng, bọn họ tự nhiên muốn góp vui, ai bảo mấy người thanh niên bọn họ đều không vừa mắt Nguyên Thành Trí chứ.

Vài nhân viên công tác nghe nói diễn viên phim thần tượng đang nổi muốn cùng diễn viên mới vô danh cạnh tranh, liền buông hết công việc trong tay chạy tới góp vui, đạo diễn Lữ có vẻ cũng không tức giận.

Âu Khắc Dương không quá vừa lòng chuyện so tài này, nhưng đây là ý của đạo diễn, anh không thể bác bỏ.

Nguyên Thành Trí có được cơ hội thể hiện bản thân, nhướng mày với Âu Khắc Dương, ánh mắt cực kỳ khiêu khích, song Âu Khắc Dương chỉ mỉm cười nhẹ.

Nhìn qua tình huống giữa hai người, đạo diễn Lữ rất thích không khí quanh Âu Khắc Dương, càng nhìn đứa nhỏ này càng vừa ý.

Đạo diễn Lữ tùy ý lật xem kịch bản, sau đó chỉ vào một trang trong đó: "Diễn đoạn em trai nghi ngờ nữ chính nằm vùng, nhắc nhở anh trai, hai người không hợp ý kiến, em hướng anh ra quyền nhưng không đánh xuống, các cậu ai tới trước."

Nguyên Thành Trí nóng lòng muốn thể hiện bản thân, nói: "Tôi tới trước."

Đạo diễn Lữ trong lòng đặt cho tên nhóc Nguyên Thành Trí này một cái biển 'Ngốc', cậu xem Tiểu Âu người ta bình tĩnh như nào.

Xem qua kịch bản xong, Nguyên Thành Trí dùng hai phút nghiền ngẫm nội dung và nhớ lời thoại, rồi khẽ gật đầu với Côn Húc Cương: "Côn đại thần, xin chỉ bảo nhiều hơn."

Trọng điểm của cảnh này là cãi nhau và đánh vào nơi kia, người không cùng tính cách sẽ có ánh mắt, động tác, biểu tình khác nhau khi tranh cãi.

Nguyên Thành Trí và Âu Khắc Dương đều chưa xem hết kịch bản, dĩ nhiên không biết đặc điểm tính cách nhân vật này, nhưng bọn họ có thể biết là, kịch bản này kể về câu chuyện cảnh sát nằm vùng cùng nhân vật hắc đạo, súng thật đạn thật đánh ra thiên hạ, mỗi nhân vật dưới tình huống thế này đều sẽ có tính cách và tính nết riêng, làm sao đắp nặn được tính cách nhân vật trong phim là do chính bọn họ suy nghĩ thế nào.

Âu Khắc Dương xem đối thoại trong kịch bản, không có biểu tình gì, thấy Nguyên Thành Trí cùng Côn Húc Cương bắt đầu diễn thử, anh cũng nghiêm túc theo dõi, kỳ thực trong lòng anh đang nghĩ tới chuyện khác.

Vì loại bỏ một mặt ẩn náu nơi tối tăm của quốc gia, anh đã từng sắm qua rất nhiều nhân vật.

Năm mười tám tuổi ấy, để có thể trà trộn vào thế lực xã hội đen dễ dàng, anh quyết tâm đánh gãy hai chân mình, lấy được tín nhiệm của đại ca xã hội đen nơi đó, từng bước tới gần vị trí bên cạnh đại ca khu vực Trung Quốc.

Vị đại ca này có một cậu em nhỏ, là đứa con đến lúc tuổi già của cha hắn, cả nhà hết mực cưng chiều, sau anh lại thành vệ sĩ của người thanh niên này, người thanh niên kia chuyện gì cũng đều nguyện ý nói với anh, bởi vì khi đó anh sắm vai là một vệ sĩ kín miệng. Anh biết cậu thanh niên cùng vị đại ca kia có tình cảm rất tốt, vị đại ca kia cũng rất sẵn lòng nghe kiến nghị của anh, cậu còn trẻ nhưng không nôn nóng. Sau đó, vị đại ca kia đi rồi, cậu thanh niên tiếp nhận vị trí đó, cũng dần dần tẩy trắng hắc đạo, cậu có thủ đoạn của mình, Âu Khắc Dương luôn cho rằng thanh niên này là một nhân vật. Về sau, bọn họ trở thành bạn bè.

Ngày ra khỏi hắc đạo, cậu thanh niên nói: "Anh không phải là một vệ sĩ bình thường, tôi có thể công thành thân thối (*) cũng nhờ một nửa công lao của anh, có thể biết thân phận của anh không?"

(*) công thành thân thối (功成身退): công đã thành rồi thì nên lui về

Âu Khắc Dương khi ấy lắc đầu, anh cười đáp: "Thời điểm nên biết chắc chắn sẽ biết."

Bọn họ không cần nói quá nhiều, dẫu thế nào bọn họ vẫn là bạn bè.

Ngay lúc Âu Khắc Dương đang hồi tưởng, phiên bản thiếu gia hắc đạo của thiếu gia ngỗ nghịch ngạo kiều Nguyên Thành Trí đột nhiên xuất hiện.

Thiếu gia hắc đạo mạnh mẽ xông vào phòng làm việc, rồi chống hai tay xuống bàn lão đại hắc đạo hét: "Anh, người phụ nữ kia không hề đơn giản, đừng để bị lừa, cô ta là cảnh sát nằm vùng!"

Đại ca xã hội đen ngồi thoải mái trên ghế dựa mềm mại, cười nói: "Hàm Dục, em suy nghĩ nhiều rồi, có chứng cứ nào chứng minh chị dâu tương lai của em là cảnh sát nằm vùng." Hắn dễ dàng đè xuống em trai đa nghi cố tình gây sự.

Em trai được nuông chiều bất mãn với anh mình, nói: "Anh, em sẽ tìm được chứng cứ!"

"Cô ấy sẽ là chị dâu của em."

Cậu em thấy anh trai không có phản ứng, mà còn không tin lời mình, dưới cơn phẫn nộ vung nắm đấm đến anh mình, nhưng nắm đấm lại không đụng tới mặt anh: "Anh, nếu không tin em, anh sẽ hối hận!"

Cậu em trai thu hồi nắm đấm, đóng sập cửa bỏ đi. Anh trai đành lắc đầu, lộ ra nụ cười sủng nịnh.

Màn diễn kết thúc, đây là một đoạn thuộc cảnh diễn sinh hoạt ấm áp của phần từ xã hội đen, hai người phối hợp cũng ổn, các nhân viên công tác xung quanh cảm thấy đoạn này diễn không tệ chút nào.

Cảm nhận được ánh mắt tán thưởng của mọi người, Nguyên Thành Trí hướng về phía Âu Khắc Dương nâng cằm, nhưng người kia hoàn toàn không chú ý đến cậu ta.

Có điều, đạo diễn Lữ vẫn chưa phát biểu gì, trái lại, ông liếc Côn Húc Cương, hắn là đang giúp Nguyên Thành Trí, Côn Húc Cương xoay mặt không nhìn đạo diễn Lữ, nghĩ đến sắp phải diễn cùng cái tên chán ghét nhất là tâm thần rối loạn, hắn dùng mắt lạnh ra hiệu Âu Khắc Dương rời đi, ai ngờ đến một cái liếc mắt đối phương cũng không nhìn.

Vì thế sáng nay hắn trong vòng một giờ đã gặp tới hai lần tình trạng Âu Khắc Dương không nhìn mình.

Đạo diễn Lữ lớn tiếng hỏi Âu Khắc Dương: "Đến cậu rồi."

Âu Khắc Dương gật đầu với đạo diễn Lữ: "Vâng."

Đạo diễn Lữ rất hài lòng, cậu nhóc có lễ phép, thời buổi nay hiểu được phải tôn kính trưởng bối cũng không nhiều đâu.

Thấy Âu Khắc Dương không thể hiện ra lòng nhiệt tình với mình, bản thân Côn Húc Cương cũng không rối rắm biến hóa của anh, không chừng tên nhóc kia đã từ bỏ mình.

Kỳ thực, từ một phương diện nào đó, Âu Khắc Dương quả thật đã từ bỏ Côn Húc Cương rồi.

Tuy nhiên, Âu Khắc Dương của hiện tại làm sao lại buông tha Côn Húc Cương, đã có cơ hội cùng một đoàn phim, kế hoạch giết người kia có thể lại làm chặt chẽ hơn, hoặc dùng tay không tiêu diệt hắn, sát ý từ sau lưng Âu Khắc Dương tỏa ra.

Thế nhưng, sát ý tỏa ra lúc này vừa vặn thích hợp với nhân vật bây giờ cậu phải diễn.

Mọi người bắt đầu nín thở, vừa quay người anh dường như đã biến thành người khác, Côn Húc Cương ngồi trên ghế mà lòng kinh ngạc, đây là muốn bắt đầu sao? Cỗ sát khí kia là có chuyện gì vậy, đây là anh muốn diễn vai em trai, Âu Khắc Dương nhập diễn rồi.

Anh hiện tại để đầu húi cua, khuyên tai dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lạnh, Giang Hàm Dục phiên bản Âu Khắc Dương lên sân khấu.

Ngón cái tay phải của hắn cắm trong túi quần bò, một bàn tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng làm việc, hắn nhìn thoáng qua anh trai đang làm việc, rồi lấy gót chân phải đóng cửa. Hắn chậm rãi đi tới đứng trước mặt anh trai, mang theo bức bách.

Anh trai bị khí thế của hắn áp chế, ngẩng đầu lên. Ngay lúc này, giữa bọn họ không hề có cảm giác ấm áp, tình anh em hữu nghị, hay tình cảm sủng nịch, có cũng chỉ là tình anh em lạnh nhạt.

Giang Hàm Dục ngón tay gõ nhẹ lên bàn, chậm rãi mở miệng: "Anh, người phụ nữ kia, không đơn giản như vậy. Đừng để bị lừa, cô ta, là cảnh sát nằm vùng."

Một câu hắn nói rất từ tốn, ngắt ra ở từng từ quan trọng, khiến người nghe không thể không chú ý lời nói quan trọng của hắn, mà còn nghiềm ngẫm lại nhiều lần tính chân thực trong câu này, như có như không, chỉ cần người nghe không bị ngốc, cũng biết trong này có mờ ám.

Đại ca xã hội đen ngồi trên ghế, khóe miệng lộ ra chút bất an và khẩn trương. Để che dấu chúng, y cười nói: "Hàm Dục, em suy nghĩ nhiều rồi, có chứng cứ gì chứng minh chị dâu tương lai của em là cảnh sát nằm vùng?"

Đối mặt với anh trai không tin tưởng mình, Giang Hàm Dục dường như đã dự liệu từ trước, hai tay hắn chống trên mặt bàn, thân thể đổ về trước, thấp giọng cười khẽ: "Anh, em sẽ tìm được chứng cứ."

Đại ca xã hội đen nhìn hắn đưa mặt lại gần, khóe miệng cứng ngắc nói: "Cô ấy sẽ là chị dâu của em."

Giang Hàm Dục duỗi nắm đấm về hướng anh trai, đến khi cách mũi y gần một centimet thì dừng lại, tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Anh, nếu không tin em, anh sẽ hối hận."

Sau đó, em trai Giang Hàm Dục nhanh chóng rút về nắm đấm nắm chặt, nếu như có pha quay chậm, vậy mọi người sẽ phát hiện, thật ra em đối với anh tràn đầy những loại tình cảm đặc biệt.

Hắn đứng thẳng người, cũng không quay đầu mà cứ thế bước đi, cửa cũng không được đóng lại. Anh trai bị sốc vì tin tức hắn cung cấp, nửa ngày vẫn không có phản ứng gì. Vừa rồi đối mặt nói chuyện cùng em trai thật ra chỉ là giả bộ kiên cường mà thôi.

Màn diễn kết thúc.

Ở đây gần như không một ai phát ra thanh âm, vừa rồi cái khí thế còn mạnh hơn cả đại ca xã hội đen của cậu em quả thực do Âu Khắc Dương diễn ra sao?

Lại chớp chớp mắt, thật ra cậu ta chỉ là thanh niên mười tám, mười chín tuổi, kỹ năng diễn xuất này quả là không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt.

Nói đến kích động nhất không có ai hơn đạo diễn Lữ, ông lập tức nói với trợ lý: "Cho tôi thêm đất diễn của cậu em, rồi sửa lại tính cách của cậu ta, chính là loại khí thế vừa rồi đó."

Nam chính của bộ phim điện ảnh này vốn là người đàn ông có tính cách do dự. Vậy thì có một em trai bá đạo sẽ càng dễ dàng làm nổi bật lên tính cách do dự của nam chính, đồng thời cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả phóng đại trên màn hình, khiến người ta càng ấn tượng khắc sâu hơn.

Không còn nghi ngờ, Âu Khắc Dương đã có được nhân vật này.

Nguyên Thành Trí có vẻ như cũng bị khả năng diễn xuất của Âu Khắc Dương làm kinh hãi, vừa rồi khi bị kéo vào nhập diễn, cậu ta tựa hồ thấy rõ khí thế của đại ca xã hội đen, một khắc kia, cậu ta đã cảm thấy sợ hãi......

Trước lúc rời đi, cậu ta đến trước mặt Âu Khắc Dương, vươn tay: "Chúc mừng cậu."

Âu Khắc Dương cũng vươn ra tay: "Cảm ơn, thực ra cậu cũng rất giỏi."

Sau đó, sau đó là không có sau đó, Nguyên Thành Trí bị một câu khách sáo của Âu Khắc Dương tức giận đến mức về nhà nỗ lực vươn lên mạnh mẽ hơn.

Nhìn bóng lưng Nguyên Thành Trí phẫn nộ bỏ đi, Âu Khắc Dương không rõ lắm, tuy nhiên, anh lại trông thấy Côn Húc Cương đang đi về phía toilet.

Sau đó, Âu Khắc Dương ném ba lô cho Hà Thời Đại, bản thân cũng đi theo.

Hà Thời Đại thầm nghĩ, người có ba cái gấp, anh ta hiểu mà, hiểu mà.

Có điều, anh ta chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện phát sinh kế tiếp khiến anh ta đến chết cũng không hiểu được.

Đó lại là Côn đại thần đó......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip