Namtae Mat Troi Lon Mat Troi Nho Extra Hoi Va Dap Cuoc Goi Tu Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nào nào, trật tự một chút cho anh, nghe kĩ anh chỉ phổ biến một lần thôi đấy."

NamJoon, TaeHyung, HoSeok, YoonGi, JungKook, JiMin ngây người một loạt nhìn lên SeokJin đứng trên bậc cao phòng nhạc, vẫn không hiểu mục đích anh gọi cả bọn họ tới là gì trong khi nhân vật chính vốn chỉ có hai người phòng 201.

"Chính là mấy đứa đều biết TaeTae của chúng ta rụt rè, trong khi NamJoon lại chậm tiêu. Nhưng mà hai đứa lại có vẻ rất là hợp nhau..."

"Thêm hai câu nữa em lập tức đi về."

YoonGi ngáp dài một hơi, nghiêng nghiêng đầu ngoáy ngoáy tai mới đổi lại được câu chốt.

"Cho nên hôm nay anh tổ chức hỏi đáp cho NamJoon và TaeHyung, muốn mọi người cùng tham gia làm nhân chứng."

TaeHyung đứng hình, mất tự nhiên len lén liếc NamJoon đúng lúc bắt gặp anh chống cằm nghiêng đầu nhìn mình chăm chú, vành tai lập tức đỏ lên.

"Câu đầu tiên. TaeHyung, em hỏi đi."

Thực ra TaeHyung cũng có một chút hưng phấn...

Anh SeokJin nói không sai, cậu quả thực là có nhiều vấn đề không dám hỏi. Ví dụ như là...

"Thứ sáu hai tuần trước, sau giờ ăn trưa là anh nói chuyện điện thoại với ai?"

NamJoon nghĩ ngợi hồi lâu, thành thật trỏ tay ngay hướng JungKook đang ngả ngớn khiến cậu nhóc lập tức cảm nhận một trận gai người.

Ánh mắt TaeHyung theo hướng NamJoon chỉ mà nhìn qua rõ là có gì đó nguy hiểm nha.

JungKook rùng mình rụt vai, nghĩ sao cũng cảm thấy câu tiếp theo không ổn. Quả nhiên thấy TaeHyung chậm rãi tự giác tiếp tục.

"Vậy lời nói "TaeHyung sẽ sớm rời đi thôi" là sao?"

TaeHyung rụt rè cúi đầu. Đây là vấn đề khiến cậu trăn trở mãi đến tận giờ. Tuy NamJoon lấy hành động chứng minh, nhưng câu nói của anh ngày đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu.

NamJoon nhìn chằm chằm cậu đúng ba giây, lấy ngón trỏ nâng cằm cậu để cậu nhìn thẳng anh một lần rồi mới bình thản chỉ vào JungKook đang lôi JiMin ra trước mặt mình định lén rút lui.

"Là lặp lại lời nhóc ấy chứ gì."

Vào khoảnh khắc ánh mắt mọi người đồng loạt chiếu vào mình lần nữa, JungKook cuối cùng cũng biết bản thân e là khó qua nổi hôm nay rồi.

Ông trời ơi, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, TaeHyung với NamJoon hai người đó hòa thuận như vậy vì sao người qua đường như JungKook cậu đây vẫn bị kéo vào chứ hả?

Ngày đó chỉ là trêu anh NamJoon, nói anh ấy còn cứ nghiêm khắc như thế thì anh TaeHyung sẽ sớm rời đi thôi, JungKook nào ngờ được NamJoon sẽ vô thức lặp lại lời mình, còn lặp lại đúng lúc bị TaeHyung đi qua cửa nghe thấy.

Đúng là vô ý tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì không thể tha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip