Edit Cuong Hon Nhap Loan Chuong 1 Nhiem Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Âu Khắc Dương từ bé đã bị ông nội ném vào trong quân đội huấn luyện, làm người chính trực, phẩm chất tốt đẹp, không có ham mê bất lương, mỗi thành tích khảo hạch đều cầm cờ đi trước, công huân đạt được trưng bày trong nhà sắp không còn chỗ để, hiện tại chưa đến ba mươi tuổi đã mang quân hàm thượng tá.

Theo lời bạn bè của cha: Quả là hậu sinh khả úy.

Gần đây Âu Khắc Dương chấp hành một nhiệm vụ ngụy trang bên ngoài.

Làm một thượng tá của quân đội đặc chủng quốc gia, anh đã vận dụng ngụy trang triệt để, nhiều lần thoát hiểm cũng là nhờ vào kỹ năng này.

Tuy nhiên, lần ngụy trang này thực sự quá nguy hiểm, người anh phải tiêu diệt là trùm ma túy quốc tế Uy Hải Phong.

Mùa xuân, thời tiết mưa phùn rả rích. Rất ẩm ướt, nhưng cũng là mùa tràn đầy sức sống.

Âu Khắc Dương trong showbiz có một lớp vỏ bọc là minh tinh hạng hai. Anh dùng thân phận diễn viên để ra mắt. Khuôn mặt anh pha trộn những nét của cả nam và nữ nên trông cũng khá được, diễn vài bộ phim thần tượng, rồi cứ vậy mà nổi danh.

Có tầng thân phận này, anh chỉ cần duy trì độ nổi tiếng là được. Đương nhiên, quan trọng hơn là thân phận này có thể cho anh rất nhiều thuận tiện, càng hoàn thành được nhiều nhiệm vụ hơn.

Ví dụ như mục tiêu trùm ma túy quốc tế của hiện tại thích nghệ sĩ nam, mà anh lại đúng lúc có cơ hội như vậy, theo sắp đặt đã thành công quyến rũ vị trùm ma túy này.

Trong khách sạn năm sao, giấu súng giảm thanh trong bao đầu gối ở bắp đùi, đạn đã nạp sẵn, tùy thời đều có thể xử lý đối phương.

Lấy thân phận nghệ sĩ nam xuất hiện, vậy trước khi Uy Hải Phong tiến vào, bản thân phải ăn mặc thật đẹp, không thể để lỡ mất cơ hội tốt.

Đã là diễn viên thì diễn kịch hiển nhiên rất dễ dàng.

Cầm chai nước hoa phun lên mặt gương, không để về phía mình. Anh không thích loại nước hoa quá mức nồng nặc này.

Âu Khắc Dương chỉ mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình, kỳ thực bên trong là chiếc quần đùi. Căn phòng mở điều hòa rất thấp, anh nửa nằm trên giường, bộ dáng có vài phần liêu nhân (chọc người).

Năm phút sau, một bộ quần áo thời thượng, người đàn ông toàn thân hàng hiệu xuất hiện trước mặt Âu Khắc Dương, y nghiêng người tựa vào cạnh cửa, nói với Âu Khắc Dương: “Ta rất thích khuôn mặt này của cậu.”

Âu Khắc Dương theo thói quen mau chóng nhập vai, liếc mắt đưa tình nhìn y: “Cảm ơn kim chủ thích.”

Anh từ trên giường xuống, dùng áo tắm che đi vũ khí trên đùi. Dù bên trong đã có quần đi biển hoa lá, nhưng vẫn không thể để đối phương phát hiện.

Uy Hải Phong thấy nam nghệ sĩ đi tới trước mặt mình, y không gấp gáp tiến lên, mà đóng cửa trước. Tay đặt trên eo người vừa tới, xoa nắn. Có rèn luyện, công phu trên giường nhất định không tồi.

Khuôn mặt Âu Khắc Dương tuy rằng phi giới tính, nhưng nội tâm của anh là đại nam nhân chính gốc. Khi bị Uy Hải Phong nhéo lên eo, toàn thân anh nổi đầy da gà, hận không thể lập tức móc súng xử lý tên này.

Uy Hải Phong bắt đầu gấp gáp, vuốt ve toàn thân Âu Khắc Dương. Ngay lúc y sắp đụng tới đùi Âu Khắc Dương, người sau nhanh chóng từ trên đùi mình lấy ra khẩu súng, chặn trước ngực Uy Hải Phong.

“Chỉ cần tiếp tục sờ, mày sẽ mất mạng.”

Không hổ là trùm ma túy lớn, y là kẻ buôn lậu thuốc phiện và súng ống, còn tình cảnh lớn nào chưa từng thấy qua. Đối với khẩu súng trước ngực, y cũng không kinh ngạc, ngược lại thoải mái nở nụ cười: “Làm một con quỷ phong lưu cũng không tệ. Không phải có câu nói thế này sao, chết dưới đóa mẫu đơn, thành quỷ vẫn phong lưu.”

Uy Hải Phong không hoảng hốt, Âu Khắc Dương lại càng không vội. Anh lạnh lùng nhấn xuống chốt. Ngay khi định ra tay, Uy Hải Phong dùng sức ôm lấy anh va vào cửa sổ mở. Tiếng súng vang lên, hai người cũng rơi xuống từ tầng hai mươi tám của khách sạn.

Ngay sau đó hai sinh mệnh cứ như vậy, không còn.

Đau đớn ở một khắc trước khi chết kia, ký ức Âu Khắc Dương vẫn còn như mới.

Tỉnh dậy thấy xung quanh đầy tiếng ồn ào, anh lập tức hiểu rõ nơi này chắc chắn không phải bệnh viện quân đội. Anh đã vào nhiều lần, mỗi lần tỉnh lại luôn yên tĩnh, bác sĩ và y tá đều biết người bệnh cần được nghỉ ngơi.

Mở ra đôi mắt chua xót liền thấy một người phụ nữ trung niên dùng ánh mắt áy náy nhìn mình, những người khác dường như đang thảo luận chuyện gì đó.

Người phụ nữ cách anh gần nhất mừng đến phát khóc nói: “Cảm ơn trời đất, Khắc Dương tỉnh rồi. Khắc Dương, hiện tại con cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?”

Âu Khắc Dương không mất đi ký ức. Anh cực kỳ chắc chắn bản thân không biết người phụ nữ xa lạ này.

Mang theo nghi hoặc, anh uống cốc nước người phụ nữ đưa qua, rồi dưới ánh mắt thiết tha của mọi người, mặt không cảm xúc mở miệng: “Mọi người…”

Ngay lúc anh muốn nói ra nghi vấn, đột nhiên trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Mọi người lại tiếp tục ồn ào.

“Có phải để Húc Cương đến xem chút không? Dù nói thế nào cũng đều vì tin tức của tờ báo kia Khắc Dương mới ngất đi.”

Người phụ nữ trung niên thở dài, bà chỉ muốn yên bình mà sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Con trai bất mãn với hôn sự này cũng không có biện pháp, nhưng từ hôn nhất định không thích hợp. Thật là khiến người xung quanh khó xử.

“Để tôi suy nghĩ.” Nếu có thể thì rất muốn từ hôn, chỉ là thằng bé Khắc Dương này quá cố chấp, không phải con trai Húc Cương nhà mình thì không lấy. Bây giờ còn không để ý đến phản đối của mọi người vào trong nhà ở, không ai cho thằng bé sắc mặt tốt mà vẫn muốn tiếp tục kiên trì.

Ai, đúng là làm khó dễ bà mà.

Nói về Âu Khắc Dương, vừa muốn nói chuyện đã ngất đi, anh nghe thấy một thanh âm già nua: “Con trai, ta là thần.”

Âu Khắc Dương cho là mình xuất hiện ảo giác nên im lặng không mở miệng.

Bị thần kinh mới có thể nói mình là thần.

Thần: “…”

Thần vì chính mình biện bạch: “Thần không phải bị thần kinh, vì là thần nên xưng là thần.”

Âu Khắc Dương: “Không phải vì bị thần kinh mà xưng là thần.”

Thần: “Con thật thông minh.”

Âu Khắc Dương: “Tôi chỉ là thêm giúp ông vài lời mà thôi. Ngoài ra, phiền ông giải thích tình huống trước mắt một chút. Nếu không nhầm, phỏng chừng tôi đã từng chết một lần. Những người trong phòng bệnh kia trước nay tôi chưa từng gặp qua.”

Thần nói: “Là thế này, bọn họ là gia đình chồng con, khụ, chính là người nhà vị hôn phu của thân thể hiện tại này. Ta sẽ đưa cho con ký ức khi còn sống của cậu ta.”

Một tia chớp lóe lên trước mắt Âu Khắc Dương, đầu óc anh nhanh chóng sơ lược toàn bộ ký ức của chủ nhân cũ khối thân thể này. Xem xong, Âu Khắc Dương trừng mắt với vị thần tuổi già sức yếu, lại vì chòm râu vừa nhiều vừa trắng mà không rõ thần sắc, đành phải thu hồi cái nhìn lạnh lẽo.

Thần nói: “Nhìn thần như vậy là bất kính.”

Nghĩ đến các loại cẩu huyết của thân thể kia, Âu Khắc Dương nói: “Ông muốn tôi tiếp tục cuộc sống của người này?”

Thần nói: “Con không bằng lòng?”

Âu Khắc Dương nói: “Đương nhiên không bằng lòng. Hắn thích đàn ông, tôi không thích.”

Thần nói: “Vậy con muốn trở về không?”

Âu Khắc Dương: “Nếu có thể, tôi thà được trở về tiếp tục đền đáp tổ quốc.”

Thần nói: “Nguyện vọng của con thật vĩ đại. Để ta kiểm tra nhân phẩm đời trước của con chút, một nhân phẩm giá trị có thể đổi một ước nguyện. Nếu con muốn thay đổi lời nói đó, phải giết chết người Âu Khắc Dương hiện tại đang thích mới có thể trở về.”

Âu Khắc Dương: “Chỉ như vậy?”

Thần nói: “Chỉ như vậy.”

Âu Khắc Dương: “Cái này rất đơn giản.” Anh xuất thân quân nhân, những việc này nhất định dễ như trở bàn tay.

Thần vỗ tay nói: “Cứ quyết định thế đi. Giết hắn, con có thể trở về tiếp tục cuộc sống của mình.”

Âu Khắc Dương: “Trong vòng một tháng, tôi nhất định có thể trở về.”

Sau đó, thần trong nháy mắt kéo ý thức của Âu Khắc Dương đi. Ông mỉm cười gian trá: “Đã đưa con tới nơi này, thì sẽ không có ý nghĩ cho con trở về. Nhân vật nam chính sao dễ dàng bị/ tiêu diệt vậy.”

Thế rồi, thần biến mất.

Âu Khắc Dương bị ném trở lại lần thứ hai mở to mắt nhìn người phụ nữ trung niên kia. Dựa vào ký ức Âu Khắc Dương cũ, anh biết người trước mắt này chính là mẹ của người đàn ông tên Côn Húc Cương mà anh phải thủ tiêu.

Liễu Mỹ Cầm là mẹ đẻ Côn Húc Cương. Đối mặt với đứa trẻ làm cả gia đình bà đều vô cùng bất đắc dĩ này, điều mà bây giờ bà có thể làm chính là để Khắc Dương rời xa con trai mình.

Thấy Âu Khắc Dương lần nữa tỉnh lại, Liễu Mỹ Cầm nhẹ thở ra, nói thế nào cũng là do con mình tạo nghiệt. Nhưng dẫu sao, thân thiết nhất vẫn là con mình, con người khác so ra luôn luôn kém hơn. Bà chỉ có thể dứt khoát quyết tâm khuyên nhủ Khắc Dương bỏ đi mới tốt.

Nghỉ ngơi hai ngày, Âu Khắc Dương cuối cùng cũng thích ứng được với thân phận tạm thời của mình, cũng hiểu đại khái tình hình xã hội hiện tại, cùng thế giới chỗ anh không có gì khác biệt, trình độ phát triển cũng tương đương nhau.

Tuy nhiên, những điều đó không quan trọng, anh hiện tại phải suy nghĩ cách xử lý Côn Húc Cương kia. Từ ký ức cũ có thể biết được tác phong phẩm hạnh của hắn đều không tốt, không biết vì sao nguyên chủ lại miễn cưỡng như vậy, thật sự là một tên ngu ngốc.

Khi Liễu Mỹ Cầm bước vào phòng bệnh thì thấy Âu Khắc Dương đang đứng trước cửa sổ với bộ dáng suy nghĩ sâu xa.

“Khắc Dương, dì đã hỏi bác sĩ, theo báo cáo thì mai con có thể xuất viện rồi, dì muốn hỏi xem con muốn trở về nhà mình, hay về chỗ chúng ta.”

Âu Khắc Dương đang suy nghĩ đến bộ phận kia của Côn Húc Cương, khuôn mặt không cảm xúc lập tức biến thành Âu Khắc Dương cũ tươi cười nhu hòa: “Dì Liễu, khi nào con mới có thể gặp… Húc Cương, anh ấy sẽ về nhà trong khoảng thời gian này chứ?”

Hôm nay Liễu Mỹ Cầm tới là muốn thuyết phục Âu Khắc Dương rời khỏi con trai, bây giờ thấy anh tưởng niệm con nhà mình như thế, tâm lại bắt đầu do dự bất định.

“Con biết đấy Húc Cương tương đối… bận, nên dì cũng không rõ nữa.”

Âu Khắc Dương nhẹ cười: “Không sao, con chờ anh ấy.”

Ý nói chính là anh vẫn muốn về nhà bọn họ ở?

Liễu Mỹ Cầm giọng nói đột nhiên đề cao: “Khắc Dương, dì Liễu nói câu khó nghe, Húc Cương đối với con không tốt, dì cũng thấy không nỡ, hôn sự này chúng ta nên bỏ đi thôi, dì cũng vì muốn tốt cho con.”

Âu Khắc Dương trong lòng ước gì không có hôn sự, nhưng anh đang nóng lòng muốn trở về, xử lý tên vô lại Côn Húc Cương này là việc anh phải làm, hiện tại cái gì cũng không ngăn được anh ở lại nhà Côn Húc Cương!

Âu Khắc Dương mặt lộ vẻ khó xử vừa đau lòng vừa khó bỏ: “Dì à, nhưng con, chỉ thích Húc Cương.”

Loại lời nói trái lương tâm này anh coi như đóng kịch, thật muốn ói.

Liễu Mỹ Cầm biết nỗi khổ của đứa nhỏ này, có chút khó xử. Âu Khắc Dương vẫn luôn quan sát nét mặt bà, vì thế khi bà đang do dự chần chừ thì anh nói: “Dì à, dì cho con một tháng, nếu Húc Cương vẫn không thích con chút nào thì con sẽ rời đi và hủy bỏ hôn ước, cũng không quấn lấy anh ấy nữa.”

Liễu Mỹ Cầm suy nghĩ, thằng nhóc nhà mình cả tháng đều không ở nhà, sau một tháng chuyện này kết thúc rồi, vậy thì vô cùng tốt.

“Thế được rồi. Đã như vậy không bằng bây giờ thu thập hành lý đi rồi theo dì về nhà.”

Âu Khắc Dương trong lòng âm u: Côn Húc Cương, cho dù anh ở đâu tôi cũng sẽ đào anh ra. Là do anh cản trở đường về nhà của tôi.

Nhưng trên mặt lại là: “Vâng, cảm ơn dì.”

Người nào đó đang ở trường quay nào đó oán giận nữ nhân vật chính bộ ngực không đủ tròn, không đủ mềm mại, không đủ lớn, đột nhiên lạnh sống lưng.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip